Vài ngày sau, vết thương trên người Đào Thu Hạnh đã đóng vảy, cô cũng không còn đau nữa. Trong thời gian này, cô không phải làm việc nhà, chỉ cần ở trong phòng dưỡng thương là được.
Kể từ hôm đó, cô rất sợ Phạm Anh Kiệt, cho dù hắn chưa thực sự làm ra hành động đồi bại đối với cô. Cứ nghĩ tới hắn là tên biến thái thích rạch đùi, còn không kiêng nể gì nhòm ngó thân thể con gái, cô đã thấy khiếp vía. Thế nên, cô chẳng dám ra khỏi phòng, trừ khi đi tắm và đi lấy đồ ăn.
Đào Thu Hạnh không phải người có thói ăn không ngồi rồi, cô dù sao cũng vẫn là người hầu trong nhà, phải làm việc mới có cái ăn. Vậy nên, khi vết thương đỡ hơn, cô liền nói với Trương quản gia để cô tiếp tục công việc.
Trương quản gia vẫn lo lắng cho Đào Thu Hạnh, chỉ giao cho cô một số việc nhẹ nhàng, còn giúp cô tránh tiếp xúc với Phạm Anh Kiệt. Nhưng tránh được một hôm, đầu có thể tránh được cả đời. Dù gì cô cũng đang sống cùng một mái nhà với hắn, sẽ có lúc hai người chạm mặt thôi.
Khi cô đang lau dọn phòng khách, Phạm Anh Kiệt từ trên cầu thang đi xuống. Hắn mặc bộ quần áo ở nhà, toàn thân thư thái, khác hẳn với vẻ lạnh lùng, cao ngạo khi mặc tây trang. Ngồi xuống ghế sô pha quen thuộc, Phạm Anh Kiệt nhàn nhã tựa vào thành ghế, bắt đầu thực hiện quyền lại của ông chủ: “Mang cho tôi tách cà phê lên đây
Trương quản gia nhanh chóng pha một cốc cà phê bưng ra cho Phạm Anh Kiệt, chưa đi được nửa đường, lại nghe thấy giọng hàn vang lên: “Tôi không bảo ông” Han chỉ về phía Đào Thu Hạnh đang lúi húi quét nhà: “Tôi nói cô ta co.
Đào Thu Hạnh giật mình, ngơ ngác nhìn hắn. Thấy quản gia nhảy mắt với mình, cô đành đặt chổi sang một bên, tiếp lấy khay đựng trên tay ông, từ từ bưng đến chỗ Phạm Anh Kiệt. Nhẹ nhàng đặt khay xuống bàn, cô đứng nép mình một bên, cẩn thận nói: “Cà phê của anh “Bưng lên đưa cho tôi.” Hắn nhìn cô ra lệnh.
Đào Thu Hạnh cố nén cảm giác sợ hãi khi đối diện với hắn, vươn bàn tay nhỏ bé bưng lấy cốc cà phê, hai tay đưa cho hằn: “Mời anh
Khỏe môi Phạm Anh Kiệt hơi nhếch lên tạo thành một nụ cười nhàn nhạt. Hắn đưa một tay đón lấy, đôi mắt thủy chung dán vào người cô. Đào Thu Hạnh bị hắn nhìn liền không thoải mái, song cô lại chả dám nói ra.
Chẳng biết có phải hắn cố ý hay không, mà khi tiếp nhận cà phê từ Đào Thu Hạnh, bàn tay to lớn gần như bao trọn lấy tay cô. Tiếp xúc thân mật khiến cô hoảng sợ, vội vàng rút tay lại, cốc cà phê theo đó rơi xuống đất vỡ tan, tạo thành một tiếng “choang” chói tai.
Dưới sàn nhà loang lổ nước cà phê cùng những mảnh sứ vỡ to nhỏ. Một ít cà phê vương vãi trên quần và tay Phạm Anh Kiệt. Hắn trừng mắt nhìn cô, tức giận quát lớn: “Cô không biết làm việc hả? Cũng may là hẳn không có thói quen uống cà phê nóng. Bằng không lúc này đã bị cô làm cho bảng. “Tôi… tôi xin lỗi.” Đào Thu Hạnh sợ hãi cúi đầu, hai tay đan vào nhau, lập bắp nói: “Tôi… tôi sẽ dọn dẹp ngay Vừa dứt lời, có xoay người, định tìm chơi và gàu hót để quét don. “Đứng lại.” Phạm Anh Kiệt gọi giật có lại: “Tôi đã cho có đi chưa?
Đào Thu Hạnh rụt rè quay người, lo sợ hướng hàn hỏi: “Anh có chuyện gì nữa sao?”
Hàn giơ bàn tay còn dính cà phê lên, quắc mắt nói: “Làm sạch tay tôi trước. “Vậy để tôi đi lấy khăn cho anh.” “Không cần, cô qua đây, liếm sạch cho tôi.”
Nghe thấy yêu cầu vô lý của Phạm Anh Kiệt, Đào Thu Hạnh trợn tròn mắt. Bắt cô liếm tay cho hắn ư? Cô là người, đâu phải là chó mèo nhà hắn. Cô không chịu yếu thế giương mắt nhìn hắn, quả quyết lắc đầu nói: “Không. Tôi không làm. Tuy tôi là người hầu trong nhà, nhưng tôi cũng có lòng tự trọng của mình” “Mạnh miệng lắm. Xem ra cô vẫn chưa nhớ kĩ quy củ trong nhà.” Phạm Anh Kiệt lạnh lùng cười, ánh mắt dần trở nên âm trầm.
Đào Thu Hạnh nghe tới hai chữ “quy cử” liền lạnh cả sống lưng. Khuôn mặt nhỏ nhắn trong phút chốc trở nên tái nhợt, nỗi sợ hãi lan tràn, bao trùm lấy toàn thân. Cô nấm chặt bàn tay lộ ra khớp xương trắng bệch, cần cần mồi, cố gắng giữ bình tĩnh, Đôi mắt to tròn quật cường đối kháng với hắn, tuyệt đối không chịu thua.
Phạm Anh Kiệt bị thái độ của cô chọc tức, Hàn đứng dậy, xòe bàn tay về hướng Trương quản gia hô lên: “Lão Trương, mang roi tới đầy” Đứng ở góc độ này, hàn như người trên cao nhìn xuống Đào Thu Hạnh. Vóc người cao to chiếm ưu thế hoàn toàn lấy đi khi thể của cô,
Trương quản gia đem theo một chiếc roi máy, liếc mát nhìn Đào Thu Hạnh, trong mắt mang hàm ý không đánh lòng, nhiều hơn là sự thương cảm. “Tốt làm.” Phạm Anh Kiệt cầm cuộn roi đập nhè nhẹ vào tay, nhìn có ác ý nói: “Lần này, tôi phải dạy lại cho có, cai gì gọi là quy củ.
Mặt Đào Thu Hạnh trở nên biến sắc, cô kinh hãi tột độ, cả người không tự chủ được lùi ra sau. Những kí ức đáng sợ về phòng tối và chiếc roi mây trong phút chốc phủ đầy trước mắt. Cô vẫn còn cảm nhận được rõ mồn một những cơn đau xé rách da thịt. Cô xem người đàn ông trước mặt này như ma quỷ. Hằn là tên biến thái, tên điên luôn muốn hành hạ cô. “Sao? Sợ rồi. Tôi cho cô một cơ hội cuối cùng. Chỉ cần cô quỳ xuống xin lỗi tôi, tôi sẽ tha cho.” Phạm Anh Kiệt ra vẻ từ bị nói.
Đào Thu Hạnh hung hăng nhìn hắn, đúng là ép người quá đáng. Cô sẽ không bao giờ hạ mình làm mấy chuyện đó. “Thứ lỗi cho tôi. Tôi không làm được” Cô nhấn mạnh.
Lửa giận trong lòng Phạm Anh Kiệt lại dâng lên cao, hắn siết chặt roi mây trong tay. Đôi mắt sắc bén lóe lên hung quang, hắn nhếch môi, nở một cụ cười lạnh lẽo: “Vậy thì đừng trách tôi ra tay tàn nhẫn.
Bầu không khí xung quanh trở nên ngột ngạt. Mây đen bao phủ khắp nơi, giống như sắp xảy ra một cơn giông tố khổng lồ. Trương quản gia đứng từ xa, âm thầm lau mồ hồi lạnh lên người. Ông chỉ mong Đào Thu Hạnh hiện tại đổi ý, chấp nhận yêu cầu của cậu chủ, may ra còn có thể giữ được mạng. Cô cứ kiên cường thế này, chỉ chuốc khổ vào thân.
Nhưng Đào Thu Hạnh chịu khổ từ trong tay hắn còn ít sao Vặt the đờn nên đã lâu, có đành phải liều mình phản không. Dù trong lòng sọ hai lan tràn, nhưng có không chịu lùi bước
Phạm Anh Kiệt vung tay, chiếc roi máy vút lên đạp mạnh vào người có. Hàn không chủ lực đạo rất chuẩn, không làm cô bị thương ngoài da, nhưng lại đau đớn gấp mười lần so với trận rọi của Trương quản gia lúc trước. “A!” Đào Thu Hạnh không nhịn được đau kêu lên. Nhưng dù vậy, cô nhất quyết không chịu hé rằng nửa lời van xin. Nham chặt mắt, hai tay siết thành quyền, chịu đựng sự trừng phạt của hắn.
Điều này kích thích Phạm Anh Kiệt, hắn không ngừng vung roi quất lên người cô. Cảm nhận sự đau đớn, bỏng rất từ da thịt truyền đến, khuôn mặt Đào Thu Hạnh trong phút chốc trắng bệch ra, nước mắt lăn dài trên gò má. Thân hình nhỏ bé bắt đầu run run, trên mặt che kín mồ hôi cùng nước mắt. Áo quần rách nát, do mồ hôi thấm ướt mà ôm sát người. Cô liêu xiêu bước chân, thân mình loạng choạng đứng không vững. “Đau phải không? Nếu cô nghe lời, quỳ xuống nhận lỗi, tôi sẽ dừng tay. Còn không… Con người của Phạm Anh Kiệt lóe ra tia sáng lạnh lùng. Hắn vung tay, quất một roi thật mạnh lên người cô, gần giọng nói: “Cô phải tiếp tục chịu đòn.
Đào Thu Hạnh ngẩng đầu, trong đôi mắt đỏ ửng đầy nước mắt lại hiện lên vẻ bất khuất phi thường. Khớp hàm bị cần chất, khỏe môi còn rỉ máu. Cô nghiến răng: “Có chết tôi cũng không quỷ”
Thời gian trôi qua, Đào Thu Hạnh không biết mình đã hứng chịu bao nhiều lần roi quất xuống. Cơ thể đau đớn chết lặng tầm mất dần trở nên mơ hồ, cố gắng chống chọi được một lúc rồi gục ngã xuống sàn nhà mà ngất đi,
Phạm Anh Kiệt hừ một tiếng, ném roi xuống đất. Tra tấn có không khiến hạn thoải mái mà lại càng làm hàn phần nộ. Cô gái nhỏ này sao lại ngoan cường đến thế? Đau đớn như vậy lại nhất định không chịu lên tiếng xin tha Hàn ngồi phịch xuống ghế sô pha, phất tay nói với Trương quân gia: “Đem cô ta đi
Trương quản gia gật đầu, vội vàng bước qua bế cô rồi đi. Đặt cô lên giường ngủ nhỏ, ông lắc đầu thở dài một hơi. Đứa bé này, sao lại khổ vậy chứ?
Khi Đào Thu Hạnh tỉnh lại cũng đã là giữa trưa. Cô chậm rãi mở mắt, toàn thân đau nhức không dậy nổi. Lông mày khẽ nhăn lại, cô chống tay ngồi dậy, bước xuống giường. Quần áo trên người rách nát tả tơi, sau lưng không ngừng truyền đến từng cơn đau rát. Đào Thu Hạnh lấy tuýp thuốc, quan sát bóng lưng trong gương, một tay vòng ra sau, bôi thuốc lên những vết lần đỏ ửng. Xong xuôi, cô lấy một bộ đồ sạch sẽ mặc vào.
Đào Thu Hạnh xuống bếp lấy đồ ăn trưa. Vừa ăn được hai miếng cơm, Trương quản gia liền đến bên cạnh cô, khó xử nói: “Hạnh, dùng cơm xong, cháu đi tưới cây ngoài vườn cho bác
Cô nghi hoặc nhìn ông, khó hiểu hỏi: “Không phải cây trong vườn đều có hệ thống tưới nước tự động sao bác?” “ÀI, có chứ. Nhưng cậu chủ muốn cháu xách nước đi tưới cây. Bác cũng không làm khác được. Trương quản gia ảo não nói. Trưa nắng gắt thế này, bắt một cô gái yếu ớt, thương tích đây người như cô đi tưới nước cho khu vườn mấy nghìn mét vuông, ông cảm thấy có chút không đành lòng.
Đào Thu Hạnh cũng hiểu được, cô không trách ông. Giải quyết xong bữa trưa, cô đội lấy một chiếc mũ vải, đeo găng tay, xách một bình nước lớn bắt đầu làm việc.
Khu vườn rộng, vòi nước lại xa, đi đi lại lại cả buổi vẫn chưa làm hết việc. Cô làm việc ngoài trời lâu, đầu óc có chút quay quay. Thi thoảng tầm mắt liền tối sầm, cô phải đứng lại nghỉ ngơi một lúc mới có thể đi tiếp. Những luồng khí nóng bốc lên làm cô càng trở nên mệt mỏi. Gương mặt nhỏ nhắn ứng hồng, trán lấm tấm mồ hôi, hơi thở cũng dồn dập hơn.
Đào Thu Hạnh đứng dưới một gốc cây, lấy tay lau đi những giọt mồ hôi trên trán, thầm rủa tên địa chủ độc ác Phạm Anh Kiệt. Hai tay cô tê mỏi rã rời, không còn sức để mà xách tiếp được nữa, trong khi một nửa khu vườn vẫn còn chưa được tưới. Nặng nhọc thở một hơi, cô tựa mình vào thân cây, xoa bóp cánh tay cho đỡ nhức mỏi.