Tình Nhân Của Tổng Tài: Thế Thân Hay Chính Thất?

Chương 4: Anh hùng cứu mỹ nhân



Đào Thu Hạnh bị lão già mạnh mẽ lôi đi, cô chỉ biết đau đớn gào khóc. Lão ta không hề biết thương hương tiếc ngọc, vừa đi, vừa ra tay đánh cô rồi hung tợn quát tháo. Cô vùng vắng, cố giãy giụa thoát khỏi sự kiềm chế của lão. Hướng mắt về những người đàn ông đứng trước mặt, cô khẩn khoản cầu xin: “Làm ơn, làm ơn cứu tôi với.

Mặc cho Đào Thu Hạnh ra sức cầu cứu, khóc lóc, Đỗ Duy Hưng cùng đám vệ sĩ của Phạm Anh Kiệt không hề có bất kỳ phản ứng gì. Công việc của họ là bảo vệ sự an nguy của Phạm Anh Kiệt, những chuyện ngoài lề khác không cần quan tâm. Thế nên, họ chỉ đứng yên như tượng gỗ, bàng quan quan sát, không làm ra bất cứ một hành động dư thừa nào.

Phạm Anh Kiệt cũng vậy, hắn cũng không có ý định nhúng tay. Dù hành động thô bạo với phụ nữ có hơi chướng mắt, nhưng hắn cũng không phải kẻ ăn no rửng mỡ, thích lo chuyện bao đồng.

Đào Thu Hạnh thấy những người đàn ông đó đứng bất động, từ đầu đến cuối chỉ dùng thái độ như xem kịch nhìn về phía cô, không mảy may một tia thương xót, đôi mắt dần trở nên tuyệt vọng. Có lẽ hôm nay cô không thể thoát khỏi tay lão già biến thái này. Cô đau xót khép mí mắt lại, từng giọt nước mắt bất lực trong suốt như pha lê lăn dài trên gò má tái nhợt.

Phạm Anh Kiệt cũng không có hứng thú đứng xem người ta cãi nhau, gây lộn. Hắn còn rất nhiều công việc cần phải trở về giải quyết. Chỉ là, khi cô gái kia ngẩng đầu lên, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn toàn nước mắt, toàn thân hắn liền chấn động. Thân hình cao lớn trở nên cứng nhắc, gương mặt vốn lạnh như băng bỗng chốc đờ đẫn ra.

Những kí ức chôn sâu tận đáy lòng về một người con gái bỗng chốc ùa về trong hắn. Đó là một cô gái vô cùng xinh đẹp, đôi mắt to tròn linh động lúc nào cũng lấp lánh ý cười. Đôi môi đỏ mọng luôn hé mở nũng nịu gọi tên hắn. Chỉ cần nhìn thấy cô cười vui vẻ, bao muộn phiền trong lòng hắn liền tan biến. Cô là người hắn yêu nhất, cũng là người hắn muốn quên đi nhất. Bởi lẽ cô đã chết, vĩnh viễn không thể trở lại bên cạnh hắn được nữa.

Hắn vẫn nhớ như in ngày nhận được tin báo chiếc du thuyền mà cô đang du ngoạn gặp nạn. Hắn như phát điên tìm kiếm cô trong đám người được cứu sống, nhưng không có, ngay cả xác cô hắn cũng không tìm được. Hắn cũng từng hi vọng rằng, có thể cô vẫn còn sống. Nhưng một năm, hai năm trôi qua, cô vẫn bặt vô âm tín. Trái tim của hắn ngày càng nguội lạnh, hắn biết bản thân chỉ là tự lừa mình dối lòng, không thể chấp nhận sự thật là cô đã ra đi. Dần dần, cái tên Trịnh Thanh Tuyết trở thành cấm kị đối với hắn.

Phạm Anh Kiệt đưa mắt nhìn cô gái ở phía trước, gương mặt có tám, chín phần giống Thanh Tuyết bé nhỏ của hắn. Cô ấy đang khóc, đang ra sức giằng co với gã đàn ông kia, đang hướng đôi mắt khổ sở, tội nghiệp cầu xin hắn cứu giúp. Có phải Thanh Tuyết của hẳn khi gặp nạn cũng thế? Cũng đáng thương cầu cứu mà chẳng một ai giúp đỡ? Để rồi vĩnh viễn không thể trở lại. Hắn thật muốn đứng ra bảo vệ cho cô, che chở cho cô giống như mình vẫn làm với Thanh Tuyết.

Phạm Anh Kiệt đưa tay gạt đảm vệ sĩ ra, trước ánh mắt khó hiểu của Đỗ Duy Hưng, hướng về phía hai người đang lôi kéo phía trước quát lên: “Đứng lại.”

Nghe thấy thanh âm trầm thấp, lạnh lùng từ phía người đàn ông trẻ tuổi kia, lão Hoàng già dừng lại, trừng mắt hướng Phạm Anh Kiệt nói: “Mày đang nói ai đấy? Đây không phải chuyện của mày.”

Phạm Anh Kiệt vẫn giữ vẻ lãnh đạm như thường ngày, chỉ là ánh mắt có phần lạnh lẽo hơn:“ Cô ấy đã đắc tội gì với ông mà ông lại đối xử với người ta như thế?”

Lão Hoàng khinh miệt nhếch mép: “ Nó là do tao bỏ tiền mua về. Nó không nghe lời, cả gan chạy trốn. Tao tất nhiên phải bắt lại, đem về dạy dỗ một trận. Thế nào, mày định chĩa mõm vào đây à?”

Nhìn thấy thái độ thách thức của gã, sắc mặt Phạm Anh Kiệt rất khó coi. Từ trước đến giờ, chưa có ai dám dùng giọng điệu ngạo mạn như thế nói chuyện với hắn. Đỗ Duy Hưng và đảm vệ sĩ phía sau cũng tức giận không kém. Cái lão già không biết trời cao đất dày này, bọn hắn phải tiến lên dạy dỗ cho lão một trận. “Muốn chết?” Đỗ Duy Hưng gằn giọng, mắt hổ bừng bừng lửa giận, bàn tay nắm thành quyền thật chặt, hùng hổ bước lên xông về phía gã.

Phạm Anh Kiệt giơ tay làm động tác ngừng với Đỗ Duy Hưng, ánh mắt sắc bén của hắn dần trở lên băng lãnh, mỗi mỏng hơi nhếch lên tạo ra một vòng cung tuyệt đẹp. Hắn giơ tay, năm ngón xòe ra: “Tao chính là muốn chĩa vào chuyện này đấy. Tao cho mày 5 giây để mày thả cô ấy ra. Nếu không tạo sẽ không khách khí đâu.” Hắn lên giọng cảnh cáo, âm điệu có chút nguy hiểm, những ngón tay thon dài từng cái, từng cái gập xuống theo tiếng đếm: “5…..

Lão Hoàng chẳng hề kinh sợ, thậm chí còn cười sặc sụa, chỉ vào mặt Phạm Anh Kiệt: “Ha ha, mày đang nói chuyện đùa với tao phải không? Ranh con vắt mũi chưa sạch mà bày đặt làm anh hùng cứu mỹ nhân. Mày nghĩ mày là ai mà dám dọa nạt tao?”

Đào Thu Hạnh thấy người đàn ông phía trước có ý tứ giúp mình, ngước đôi mắt mong chờ, vội vàng chắp tay hướng hắn nói: “Anh gì ơi, anh làm ơn cứu tôi với.

Một khắc người đàn ông kia bày tỏ thái độ muốn ứng cứu, cô như người chết vớ được cọc, đem toàn bộ hi vọng kí thác lên hẳn. Cô thật sự mong người đàn ông đó có thể giúp cô thoát khỏi tay gã biến thái này. “Mẹ mày, ở trong tay tao mà còn dám hướng thẳng đàn ông khác cầu cứu. Mày không coi tao ra gì đúng không?” Lão Hoàng giơ tay tát một cái vào mặt cô, vô cùng phẫn nộ, hung ác quát. Lão bóp chặt cằm cô, lực đạo rất mạnh: “ Hừ, tao nói cho mày biết, mày có gào rách mồm thì nó cũng chẳng cứu nổi mày đâu.”

Sau đó, hắn từ trong túi quần móc ra một tờ giấy, giơ lên trước mặt Phạm Anh Kiệt, quắc mắc, nghênh ngang nói: “Chúng mày mở to mắt chó ra mà nhìn. Đây là khế ước bản thân do chính mẹ và chị gái nó ký, đem nó bán cho tạo lấy tiền. Nó là nô lệ tạo mua về, tao muốn đối xử với nó như nào là quyền của tạo. Sớm cút đi, đừng có ở đây chọc giận tao. Bằng không… “Bằng không thì thế nào?” Phạm Anh Kiệt như thấy một trò khôi hài, hắn nở nụ cười âm u khiến ai nhìn vào cũng ớn lạnh. Một lão già sắp xuống lỗ lại dám đứng đây ra lệnh cho hắn cút đi. Xem ra là muốn chết sớm một chút. Được thôi, hắn sẽ thành toàn cho lão. “Tao nói chuyện tử tế thì mày không nghe. Vậy thì đừng trách tạo ra tay tàn nhẫn.” Giọng nói âm trầm của Phạm Anh Kiệt vang lên, ánh mắt của hắn trở nên u ám đáng sợ, nhiệt độ không khí xung quanh cũng theo đó giảm xuống.

Hắn phất tay, cả đảm vệ sĩ xông lên kéo Đào Thu Hạnh ra khỏi tay lão. Đỗ Duy Hưng không mất tới mười giây đè lão xuống đất, trước đó còn bồi cho lão vài cú đấm “nhẹ nhàng”. Dảm có thái độ xấc xược trước mặt cậu chủ, hắn cho vài đẩm là vẫn còn nhẹ tay chán.

Đỗ Duy Hưng đá mạnh vào đầu gối khiến gã đau đớn quỳ rạp xuống sàn nhà. Nhìn gương mặt sưng vù, thê thảm quỳ gục dưới đất, chẳng ai nghĩ gã vừa rồi còn cao giọng lên mặt, oai phong đến nhường nào. Lão ta quen thói phách lối đã lâu, nhưng hôm nay xui xẻo, đụng nhầm đến Phạm Anh Kiệt, ông trùm có tiếng trong thành phố này, bị đánh cũng đáng đời.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.