Tình Nhân Cuối Tuần Trở Thành Lão Bản Của Tôi

Chương 8



Cô Soso đại giá quang lâm

Chìm trong hồi ức, tôi bất chợt bừng tỉnh, bất giác trong nhà đã được dọn dẹp gọn gàng sạch sẽ. Tôi bật điện thoại cố định, nghe lại tin nhắn, đa số là của Soso, bạn của tôi không nhiều lắm, chỉ có cô ấy là người tâm đầu ý hợp với tôi, lâu rồi chúng tôi không gặp nhau. Nguyên nhân là do tôi, lúc này đột nhiên nghe được tin nhắn từ ba.

“Vưu Phi Phàm, con thật quá đáng! Sinh nhật lần thứ 80 của ông nội còn không tới, đứa con trời đánh!”

Tôi tắt tin nhắn ghi ấm, đi lấy một lon coca rồi nằm trên chiếc ghế ở ban công, vừa hút thuốc vừa uống coca đã trở thành thói quen xấu của tôi, mặc dù biết đối với cơ thể không tốt nhưng mà đời này tôi không thể thay đổi.

Đột nhiên tôi cảm thấy sự tồn tại của Phoebe giống như một giấc mơ, những giấc mơ đẹp đến rồi đi rất nhanh, thật ra chỉ mà một giấc mơ nhưng tôi lại vô tình nhầm lẫn nó thành hiện thực, thứ duy nhất có thể chứng minh sự xuất hiện của cô ấy trong tôi, bằng chứng duy nhất của sự tồn tại có lẽ là chuỗi số điện thoại kia.

Tôi đưa tay ra do dự không biết có nên gửi tin nhắn cho cô ấy không? Có lẽ cô ấy sẽ không trả lời tôi khi cô ấy nhìn thấy nó, vậy tại sao tôi phải tự làm bẽ mặt mình, nhưng tôi muốn quan tâm xem cô ấy đã về đến nhà an toàn chưa…. Tựa như là cuộc chiến giữa ác ma và thiên sứ, tôi nhìn xung quanh không biết nên lựa chọn thế nào.

Trong lúc vô thức, tôi vô tình nhấp vào nút gọi cho cô ấy, ngay cả bản thân cũng không biết, cho đến khi giọng nói của Phoebe ở bên kia phát ra.

“Alo?”

Tôi hoảng sợ nhìn vào màn hình, làm thế nào mà tôi gọi được chứ?

“Là tôi, cô về đến nhà chưa?”

Vẫn là câu đáp lời ngắn gọn của riêng Phoebe.

“Ừm, đã tới.”

“A, vậy được rồi.”

Vừa định mở miệng nói tiếp, cô ấy đã vội vàng cúp điện thoại. Tôi thở dài, tôi có phải là người không được người ta chào đón không? Đúng lúc này, chuông cửa vang lên.

Mở cửa, nhìn thấy Soso tay xách bia và đồ ăn. Cô ấy chẳng nói lời nào, chỉ cười đẩy tôi đi vào bên trong. Cái kiểu tự nhiên như ở nhà này không phải ai cũng làm được.

Soso nhìn quanh phòng tôi, cà khịa.

“Chà, cái ổ chó cũng không tới nỗi nào nha. Đứa trẻ này còn rất thích sạch sẽ.”

Khoé miệng tôi cười run rẩy, trong lòng nghĩ

‘Hahahahaha, thật may là cô ấy không đến sớm, nếu không mình lại bị mắng chửi không thương tiếc.’

Tôi lấy một lon coca từ trong tủ lạnh đưa cho cô ấy.

“Cô Soso đột nhiên đại giá quang lâm đến đây không biết có việc chi?”

Cô ấy đảo mắt và ậm ừ khinh bỉ.

“Nói tiếng người đi! Cậu có biết chúng ta đã bao lâu không gặp mặt không? Cái gì mà đột nhiên hả? Cậu có biết cửa phòng nhà cậu bị mình gõ biết bao lần không?”

Đương nhiên là tôi không biết, cô ấy móc điện thoại ra đưa ra tấm ảnh, tay kia kéo lấy tai tôi.

“Đại hiệp, xin tha cho tiểu nhân! A! Ai da! Đau… đau…”

Bất thình thình Soso chơi trò bạo lực làm tôi phải xin tha, cô ấy đưa điện thoại đến trước mặt tôi.

“Này, cậu xem đi, đây là bức ảnh cuối cùng chúng ta chụp chung cùng nhau, nhìn xem thời gian chụp lúc đó là khi nào, đọc to lên coi! Cậu nói xem cậu bao nhiêu tuổi rồi hả, còn chơi trò bốc hơi khỏi thế giới này! Không đi ra khỏi cửa, không hé răng, không lên mạng, không bày tỏ tâm trạng, điện thoại không nhận, nhắn cũng không trả lời lại. Cậu đang nháo cái gì thế?”

Nói xong, Soso buông tay, tức giận đứng dậy đi đi lại lại trong phòng khách. Tôi không thể chịu được sự lắc lư của cô ấy.

“Không phải mình cũng còn ổn sao? Đừng đi tới đi lui, làm mình chóng mặt quá.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.