Tôi biến thái? Ha ha, có muốn tôi cho cô biết thế nào mới thực sự là biến thái không?” Phạm Anh Kiệt đưa tay vuốt vuốt cằm, cười lưu manh hướng Đào Thu Hạnh nói.
Đào Thu Hạnh nghe ra ý tứ đùa cợt trong giọng nói của hần, trong lòng vừa giận vừa sợ. Cô cắn cắn môi, hốc mắt bỗng chốc phủ đầy sương mù. Đôi tay nhỏ nhắn vẫn còn quấn lớp băng gạc màu trắng nắm chặt lấy chiếc áo sơ mi mỏng tang, cố gắng che chắn, toàn thân tức giận đến phát run.
Cô ngoảnh mặt đi, không thèm đối mặt với Phạm Anh Kiệt, nghiến răng phun ra ba chữ: “Vô liêm sỉ “Ha ha ha.” Phạm Anh Kiệt cười lớn, trong mắt ngoài ý cười còn ẩn chứa một loại ý vị khó dò: “Cô là người đầu tiên dám mắng tôi như vậy đấy.”
Hãn từng bước tiến lại gần cô, như con bảo đen tiến về phía con mồi. Dù chầm chậm đi tới, lại khiến con mồi kinh hồn khiếp đảm, chỉ biết trơ mắt nhìn nó cắn nuốt lấy mình.
Tiếng bước chân làm Đào Thu Hạnh giật mình, cô hoảng sợ nhìn hắn, hai chân lùi lại theo bản năng. Khi tấm lưng trần tuyệt đẹp áp vào bức tường lạnh bằng, cô run rẩy xoay đầu nhìn lại, phát hiện mình đã cùng đường. “Này, anh định làm gì hả?” Đào Thu Hạnh ngẩng đầu nhìn bản, giọng nói run run có phần sợ hãi cất lên.
Phạm Anh Kiệt đã tới ngày cạnh cô, hắn chống tột tay lên tường, cả người hơi đó xuống, toàn thân cao lớn trong nháy mắt liền bao phủ, hoàn toàn che khuất người có. Vậy có lại trong góc tường, hạn cúi đầu nhìn có, khỏe miệng cong lên tạo thành một đường vòng cung. Trong nhảy mặt, hơi thở nam tính tỏa ra xung quanh, tạo ra một bức tường vô hình vậy hãm cô lại. Hãn hơi thấp giọng, thanh âm thuần túy mang âm điệu trầm đục lại phá lệ ám muội vang lên: “Tôi chỉ muốn thân mật hơn với cô, không được sao?”
Đối diện với một người đàn ông trong tình cảnh như thế này, chẳng cô gái nào có thể bình tĩnh nổi. Hiển nhiên, Đào Thu Hạnh cũng vậy. Hơi thở của cô có chút rối loạn, trống ngực đập thình thịch.
Phạm Anh Kiệt vươn tay, những ngón tay thon dài chậm rãi vuốt ve khuôn mặt cô. Đầu ngón tay chạm vào làn da mịn màng, mềm mượt như tơ lụa. Động tác rất nhẹ nhàng nhưng cũng rất mờ ám. Hắn di chuyển tới đôi môi xinh xắn của cô, hơi miết xuống. Rõ ràng hôm qua còn bong tróc do thiếu nước mà hôm nay đã trở lại vẻ hồng nhuận, mềm mại. Ngón tay của hắn một đường từ trên môi đến cắm, lướt qua cái cổ thiên nga nhỏ nhắn xinh đẹp. chạm vào xương quai xanh gợi cảm.
Không quen thuộc với sự đụng chạm của đàn ông, Đào Thu Hạnh căng thẳng né tránh. Khi thấy tay hắn dần dân di chuyển xuống dưới, cô không nhịn được, hất văng cánh tay của hắn ra, thuận tay định tặng cho hắn một cái bạt tại “Anh quá đáng vừa thôi. Tôi không phải loại con gai dễ dãi để cho anh đùa giớn”
Phạm Anh Kiệt không nhanh không chậm, tùy ý vươn tay liền bắt được cổ tay mảnh khảnh của cô. Hằn vặn tay có, vòng lên trên cao, ti vào tường rồi giữ chặt lại. Một tay khác vươn tới ngực cô, giật phăng chiếc áo sơ mi cô đang giữ, ném ra phía sau. Động tác vô cùng dứt khoát, làm cô không kịp trở tay.
Đào Thu Hạnh trợn mắt nhìn hắn giật mạnh áo sơ mi của mình rồi ném đi không thương tiếc, luống cuống lấy tay che mình lại, hô lên: “Ối, anh làm gì thế? Sao lại vất áo tôi đi? Anh, cái đồ điên này.” Phạm Anh Kiệt nhìn chằm chằm vào bộ ngực cao ngất đang bị cô che đi, ánh mắt tối sầm lại, lạnh lùng ra lệnh: “Bỏ tay xuống. “Không. Anh bị điên hả? Mau bỏ tay tôi ra.” Đào Thu Hạnh trừng mắt, một tay cổ thoát khỏi sự kìm kẹp của hắn, tay còn lại che chắn trước ngực. Cô giận dữ nói: “Anh có tin tôi la lên là anh ức hiếp tôi không? Đồ biến thái, dê xồm “Cô có giỏi thì cứ la lên, la thật to vào. Tốt nhất là la cho tất cả mọi người đều vào trong đây ngắm nhìn cô. Tôi thật sự muốn xem, ở trong nhà này, ai có gan dám chống lại lệnh của tôi để bênh vực cho cô?” Phạm Anh Kiệt nheo mắt thách thức. Thấy sắc mặt tái mét của Đào Thu Hạnh, hắn không để ý, nắm cằm cô nâng lên, ghé sát khuôn mặt tuấn tú vào mặt cô, lên giọng nhắc nhở: “Hình như cô quên mất, cô chính là người hầu trong nhà của tôi.”
Đào Thu Hạnh mạnh mẽ chất vấn lại: “Thì sao chứ? Tôi là người hầu trong nhà, nhưng không có nghĩa là phải để mặc cho anh ngắm nhìn thân thể hay giở trò đồi bại.” “Ha ha, người hầu trong nhà thì phải hầu hạ tôi, phải nghe lời của tôi, tuyệt đối không được cãi lại. Tôi muốn ai làm gì thì người đó phải làm theo. Hai hôm trước mới bị nhốt vì chưa học kĩ quy củ, vừa mới ra cô liền quên mất sao?”
Thanh âm lạnh lùng vang lên khơi gợi những kí ức đừng sợ mà Đào Thu Hạnh mới trải qua. Khuôn mặt nhỏ nhân bằng chức tại nhợt như tờ giấy trắng, đôi mắt to trán tiền đầy sợ hai nhân người đàn ông như ma quỷ trước mặt. Hốc mắt có đó ứng, những giọt lệ trong suốt từ khóe mắt chảy xuống cảnh môi hơi hè mở cũng run run theo.
Phạm Anh Kiệt lấy tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt có cười nói: “Tôi nhắc cho cô nhớ. Trong tay tôi vẫn còn tờ khế ước bản thân của cô. Nói cách khác, tôi hiện tại là chủ nhân chân chính của cô, có quyền yêu cầu có làm bất cứ điều gì. Mà đã là chủ nhân của cô thì tất cả mọi thứ của cô đều thuộc về tôi, kể cả…” Hãn hơi dừng lại, ghé sát mỏi vào tai cô, ám muội nói: “Thân thể của cô.
Đào Thu Hạnh nhắm mắt, nước mắt theo đó mà chảy xuống. Phạm Anh Kiệt vẫn chưa từ bỏ, hắn vẫn tiếp tục thi thầm bên tại cô: “Nếu như cô cho rằng chủ nhân như tôi làm thế với cô là rất quả đáng. Hành động của tôi khiến cô tổn thương sâu sắc. Được thôi, tôi đem cô trả lại cho lão già ghê tởm hôm trước. Lão ta có vẻ rất yêu thích cô, bỏ ra tận 700 triệu để mua cô cơ mà. Trả cô lại cho lão, lão nhất định vô cùng mừng rỡ mà yêu chiều cô hết lòng.
Thanh âm trầm thấp luẩn quẩn bên tai, lời nói mang ý tử đe dọa nhưng lại dùng giọng điệu giễu cợt để diễn đạt. Nghe thấy chữ “yêu chiều” được hắn cố ý nhấn mạnh, Đào Thu Hạnh sợ hãi mở to mắt, miệng há hốc không phát ra nối một âm thanh nào. Toàn thân cô lạnh buốt, đối với người đàn ông trước mắt đã hình thành nỗi sợ hãi từ trong xương tủy. Có khẩn cầu nhìn hắn: “Xin anh, đừng đem tôi cho ông ta. Ông ta nhất định sẽ giết chết tôi
Phạm Anh Kiệt cười bạc béo, hàn xoa xoa gò má cô nói: “Nếu đã biết sợ như thế thì hiện tại.” Hàn gần giọng nhấn mạnh. “Bó tay xuống
Đào Thu Hạnh có chút do dự, trong lòng có đấu tranh ghe g Lúc trước theo hàn vũ, nhận lời là người hầu bao an, có cứ nghĩ công việc của người hầu giống như người giúp việc, là làm việc nhà là chính. Ai ngờ, người hầu trong nhà hàn lại giống như nó là thời Trung Cổ, phải đặc biệt nghe lời chủ nhân, nếu không sẽ bị phạt nặng, còn có thể bị bản, bị đen trao đổi như một món hàng từ người này sang người khác. Bây giờ hạn dùng thân phận chủ nhàn ra lệnh cho cô. Cô có hai lựa chọn, một là mất đi tồn nghiệm hai là mất mạng. Cô nhắm mắt lại, chần chừ một lúc rồi bất lực mà hạ tay xuống, toàn thân không có một mảnh vải che chắn, hoàn toàn lộ ra trước mặt hắn.
Phạm Anh Kiệt thả cánh tay còn lại của cô ra, nhìn chăm chăm thân thể của cô không chớp mắt. Bàn tay to lớn chạm vào gò bồng đào căng tròn của cô. Tay hắn màu mật ong, trái ngược hoàn toàn với nước da trắng trẻo của cô, tạo thành một bức tranh tương phản màu sắc.
Cố nén cảm giác run sợ khi hắn chạm vào người, Đào Thu Hạnh nằm chặt tay lại, móng tay đâm sâu vào trong lòng bàn tay. Thông qua lớp băng vải mỏng manh, những cơn đau do va chạm vào vết thương kéo đến, những vệt máu rỉ ra, thấm vào lớp vải trắng tinh.
Cô cảm nhận được nhiệt độ nóng chảy từ lòng bàn tay Phạm Anh Kiệt truyền đến thông qua da thịt. Đào Thu Hạnh run lẩy bẩy theo từng động tác của hắn, nước mắt khuất nhục tuồn ra, bờ môi mím chặt lại, cổ kìm nén để không bật ra tiếng khóc.
Phạm Anh Kiệt nhìn chăm chăm vào thứ mềm mại đang nằm trong bàn tay hư hỏng của mình, nhếch môi cưới nhẹ. “Người có gây yếu, chỉ có da bọc xương, thế mà chỗ này lại nảy nở như vậy, thật làm cho người khác bắt ngo.” “Đừng nói nữa.” Có yếu ớt kêu lên “Tôi là đang khen cô đó. Phải nói rằng, nó rất đẹp” Xúc cảm mềm mại, co giãn tốt truyền đến khiến hàn không kim được buông lời tán thưởng.
Đào Thu Hạnh làm gì có tâm trạng để nghe hàn khen ngợi. Những lời nói của hàn chỉ càng khiến cô cảm thấy nhục nhã. Cô chỉ mong hằn nhanh buông móng vuốt ra khỏi người mình, rồi thả cho cô chạy thật xa, không cần gặp lại hàn,
Phạm Anh Kiệt có chút lưu luyến mà rời bỏ nơi mềm mại, đầy đà kia. Bàn tay thô ráp lướt qua chiếc eo con kiến tới vùng bụng bằng phẳng. Đào Thu Hạnh cả người căng thẳng đến phát run. Ai ngờ, hắn lại di chuyển tay chạm đến đùi phải của cô, vuốt ve, nhìn ngắm một lúc rồi tiếc rẻ nói: “Thật không hoàn hảo.
Đào Thu Hạnh chẳng hiểu hắn đang nghĩ gì. Dù sao đối với tên biến thái như hắn, suy nghĩ khác thường cũng chẳng khó hiểu. Nhưng tại sao lại nói đùi cô không hoàn hảo?
Hắn nhìn cô, cười rộ lên, biến thái hề hề nói: “Tôi sẽ làm cho nó hoàn hảo hơn, giống hơn nữa.
Đào Thu Hạnh sởn hết cả da gà, toàn thân tràn ngập bất an. Cô không biết người đàn ông trước mặt sẽ định làm gì cô nữa.