Hoắc Đình Đông từ phòng sách đi ra rõ ràng là rất tức giận, Sầm Hoan đuổi theo thì cảm thấy dường như xung quanh anh đều đã đóng băng, khí áp thấp đến nỗi khiến cho cô ngay cả hít thở cũng không dám dùng sức quá nhiều.
Đi theo anh xuống lầu, trong phòng khách dáng vẻ của Liễu Như Lam như đang chờ anh, thấy anh xuống lầu, lập tức đứng dậy nghênh đón, giọng điệu dịu dàng nói: “Đình Đông, buổi tối con về sớm một chút, mẹ có chuyện muốn nói với con.”
Hoắc Đình Đông nhìn mẹ, vẻ mặt vẫn lạnh lùng như cũ: “Con nghĩ con biết mẹ muốn nói gì, nhưng không cần, hai tháng sau con sẽ đúng như kỳ hạn mà quay lại Italy, cho nên mẹ không cần phải phí lời khuyên con ở lại.”
“Đình Đông, con đứa nhỏ này làm sao…” Liễu Như Lam bất đắc dĩ thở dài.
Bà ấy biết rõ tính tình của con mình, việc anh đã quyết định thì sẽ không thay đổi. Nhưng bà ấy thật vất vả mới đưa đứa con mà mình trông mong về bên người được, làm sao có thể để cho anh rời đi dễ dàng như vậy.
“Hoan Hoan.” Bà ấy chuyển hướng sang Sầm Hoan ở phía sau Hoắc Đình Đông, giọng nói ấm áp ban đầu trở nên lạnh lùng hơn rất nhiều: “Cháu và cậu nhỏ đến bệnh viện thăm cậu cả xong nhớ cùng nhau về sớm một chút để ăn cơm tối, bà bảo giúp việc chuẩn bị rất nhiều đồ ăn ngon, có hải sản mà cháu thích nhất.”
Trước đây Sầm Hoan có ngủ lại nhà họ Hoắc vài lần, mỗi lần ăn cơm đều nhìn chằm chằm hải sản mà đặt đũa, mẹ đã từng rất nhiều lần bảo cô phải chú ý một chút, cô nghĩ thầm rằng làm gì có ai nhàm chán mà chú ý tới điểm này của cô như vậy, không nghĩ tới…
Cô đỏ mặt ngước mắt lên và nhanh chóng liếc nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Hoắc Đình Đông, gật đầu với Liễu Như Lam. Cũng không phải không thể chịu nổi sức hấp dẫn của hải sản, mà là cô thật sự không thể chịu nổi cái ánh mắt nhìn chằm chằm kia của Liễu Như Lam.
Mà cho dù cô không gật đầu, đoán chừng ánh mắt kia của Liễu Như Lam cũng vẫn nhìn chằm chằm đến khi nào cô gật đầu mới thôi.
…
Trong bệnh viện, Sầm Hoan đi theo Hoắc Đình Đông vào phòng bệnh VIP của cậu ấm nhà họ Hoắc Hoắc Tĩnh Bắc.
Trong phòng bệnh có rất nhiều người, ngoại trừ vợ và hai đứa con của Hoắc Tĩnh Bắc ra, còn có người nhà mẹ đẻ của vợ ông ta.
Ngay khi hai người đi vào thì lập tức bị vô số ánh mắt bắn quét như ánh đèn chói rọi.
“Này… Là Đình Đông sao?”
Ánh mắt của Tống Thiên vợ của Hoắc Tĩnh Bắc dừng ở trên mặt Hoắc Đình Đông, khẽ ngẩn người một lúc rồi mới không chắc chắn hỏi.
Khi bà ta cưới Hoắc Tĩnh Bắc Hoắc Đình Đông đã bị tống xuất ra nước ngoài, cho nên cũng chưa thấy Hoắc Đình Đông ngoài đời bao giờ. Mà ảnh chụp khi còn bé và hiện tại chênh lệch quá lớn, cho nên bà ta mới không chắc chắn là mình có nhận đúng người hay không.
“Là Đình Đông.” Hoắc Tĩnh Bắc ở trên giường bệnh giải thích nghi ngờ cho vợ.
Hoắc Tĩnh Bắc bốn mươi hai tuổi nhưng thực ra khi còn trẻ cũng là một người đẹp trai, nhưng bây giờ vì bệnh tật hành hạ, cơ thể gầy yếu đến cùng cực, liếc mắt nhìn một cái cũng có chút dọa người.
“Anh cả, chị dâu.”
Hoắc Đình Đông chào hỏi với hai người, Sầm Hoan cũng theo đó mà gọi cậu cả và mợ cả.
“Chú, chị họ.” Hai đứa con của Hoắc Tĩnh Bắc dựa theo gợi ý của mẹ mà chào hai người họ, sau đó lại cùng những người thân khác cùng nhau đi theo mẹ rời khỏi phòng bệnh.
“Hoan Hoan, cậu cả và cậu nhỏ có chuyện muốn nói.” Hoắc Tĩnh Bắc đột nhiên nói với Sầm Hoan.
“À, vậy, cháu ra ngoài đi dạo.”
Sầm Hoan đi về phía cửa.
“Không được đi lung tung, đợi cậu ra tìm không thấy người thì sẽ gọi cho mẹ cháu ngay lập tức.” Tiếng cảnh cáo truyền đến từ phía sau.
Khóe miệng Sầm Hoan không ngừng run rẩy, trong lòng nghi ngờ có phải mình là tội phạm phạm vào vụ án giết người hay không, nếu không làm sao lại phải nhận sự đối đãi của tội phạm như vậy?
Tuy rằng trong đầu của cô có suy nghĩ nhân cơ hội chạy trốn.
“Vâng, cháu biết rồi, cậu út đại nhân.” Cô quay lại chế nhạo một câu, hậm hực mở cửa đi ra ngoài.