Tôi mệt mỏi, cảm giác buồn ngủ ập đến, có lẽ là bởi vì vết thương trên đầu, tôi nghe Tố Duy nói chuyện rồi dần nhắm mắt lại. Lại là giấc mơ dài, trong mơ Phoebe mặc chiếc váy liền dài màu trắng, trên đầu còn đội nón vành, ánh mắt trời tuỳ ý chiếu lên người cô ấy.
Cô ấy quay đầu lại nhìn tôi, trên môi cô ấy lộ ra nụ cười hạnh phúc, trong tay cô ấy cầm bó hoa cúc nhỏ. Tôi mỉm cười chạy đến chỗ cô ấy, nhưng mà tôi lại đi xuyên qua, quay đầu nhìn lại, thì thấy người đang nắm tay cô ấy chính là Tố Duy, hai người vui vẻ ngồi trên bãi cỏ đùa giỡn, còn tôi như kẻ ngoài cuộc, không thể nào đi vào nụ cười và lọt vào tầm mắt của họ.
Tôi hoảng sợ ngồi dậy, rõ ràng giấc mơ này thật thơ mộng, nhưng mà sao người tôi lại đổ mồ hôi? Ánh nắng ngoài cửa sổ có chút gay gắt, tôi che mắt lại, mới nhận ra mặt mình đã ướt đẫm. Khóc?
Có lẽ do hành động quá mãnh liệt, làm cho vết thương trên đầu tôi đau kinh khủng. Phoebe yên tĩnh ngồi một bên, tôi quay đầu nhìn cô ấy.
“Tố Duy đâu?”
“Cô đã ngủ hai ngày rồi.”
Chết tiệt, đã hai ngày rồi?
“Tôi nhớ rõ, Tố Duy cô ấy….”
“Đó là chuyện của ngày hôm kia. Bây giờ vết thương trên đầu cô chưa lành, sẽ có chút buồn ngủ.”
“Phoebe, ngày hôm đó… cảm ơn cô.”
Cô ấy đưa tay nhặt một quả táo rồi từ từ gọt vỏ, cô ấy không nhìn lên tôi. harry potter fanfic
“Nếu cô cần luật sư, cô có thể nói với tôi.”
Tôi biết ơn vì cô ấy ở bên cạnh tôi khi tôi cần, chứ không phải như tôi không thể cho cô ấy bất cứ thứ gì. Nhưng trong lòng không khỏi cảm thấy khó chịu, cái vẻ bề ngoài này của tôi quá giống người cô ấy yêu, chẳng lẽ đây là lý do khiến cô ấy cam tâm tình nguyện sao?
“Phoebe. Cô có thể trả lời tôi một vấn đề được không?”
“Nói đi.”
“Từ lần đầu tiên, chúng ta gặp nhau cho đến bây giờ. Trong công việc cũng được, hay trong cuộc sống cũng thế, cô không bị tôi ràng buộc phải giúp đỡ. Cho đến khi tôi ở trên đàn piano nhìn thấy được ảnh chụp của cô và Tố Duy. Tất cả đều là do tôi có một gương mặt giống cô ấy sao?”
“….”
“Vấn đề tôi hỏi cũng không khó, cô chỉ nói phải hay không phải là được.”
“Vậy nếu phải thì sao mà không phải thì sao. Tất cả đều đều là cô tình tôi nguyện, có liên quan gì đến người khác. Cô biết thì có ý nghĩa gì?”
Trong khi chúng tôi đang giằng co vì vấn đề này, thì có người lặng lẽ đẩy cửa vào. Mộ Tịch Nhiên mang kính râm, vết thương trên khoé miệng đã đỡ hơn nhiều, vẫn còn vẹn nguyên đứng ở cửa, điều này cho thấy Triệu Thái An không còn bạo lực với cô ấy nữa.
Phoebe thấy Mộ Tịch Nhiên xuất hiện, duỗi tay nhét quả táo vào trong tay tôi, đứng dậy muốn rời đi. Tôi đưa tay ra giữ cô ấy lại.
“Cô đừng đi.”
Cô ấy nhìn đồng hồ.
“Tôi rất bận.”
Cô ấy đã nói như vậy, tôi cũng không có cách nào, chỉ đành buông tay. Tịch Nhiên gật đầu với Phoebe, nhìn Phoebe rời đi, rồi chậm rãi bước đến giường của tôi.
“Phi Phàm, em đỡ hơn chưa?”
Tôi khẽ gật đầu, nhìn Tịch Nhiên, tôi không có cảm xúc gì biểu hiện ra, có lẽ đây chính là người cũ theo cách nói của Tố Duy.
Cô ấy đưa tay ra và nhẹ nhàng vuốt gương mặt tôi, tôi cố tình tránh đi. Hai tay cô lúng túng buông thõng trên không rồi từ từ thu lại.
“Em không sao thì chị yên tâm rồi.”
“Tôi quá hiểu chị, một khi đã từ bỏ rồi sẽ chẳng bận tâm, tôi cũng vậy. Tịch Nhiên, chị tới đây, tìm tôi có chuyện gì?”
Cô ấy mím môi. Tôi biết cô ấy đang căng thẳng. Im lặng hồi lâu, lâu đến mức tôi cảm thấy mệt.
“Phi Phàm, nếu em có thể niệm tình cũ, chị cầu xin em.”
“Cầu xin tôi cái gì?”
“Bỏ qua cho Thái An được không? Đừng kiện được không? Chúng ta có thể giải quyết riêng với nhau, hoặc dùng cách bồi thường khác. Phi Phàm, chị cầu xin em.”
Nỗi buồn từ tâm mà sinh ra, tôi không thể nhìn thấy đôi mắt sau cặp kính râm kia như thế nào. Nhưng tôi có thể thấy ở cô ấy rằng bản thân vô dụng như thế nào. Trên đầu tôi còn quấn băng gạc, vết bầm tím trên mặt sau cuộc ẩu đả với Triệu Thái An vẫn còn.
Môi tôi run lên, bất bình, vô tội và đau đớn ập đến, tôi nắm lấy chăn bông và nhìn những đường gân xanh trên mu bàn tay mình phồng lên.