“Cô ta định giở trò gì vậy?”
Mặc Đình Kiên bực dọc nói. Muốn chết mà cũng biết chọn lúc thật. Sớm không nhảy muộn không nhảy lại chọn ngay lúc người ta sắp kết hôn để nhảy. Bạch Khả Vy… Cô thật sự là vô tội sao?
Điện thoại của Tô Dĩ Thần lại reo chuông. Nhìn dãy số hiển thị trên màn hình, anh quay sang nhìn Mộ Tử Khanh:
“Có vẻ như cô ấy không ổn lắm.”
Mộ Tử Khanh im lặng. Đối với anh lúc này, dù là lựa chọn thế nào cũng đều cực kỳ khó xử. Nếu đi tìm Bạch Khả Vy, Mộc Uyển chắc chắn sẽ đau lòng đến mức không thể chịu đựng được. Còn nếu mặc kệ Bạch Khả Vy, anh sẽ trở thành kẻ vong ân bội nghĩa, phụ rẫy tình yêu…
Mọi thứ vốn cứ tưởng đều đã ổn. Tại sao ông trời lại cứ thích xem những màn kịch hay?
“Mộ Tử Khanh, cậu và Tô Dĩ Thần đến hôn lễ trước đi. Bên phía Bạch Khả Vy để tôi và Lăng Vũ đi xem tình hình trước đã.”
“Đúng vậy! Ông chủ à, cứ giao lại cho tôi.”
Suy nghĩ một chút, bốn người cũng đã đưa ra được quyết định. Mộ Tử Khanh và Tô Dĩ Thần sẽ đi đến hôn lễ. Mặc Đình Kiên và Lăng Vũ sẽ đi đến địa chỉ của Bạch Khả Vy.
Tấp xe vào lề đường, Mặc Đình Kiên và Lăng Vũ xuống xe. Hai người sẽ đến đó bằng taxi.
“Đến nơi phải lập tức báo cáo tình hình cho tôi.”
“Được!”
Bốn người chia hai hướng. Mộ Tử Khanh và Tô Dĩ Thần vội vã lái xe đến hôn lễ. Vừa mới dừng xe, Uyển Đồng đã đợi sẵn ở cửa. Nhìn thấy hai người họ, cô vội vã chạy đến:
“Sao bây giờ mới tới?”
“Xảy ra chút sự cố. Sao cô lại ra đây?”
Tô Dĩ Thần thắc mắc. Là phù dâu thì giờ này lẽ ra cô phải ở cùng cô dâu mới đúng chứ. Uyển Đồng thở dài, kể lại chuyện chiếc cốc bị vỡ và váy cưới dính máu cho hai người họ nghe:
“Anh Mộ à! Anh vào với Uyển Uyển một chút đi. Tôi nghĩ bây giờ cậu ấy rất cần anh “
“Tôi biết rồi.”
“Anh Mộ…”
Mộ Tử Khanh đang chuẩn bị bước đi thì lại bị tiếng gọi của cô kéo lại. Anh nhíu mày nhìn cô, ý hỏi cô còn có chuyện gì nữa sao.
“Anh… Đừng làm chuyện gì tổn thương cậu ấy được không? Nếu không anh sẽ phải hối hận.”
Mộ Tử Khanh không trả lời, chỉ im lặng vội vàng đi vào trong. Uyển Đồng nhìn theo dáng người cao lớn đó, chẳng hiểu sao lại cứ cảm thấy bất an trong lòng.
“Sẽ ổn cả thôi mà…”
“Sẽ ổn! Cô đừng lo.”
Đi vào phòng cô dâu, anh nhìn thấy cô đang ngồi ở trên giường, sắc mặt không được tốt cho lắm. Đi vội về phía cô, anh ngồi xuống trước mặt cô, bàn tay to lớn nắm lấy tay cô mà dỗ dành:
“Sao vậy hả?”
“Cuối cùng thì anh cũng tới rồi!”
Mộc Uyển mím môi ôm lấy anh. Cô sợ, thật sự rất sợ. Cô sợ, anh sẽ không tới…
“Anh ở đây rồi! Đừng lo lắng nữa.”
“Vâng!”
_________
Tiếng nhạc du dương vang lên trong sự mong đợi của tất cả bằng hữu quyến thuộc. Mộ Tử Khanh đứng trong lễ đường, cùng với tất cả mọi người đều cùng hướng tầm mắt nhìn về phía cửa.
Cánh cửa giáo đường mở ra, Mộc Uyển mặc chiếc váy cưới trắng lộng lẫy, tay cầm bó hoa cưới, một tay khoác lên cánh tay của Mộc Thanh đang chậm rãi đi vào. Cuối cùng thì cô cũng đợi được đến khoảnh khắc này rồi. Khoảnh khắc khoác trên mình bộ váy cưới lộng lẫy nhất, trở thành cô dâu đẹp nhất, gả cho người mà cô yêu nhất…
Mộ Tử Khanh nhìn theo từng bước chân cô, trên gương mặt điển trai ấy nở ra một nụ cười. Khoảnh khắc này sao lại khiến cho anh xúc động quá. Nhìn cô đang đi về phía mình, trong lòng anh bỗng dưng lại muốn rơi nước mắt.
Cô gái đó từ một người xa lạ, vô tình lại cùng anh chạm mặt. Từ những sự cố nhỏ nhặt đó, hai người lại cứ thế mà ở cạnh nhau. Giống như một giấc mộng đẹp, giây phút này cô đang đi về phía anh, chỉ một chút nữa, hai người sẽ nên nghĩa phu thê.
Dắt tay con gái đi đến trước mặt anh, Mộc Thanh ngậm ngùi đặt bàn tay mềm mại của cô vào lòng bàn tay ấm áp của cậu thanh niên ấy.
“Tử Khanh! Ba chỉ có đứa con gái này thôi, bây giờ ba giao nó lại cho con.”
“Người đầu tiên hôn nó là ba. Người đầu tiên nắm tay nó cũng là ba. Người nhìn nó khóc cười, nhìn nó trưởng thành cũng là ba. Nhưng người đi với nó đến hết đời thì lại là con.”
“Nếu như có một ngày, con không còn yêu nó nữa… Đừng đánh nó cũng đừng nặng lời với nó mà hãy gọi cho ba, ba sẽ tới đón nó về…”
Mộc Thanh nghẹn ngào, ông đã không thể nói thêm một lời nào nữa. Con gái đi lấy chồng rồi, sau này có chịu khổ thì ông chắc chắn sẽ đưa cô về…
“Ba…”
“Ba yên tâm! Bàn tay này con sẽ nắm thật chặt.”
Bên trong lễ đường, vài người đã không cầm được nước mắt. Uyển Đồng cắn chặt môi dưới, ngăn không cho bản thân bật ra tiếng khóc nhưng lại không ngăn được nước mắt. Cảnh tượng xúc động thế này cô thật cầm lòng không đậu. Tô Dĩ Thần ngồi bên cạnh khẽ thở dài, rút từ trong túi ra một chiếc khăn tay đưa cho cô ấy.
Cha xứ đứng đó, dưới sự chứng kiến của Chúa trời, một nghi thức trang trọng sắp được diễn ra…
Tiếng chuông điện thoại của Mộ Tử Khanh reo lên liền phá vỡ đi sự trang nghiêm ấy. Lấy điện thoại ra xem, anh liền vội vã nhấc máy.
“Thế nào rồi?”
“Mộ Tử Khanh, cậu phải tới đây đi, cô ta… Bạch Khả Vy cô ta thật sự muốn nhảy xuống đó “
Giọng nói hốt hoảng vang lên đủ lớn để Mộc Uyển nghe thấy. Cô thoáng chốc sững sờ, ánh mắt lo sợ nhìn anh. Cất điện thoại vào túi, Mộ Tử Khanh cảm thấy mình sắp không thể thở được nữa rồi. Đang trong lúc quan trọng thế này, anh làm sao có thể…
“Tử Khanh…”
“Mộc Uyển! Đừng sợ!”
“Đợi một chút, một chút thôi được không…”
“Anh… Xin lỗi! Anh không thể để cô ấy xảy ra chuyện.”
“Mộc Uyển! Đợi anh, một chút thôi, anh đi một chút sẽ lập tức trở về. Chỉ cần cô ấy an toàn rồi anh sẽ trở về ngay được không?”
“Đợi chúng ta hoàn thành nghi thức có được không?”
“Anh xin lỗi!”
“Đừng đi…”
Hai tiếng đó cô nói rất nhỏ, chỉ đủ để bản thân cô nghe thấy mà thôi. Bàn tay đưa ra muốn níu lấy tay anh nhưng lại chới với giữa không gian mông lung vô cực. Nhìn dáng người quen thuộc ấy vội vã quay lưng chạy đi, trong lòng cô hoàn toàn đổ nát.
Mộc Uyển mỉm cười, nụ cười xấu xí đến đáng thương. Cô khép hờ mí mắt, ép cho thứ chất lỏng ấm nóng ấy chảy ra…
“Mộ Tử Khanh… Em thua rồi…”