Tình Nhân Hai Mặt

Chương 12: Khó thuần



Không ở nhà cũ mấy năm, Mạnh Hủ Nhiên không quen giường, lăn qua lộn lại ngủ không yên, nên mở đèn lấy bút cùng quyển vở cảm hứng trên bàn của mình rồi bắt đầu vẽ.

Mỗi nhà thiết kế thời trang sẽ có quyển vở truyền cảm hứng của riêng mình, nơi dán những bức ảnh thời trang từ tạp chí để ghi lại ý tưởng của nhà thiết kế và các yếu tố truyền cảm hứng cho quần áo.

Nhưng lúc này, trong đầu Mạnh Hủ Nhiên đang hỗn loạn.

Sau vài nét nguệch ngoạc không mục đích, cây bút trong đầu ngón tay Mạnh Hủ Nhiên di chuyển trên mặt giấy ngày càng trơn tru hơn.

Những đường nét màu đen dần dần phác thảo ra đường nét, đó là phần lưng của người phụ nữ, trong tranh, người phụ nữ hơi nghiêng đầu, lông mày đôi mắt rũ xuống, xinh đẹp quyến rũ, dáng người mảnh khảnh còn có chút mê hoặc.

Trong quyển vở này của cô ấy, toàn bộ đều có đầy đủ các yếu tố trang phục, chỉ duy nhất bức này là không có.

Mạnh Hủ Nhiên bị mê hoặc nhìn chằm chằm vào bức tranh, cho đến khi chiếc đuôi của con mèo Bombay đen nằm trên bàn hất qua che lưng người phụ nữ, sau đó cô ấy mới tỉnh lại.

Miệng cô ấy khô khốc, Mạnh Hủ Nhiên cầm điều khiển từ xa của điều hòa cùng chiếc cốc trên bàn đầu giường, uống nửa ly nước rồi vặn điều hòa xuống một độ.

Đuổi mèo Bombay sang một bên, Mạnh Hủ Nhiên đóng vở lại, rút ​​cáp sạc ra rồi nhấc điện thoại lên.

Thời gian hiển thị trên màn hình là 03:48

Đúng lúc này, Bạc Minh Yên trả lời tin nhắn bốn tiếng trước của cô ấy, về chuyện khi nào đi chợ.

Một dấu chấm hỏi.

Mạnh Hủ Nhiên nghĩ chắc có người nào đọc chưa tỉnh rồi, bằng không sao không hiểu câu hỏi đơn giản mà cô ấy còn hỏi trực tiếp như vậy chứ.

Mạnh Hủ Nhiên gõ vào ô nhập: Ngày mai tôi muốn chúng ta cùng đi mua

Tự gõ tới một nửa đột nhiên dừng lại. Tự cảm thấy như vậy hình như quá ngọt ngào. Cô ấy không muốn trải qua cảm giác mặt nóng dính vào mông lạnh nữa.

Sau khi xóa hết chữ trong khung, Mạnh Hủ Nhiên mím môi, suy nghĩ trả lời: 【 chưa đi chợ bao giờ, muốn đi xem thử 】

Sau đó, cô ấy nhìn thấy dòng chữ “Bên kia đang nhập…” hiển thị trên đầu màn hình, hai chân cô phơi ra ngoài máy điều hòa đang đung đưa từ bên này sang bên kia, chờ đợi.

Kết quả là sau hơn mười giây, trong hộp trò chuyện đã xuất hiện một câu trả lời.

【 mèo:? 】

【 còn không mau thêm bạn tôi:?? 】

Mạnh Hủ Nhiên nhìn chằm chằm hai dấu chấm hỏi từ trên xuống dưới, đột nhiên có cảm giác mình giống như một con gà trống đầu óc bất ổn, đối phương ném cho một dấu chấm hỏi, cô ấy có thể ném ra hai dấu chấm hỏi.

Nếu Bạc Minh Yên cũng đầu óc bất ổn, hai người chắc sẽ xây kim tự tháp từ dấu hỏi chấm mất.

【 mèo: vậy khi nào đi mua, tôi sẽ quay cho cô. 】

Hiển nhiên Bạc Minh Yên cũng không muốn cùng cô ấy xây kim tự tháp nên trả lời rất nhanh.

Quay lại cho cô ấy? Đây rõ là từ chối khéo. Mạnh Hủ Nhiên bĩu môi, gõ từng chữ một: 【 cô đi mua đồ ăn ở đâu 】

Trên màn hình lại xuất hiện “Đối phương đang gõ…”, Mạnh Hủ Nhiên lung lay chân không biết bao nhiêu cái, đợi đến khi màn hình biến mất, vẫn không nhận được hồi âm.

Ngay lúc cô ấy không thể chịu nổi nữa, chuẩn bị gửi qua ba dấu hỏi chấm, trên màn hình hiện lên một hình ảnh.

Là là ảnh chụp màn hình của ứng dụng đi chợ.

Cách màn hình có thể cảm nhận được đối phương không nói nên lời, Mạnh Hủ càng không nói nên lời, cô ấy tắt đèn, trượt xuống, kéo điều hòa rồi trùm đầu lại.

Trong chăn truyền ra một tiếng vang lớn “A ~~”, trong thanh âm đầy sự xấu hổ buồn bực cùng bực bội.

Một bàn tay gầy gò trắng trẻo từ dưới chăn thò ra, xua con mèo đa cọ ngoạy ra, Mạnh Hủ Nhiên vặn nhỏ điều hòa xuống hai độ.

Càng nghĩ càng thấy khó chịu, trước khi đi ngủ Mạnh Hủ Nhiên rốt cuộc nhịn không được, tức giận mở lại WeChat.

Bạc Minh Yên hỏi cô ấy muốn ăn cái gì.

Mạnh Hủ Nhiên trả lời “Sao cũng được”, sau đó bấm vào thông tin của Bạc Minh Yên, đổi nickname thành 【 khó thuần 】.

Tới gần giữa trưa, ánh mặt trời thiêu đốt xuyên qua cửa kính, bao phủ mặt đất bằng hơi ấm và ánh vàng, nhưng Mạnh Hủ Nhiên lại tỉnh dậy vì lạnh, tức ngực, khó thở, cùng choáng váng.

Tức ngực là do con mèo béo nặng 10 cân gây ra, còn chóng mặt và nghẹt mũi là do máy điều hòa 17 độ thổi suốt đêm. Sau hai cái hắt hơi liên tiếp, con mèo nằm trên ngực hùng hổ đổi tư thế.

Tiểu công chúa đưa tay đẩy con mèo ra khỏi giường, giận dữ nhổ nước bọt: “Mày còn ghét bỏ tao, cẩn thận tao cắt hết cá khô của mày!”

Cô lấy hai tờ giấy trên bàn cạnh giường, cầm điện thoại lên xem, đoạn chat vẫn còn dừng ở ảnh chụp màn hình Bạc Minh Yên gửi tới.

Mạnh Hủ Nhiên dùng đầu ngón tay ấn vào bức ảnh một lúc lâu, trên màn hình hiện lên hai dòng chữ nhắc nhở【Xóa】và【 Khác】, sau khi bấm qua lại mấy vòng, cô ấy cũng không muốn bấm xóa.

Thở dài một hơi, Mạnh Hủ Nhiên đứng dậy khỏi giường, tắm rửa sạch sẽ rồi đi ra ngoài.

“Hủ Hủ còn chưa dậy sao?”

Giọng nói của Phó lão phu nhân từ dưới lầu truyền đến, Mạnh Hủ Nhiên ội vàng dừng lại đi xuống lầu, dựa vào lan can nhìn xuống xem thử —

Bảo mẫu dì Lâm bưng đồ ăn trên bàn, chào hỏi xong rồi đi làm việc khác, trong phòng ăn chỉ còn lại lão phu nhân cùng Mạnh Dao, dì Lâm đi rồi, Mạnh Dao mới mở miệng nói: “Hình như đêm qua nó bận tới nửa đêm.”

Phó lão phu nhân từ đáy họng phát ra một tiếng, nửa cười nửa đùa, nói: “Chỗ nào là bận tới khuya, là đi chơi tới khuya. Nuông chiều nó quá, là mẹ thì con nên quản nó mới đúng, nhìn Quân Quân kìa, rất hiểu chuyện, sáng sớm đã đi làm.”

Cô chậm rãi kéo ghế chủ vị ra ra, ngồi xuống rồi nói thêm: “Nếu lúc trước không có chuyện đó, con cũng không như thế, khoảng cách giữa hai chị em đã không lớn như vậy.”

Chiếc thìa chạm vào thành nồi tạo ra một âm thanh giòn giã.

Mạnh Dao làm việc rất ôn hòa, nên âm thanh này là cố ý phát ra. Toàn thân bà căng thẳng như một sợi dây bị căng cứng.

Đưa bát canh cho lão phu nhân, Mạnh Dao vẫn không nhịn được mà nói ra:”Nếu lúc đó mẹ không giữ nó thì cũng không xảy ra chuyện đó.”

Những năm đầu Phó Trường Thanh cùng Mạnh Dao bận rộn khởi nghiệp, con cái chỉ có người già mới có thể chăm sóc. Có thể nói Phó Quân Tuyết được một tay lão phu nhân nuôi dạy, nhưng Mạnh Hủ Nhiên không phải. Khi Mạnh Hủ Nhiên năm tuổi, lão phu nhân sơ sẩy bỏ quên cô ấy trong xe, thiếu chút không còn mạng, sau khi được cứu sống Mạnh Dao từ chức giữ Mạnh Hủ Nhiên bên người nuôi dạy.

Sau đó, Mạnh Dao và Phó Trường Thanh vì muốn đền bù cho Mạnh Hủ Nhiên mà gần như là cưng chiều cô ấy hết mực. Mà Nhưng lão phu nhân muốn cố gắng bào chữa, để chứng tỏ đứa trẻ mình nuôi dạy rất ngoan, còn khi đó chỉ là sai lầm nhất thời nên bà luôn giẫm Mạnh Hủ Nhiên mà khen ngợi Phó Quân Tuyết.

Tất cả mọi người đều cho rằng Mạnh Hủ Nhiên không nhớ rõ chuyện đó.

Nhưng Mạnh Hủ Nhiên vẫn luôn nhớ rõ nỗi tuyệt vọng khi nhìn cả thế giới mờ nhạt trong tầm nhìn mờ mịt của mình khi cô ấy bên bờ cái chết.

Không khí lạnh lẽo tích tụ trong phòng ngủ suốt đêm xông ra từ cánh cửa mở sau lưng, quấn lấy cô ấy rồi xâm nhập vào trái tim cô ấy trên từng tấc da thịt.

Mạnh Hủ Nhiên chớp mắt đau nhức, dùng sức xoa xoa chóp mũi đỏ bừng, cảm giác như sắp phát bệnh.

Mèo đen tiến đến bên chân thân cô ấy mật mà cọ cọ mắt cá chân cô.

“Meow.”

Mà tiếng kêu này cũng phá vỡ bầu không khí căng thẳng giữa hai người ở tầng dưới.

Mạnh Dao cùng lão phu nhân đồng thời ngẩng đầu, nhìn thấy Mạnh Hủ Nhiên trước lan can lầu hai, mặc chiếc áo len mỏng rộng thùng thình khoác bên ngoài chiếc váy ngủ mỏng manh, rất cao gầy làm nguyên người gom lại đồng nhất, áo kia như bao trùm cả người cô ấy.

Trông có vẻ vừa gầy yếu vừa mỏng manh.

Mạnh Hủ Nhiên sờ sờ đầu mèo đen.

“Đợi chút sẽ về nhà.”

ˉ

Nửa đêm Bạc Minh Yên sau ngủ ngon lành, không mộng mị nữa.

Ngủ một giấc đến khi tự nhiên tỉnh lại, Bạc Minh Yên trước tiên xem điện thoại.

Mạnh Hủ Nhiên vẫn chưa trả lời cô kể từ khi cô gửi ảnh chụp màn hình kia.

App mua sắm này là Hồ Tinh Tinh giới thiệu cho cô, Bạc Minh Yênnhấp vào ứng dụng này nhưng đột nhiên lại không muốn sử dụng.

Cô quyết định đi mua sắm ở siêu thị ở trung tâm thành phố, nhân tiện mua một số nhu yếu phẩm hàng ngày.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Bạc Minh Yên cầm túi trên móc áo đi ra cửa thay giày.

Cánh cửa cạch một tiếng và đột nhiên bị kéo mở từ bên ngoài.

Bạc Minh Yên đang cúi thấp người lấy đôi giày lười của mình nhưng lại nghe thấy tiếng động nên cô dừng động tác rồi nâng mắt lên nhìn.

Đập vào mắt là một con mèo đen rất đẹp, bộ lông bóng loáng, có thể thấy nó đang trong tình trạng tốt do được nuôi dưỡng tốt, đôi mắt như ngọc lục bảo va vào đôi mắt phượng xanh khói của Bạc Minh Yên.

Mắt to trừng mắt nhỏ, một người một mèo trở thành một bức tranh tĩnh lặng.

Im lặng trong vài giây.

“Meow!” Phá tan bầu không khí.

“……”

Một bàn chân từ phía sau con mèo bước tới và đá nhẹ vào mông con mèo.

Dép quai ngang màu nude, mu bàn chân trắng và mềm mại, các ngón chân nhỏ thì được sơn màu hồng đào trong suốt trông trông rất trang nhã và dễ thương.

“Đừng meow meow nữa, vào trong đi.” Giọng nói của Mạnh Hủ Nhiê từ phía trên truyền đến.

Nghe có vẻ rất nasal.

Đuôi mèo lắc loạn trong không khí nhưng vẫn ngoan ngoãn đi vào phòng, rồi ngửi khắp nơi để làm quen với môi trường mới.

Bạc Minh Yên đứng thẳng dậy, thấy Mạnh Hủ Nhiên xoay người đóng cửa, sau đó đặt túi mèo dưới người lên tủ đối diện với cô.

“Cô ra ngoài à?” Mạnh Hủ Nhiên hỏi.

Bạc Minh Yên “Ừm” một tiếng, nghiêng đầu thật nhẹ qua.

giơ tay sờ chóp mũi, tay trắng nõn, sắc mặt càng trắng hơn.

Gần như trắng của bị bệnh.

Mạnh Hủ Nhiên lẩm bẩm nói: “Không phải nói muốn ăn cơm sao?”

“Còn muốn mua ít đồ khác nữa.” Bạc Minh Yên liêu vuốt lại mái tóc xõa tung của mình, cô nhớ tới tin nhắn người này gửi ngày hôm qua, “Cô muốn đi xem không?”

Mới vừa ngồi xe thổi một đường khí lạnh trở về, Mạnh Hủ Nhiên vốn dĩ liền không quá thoải mái, lúc này lại càng tệ hơn, cô ấy cắn môi, ủ rũ nói: “Quên đi, tôi có chút khó chịu.”

Bạc Minh Yên nhìn chằm chằm bóng lưng của cô ấy một lát, sau đó mới dời ánh mắt, mím môi rồi xoay người đi ra ngoài.

Nghe thấy tiếng khóa cửa, Mạnh Hủ Nhiên đột nhiên quay người lại, ngơ ngác hơn một phút, mím môi.

Có một hiệu thuốc bên cạnh siêu thị.

Trước khi vào siêu thị, Bạc Minh Yên nhìn vào trong, đi qua hiệu thuốc cũng không ngừng lại.

Mua sắm xong đi ngang qua, cô lại liếc nhìn nó, cô đi ngang qua, nhón chân rồ cuối cùngi quay lại.

Năm phút sau.

Bạc Minh Yên nhìn chằm chằm thuốc lạnh trong tay, không khỏi thở dài.

Về đến nhà, phòng khách trở nên yên tĩnh, Bạc Minh Yên xách túi lớn nhỏ vào phòng bếp, nghe thấy tiếng “A” vang lên từ phòng ngủ chính.

Bạc Minh Yên rót một cốc nước, uống thuốc rồi gõ cửa phòng ngủ chính.

Bên trong Mạnh Hủ Nhiên trầm giọng nói: “Có chuyện gì?”

Bạc Minh Yên không hé răng.

Đợi trong chốc lát, cánh cửa bật mở.

Bạc Minh Yên đẩy cửa ra, nhìn thấy Mạnh Hủ Nhiên ốm yếu nằm trên giường, hai tay che mắt.

Một cục lông cọ vào mắt cá chân cô, Bạc Minh Yên giật mình suýt đổ nước, cô cúi đầu xuống, mèo đen kêu lên: “Meow~”

Bạc Minh Yên hỏi: “Là con mèo mở cửa hả?”

“Đúng.” Mạnh Hủ Nhiên cũng trực tiếp trả lời, “Có chuyện gì sao? Tôi đang bệnh.”

Bạc Minh Yên lần đầu tiên bước vào phòng Mạnh Hủ Nhiên cô không nhìn nhiều mà đi thẳng đến bên giường, nhẹ nhàng nói: “Có bệnh thì uống thuốc.”

Mạnh Hủ Nhiên: “Không thích uống thuốc.”

Bạc Minh Yên không nói gì, chuẩn bị rời đi.

Mạnh Hủ Nhiên cử động cánh tay, quay đầu liếc nhìn rồi lấy thuốc đi trước khi Bạc Minh Yên quay người lại.

“……” Bạc Minh Yên cứ im lặng nhìn chằm chằm vào đôi mắt đỏ bừng của cô ấy, nhướng mày.

Đỏ tới như vậy, chắc khóc nhiều lắm..

Mạnh Hủ Nhiên ngồi dậy: “Tôi còn tưởng rằng chị mắng tôi.”

Mèo đen hướng về phía Mạnh Hủ Nhiên kêu một tiếng, như đang thúc giục cô ấy uống thuốc.

Bạc Minh Yên đưa chiếc cốc trong tay ra: “Cô còn thua con mèo.”

Dù nói nhỏ nhưng Mạnh Hủ Nhiên thính tai, kêu một tiếng: “Để mà so với nó, thì cô còn giống hơn tôi.”

Bạc Minh Yên hỏi: “Nó gọi là gì?”

Mạnh Hủ Nhiên ngẩng đầu.

Đôi mắt hoa đào đỏ mọng ngập nước, phản chiếu khuôn mặt của Bạc Minh Yên.

Cô ấy nhìn cô, gằn từng chữ một.

“Tiểu Mãn.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.