Tình Nhân Bí Mật Của Cậu Tôi

Chương 47



Giữa trưa khi mặt trời nhô lên cao chói gay gắt, người đi dọc đường đều ào ào chạy trốn.

Một chiếc xe taxi dừng ở trước tòa cao ốc trụ sở chính Hoắc thị.

Sầm Hoan từ trên xe bước xuống, trong tay cầm theo bữa trưa mà cô đã chạy mấy con phố để mua cho Hoắc Đình Đông.

Chị gái nhỏ trước quầy lễ tan đã rất quen thuộc với cô chủ nhà họ Hoắc này, nhìn thấy cô khuôn mặt đều tươi cười mà đón chào. Mà trong lòng Sầm Hoan lại lo lắng không yên, ngay cả dáng vẻ tươi cười cũng không tự nhiên.

Cô lo lắng cậu nhỏ thấy cô vẫn sẽ lạnh lùng nghiêm mặt, thậm chí sẽ từ chối ăn cơm trưa mà cô mua tới.

Đi ra thang máy, chần chừ vài chục giây ở cửa phòng giám đốc, cuối cùng gõ vang cánh cửa đang đóng chặt kia.

“Vào đi.” Giọng nói trầm thấp hữu lực xuyên qua cánh cửa rơi vào tai, cô khẩn trương đến mức trong ngực hốt hoảng, có suy nghĩ muốn xoay người bỏ chạy, nhưng cặp chân kia lại giống như bén rễ, bàn tay chạm vào cửa cũng không thể khống chế được mà xoay tròn.

Nghe thấy tiếng mở cửa, cũng không đợi người tới mở miệng, suy nghĩ Hoắc Đình Đông vừa chuyển, đã đoán được người đến là ai.

Giả vờ không biết gì, anh cũng không ngẩng đầu lên, ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn nhìn chằm chằm tài liệu trên mặt bàn.

Hôm nay cả người anh đều màu đen, áo sơ mi đen quần tây đen, ngay cả cà vạt cũng là nền trắng vân đen, cả người đẹp trai tuấn tú không nói nên lời, nhưng cũng tăng thêm khí thế lạnh lùng nghiêm nghị.

Sầm Hoan nhìn anh, mùi vị trong lòng hỗn loạn tạp trần, không nói một lời nào bước tới, lúc này mới mở miệng: “Cậu nhỏ, cháu mua cơm trưa cho cậu.”

Dường như nghe thấy tiếng động, sau đó lại không chút tiếng động.

Sầm Hoan khẽ cắn môi, thuận tiện lấy từng hộp từ trong túi ra đặt ở trên bàn trà. Làm xong những việc này, không biết làm sao, bỗng nhiên cảm thấy mũi có chút chua xót, chẳng biết tại sao lại muốn khóc.

Mùi hương của đồ ăn tỏa ra lan tràn ở trong không khí. Buổi sáng vừa thức dậy là trực tiếp đến công ty, sau đó vẫn luôn bận bịu mà chưa ăn gì cả, lúc này ngửi thấy mùi đồ ăn, phát hiện bản thân mình thật sự đói bụng.

Đứng dậy đi tới, Sầm Hoan đã dọn đồ ăn xong, thấy anh đi tới, vội vàng xoay người, viền mắt chua xót nóng bỏng của cô, chắc chắn nhất định sẽ phiếm hồng, mà cô không muốn để anh nhìn thấy.

“Sầm Hoan.” Hoắc Đình Đông bỗng nhiên mở miệng gọi cô.

Sầm Hoan ngẩn ra, trong lúc ngẩn ngơ còn tưởng rằng mình nghe nhầm, rồi lại nghe anh hỏi: “Cháu đã có bạn trai chưa?”

Sầm Hoan đoán không ra vì sao anh lại hỏi như vậy, một lúc lâu sau mới lắc đầu.

“Vậy cháu có biết dù cho là bạn trai hay là một nửa tương lai làm bạn với cháu suốt đời, một điều kiện mà anh ta nhất định phải đáp ứng là gì không?”

Sầm Hoan xoay người nhìn qua, đôi mắt đẹp hoang mang: “Điều kiện gì?”

“Anh ta nhất định phải không có quan hệ huyết thống với cháu.”

Bầu không khí trong nháy mắt đông lại. Sầm Hoan nhìn anh, đôi mắt hai mí thâm thúy với đường nếp gấp sâu đậm kia, mắt vĩ hẹp dài, là một đôi mắt vô cùng xinh đẹp. Nhưng vệt sáng vỡ vụn bên trong lại lạnh lẽo không chút ấm áp.

Tối hôm qua dành cả một đêm để đoán nguyên nhân vì sao anh lại bỗng nhiên đuổi cô đi nhưng không có kết quả, nhưng sau khi hừng đông lơ đãng phát hiện, hôm nay cuối cùng cũng đã chứng thực được, quả nhiên là tối hôm qua sau khi cô uống rượu đã nói lời không nên nói.

Đầu ngón tay ghim thật chặt vào lòng bàn tay, đau đớn truyền đến đại não, nhưng cơ thể đau đớn cũng không thể che đậy được sự bối rối bởi đáy lòng bị nhìn thấu.

Sắc mặt cô tái nhợt. Hoắc Đình Đông nhìn cô, đột nhiên sắc mặt dịu lại, giọng nói ôn hòa: “Cháu cũng chưa ăn phải không? Ăn chút với chú nhỏ đi, buổi tối dắt cháu đi chơi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.