Chín giờ tối…
Mộ Tử Khanh và Mộc Uyển đã có mặt tại sân bay quốc tế Tân Đô. Vì hai ngày nữa là Mộ Thành sẽ được tiến hành phẫu thuật nên hai người phải tranh thủ đến đó.
Mất khoảng hơn sáu tiếng thì máy bay hạ cánh. Đi ra ngoài cửa, Lăng Vũ đã đứng đó chờ từ lúc nào.
“Mộ thiếu, cô Mộc!”
“Tình hình sao rồi?”
“Đều rất tốt. Qua ngày mai sẽ có thể bắt đầu phẫu thuật.”
“Làm tốt lắm! Trở về thưởng cho cậu một tháng lương.”
Đôi mắt của Lăng Vũ trở nên lấp lánh. Bỗng dưng hắn cảm thấy ông chủ của mình đẹp trai quá chừng đi. Ôi ôi! Thật không uổng công hắn đến đây ăn nằm ngủ nghỉ trong bệnh viện mà…
“Mộ thiếu, tôi đưa hai người đến khách sạn.”
“Ừm!”
Nhìn sang người bên cạnh, cô nãy giờ vẫn không lên tiếng. Mộ Tử Khanh nhìn thấy sắc mặt của cô, vừa thấy thương lại vừa thấy buồn cười.
“Cố chịu thêm chút nữa.”
Mộc Uyển không lên tiếng, vẫn cứ gật gật đầu cho xong chuyện. Mà thật ra thì cô cũng không nghe được là anh đang nói cái gì nữa.
Dừng lại ở một khách sạn sa hoa bậc nhất của New York, cô cảm thấy bản thân sắp đứng không vững nữa rồi. Cô là đang mơ hay là đang tỉnh vậy? Sa hoa lộng lẫy thế này, chỉ có thể là thiên đường mà thôi.
“Tôi đã đặt sẵn phòng rồi. Mộ thiếu, anh cứ xuất trình giấy tờ tùy thân là có thể nhận phòng.”
“Ừm!”
“Vậy tôi xin phép trở về bệnh viện.”
“Ừm!”
Lăng Vũ lái xe rời đi. Mộ Tử Khanh một tay đỡ Mộc Uyển, một tay kéo vali đi vào trong. Sau một lúc dây dưa lằng nhằng, anh cũng hoàn thành thủ tục nhận phòng. Nhân viên khách sạn còn lịch sự giúp anh xách hành lý đi lên phòng.
Mở cửa phòng đi vào, Mộc Uyển liền xà xuống chiếc giường êm ái mà nhắm mắt. Cái cảm giác này thật thoải mái biết bao nhiêu.
Mộ Tử Khanh nhìn cô liền không nhịn được mà bật cười. Xem cô kìa, còn hơn một đứa bé nữa.
“Đi tắm trước đã!”
“Ưm… Cho em nằm một xíu thôi.”
“Nhanh lên!”
“Anh… Nằm một xíu thôi mà. Em không có sức.”
“Em thật là…”
Mặc kệ cô cứ mè nheo, anh đi vào phòng tắm rồi bật nước. Lúc anh từ phòng tắm đi ra, cô vẫn cứ vùi mình vào trong chăn ấm nệm êm mà không chịu dậy. Mộ Tử Khanh nhíu mày, đi về phía giường rồi ngồi xuống bên cạnh véo má cô.
“Nhanh! Đi tắm.”
“Không muốn…”
“Vậy anh tắm cho em.”
“Anh lại nữa rồi.”
“Ngoan! Đi tắm đi, anh cho em xem một thứ.”
“Xem gì?”
“Bí mật.”
Mặc dù không muốn đi nhưng vì thoả mãn sự tò mò của mình, cô vẫn lếch xác đi vào phòng tắm. Nhìn theo dáng vẻ của cô, Mộ Tử Khanh nhíu mày suy nghĩ. Lúc trước cô đâu có như vậy. Chẳng lẽ là anh đã chiều hư cô rồi sao?
Dòng nước ấm nóng chảy dọc khắp cơ thể khiến Mộc Uyển có chút thoải mái. Lau khô người, cô khoác chiếc áo choàng tắm đi ra ngoài.
Dáng người cao lớn của anh đứng bên cạnh cửa sổ, trên tay đang mân mê ly rượu vang đỏ mà lắc nhẹ. Đi chậm về phía anh, cô vòng tay ôm lấy cơ thể rắn chắc kia, nép đầu vào lưng anh rồi khép hờ mí mắt.
Xoay người kéo cô ôm vào lòng, anh đưa tay chỉ ra ngoài cửa sổ.
“Em xem…”
Mộc Uyển nhìn theo ngón tay anh, cô ngạc nhiên đến nỗi không thể tin được vào mắt mình nữa rồi. Đứng ở vị trí này, hình như là có thể quan sát được hết cả một vùng rộng lớn…
New York hoa lệ quá, đâu đâu cũng là những ánh đèn với lấp lánh màu sắc. Nhìn từ trên cao xuống, giống hệt như đang đứng giữa một vườn sao trời. Những toà nhà cao ngút, những bảng hiệu lấp lánh ánh đèn với rực rỡ những sắc màu… Thật khiến cho người ta nhìn mãi không muốn rời mắt.
“Đẹp không?”
“Đẹp! Lại còn rất hoa lệ.”
“Thích không?”
“Ừm… thích!”
“Sau này sẽ thường đưa em tới đây, được không?”
“Được sao?”
“Dĩ nhiên! Sau này khi kết hôn, anh muốn nắm tay em đi khắp nơi trên thế giới. Muốn lưu lại tất cả những khoảnh khắc tươi đẹp nhất của hai chúng ta.”
Mộc Uyển quay đầu,. đặt lên môi anh một nụ hôn. Cánh tay anh ôm cô chặt thêm một chút, đôi môi mỏng lại tham lam chiếm trọn môi cô. Giữa một khung cảnh xinh đẹp trao cho nhau một nụ hôn cuồng nhiệt, cảm giác đó thật không thể diễn tả…
(Chưa đi bao giờ nên không rành lắm. Có gì sai sai mụi ngừ bỏ qua cho em hé…”)))
Trăng thanh gió mát, bên khung cửa sổ, có một cặp tình nhân đứng dựa vào nhau…
Mộ Tử Khanh ôm lấy eo nhỏ, áp má của mình vào mái tóc vẫn còn ướt của cô. Thật tốt! Cả một bầu trời bình yên đều nằm gọn trong lòng anh rồi.
“Tử Khanh, em có thể hỏi anh một câu không?”
“Ừm!!!”
“Tại sao anh yêu em?”
“Anh không biết!”
“Sao lại không biết?”
“Vì không biết nên mới yêu để tìm hiểu nguyên do.”
“Vậy đã tìm được chưa?”
“Vẫn chưa! Cho nên có lẽ phải yêu em tới hết một đời này rồi.”
“Anh dẻo miệng!”
Mộ Tử Khanh mỉm cười, hôn nhẹ lên mái tóc cô. Tay trong tay đan chặt vào nhau, anh thì thầm với cô gái nhỏ:
“Ngốc quá! Yêu một người thì chỉ đơn giản là yêu thôi, không cần bất cứ một lí do nào cả.”
Tôi từng đọc ở đâu đó một câu nói như thế này: Chỉ khi bạn gặp được một người mà bạn lại không tìm được lí do vì sao bạn lại yêu người đó. Xin chúc mừng, bạn đã gặp được đúng người rồi…
“Em yêu anh!”
“Tại sao?”
“Thì không biết!”
Cả bầu không khí bỗng trở nên ngọt ngào. Đôi tình nhân trẻ đứng bên nhau thật hạnh phúc.
“Tử Khanh, nếu như có một ngày em biến mất thì sao?”
“Thì anh sẽ đi tìm em!”
“Lỡ như không tìm được?”
“Thì vẫn sẽ tiếp tục tìm.”
“Tại sao?”
“Bởi vì anh cần em.”
Anh cần em!
Một câu nói nghe sao ấm áp đến vậy. Thật mong sao hai người có thể mãi mãi ở bên nhau, vui vẻ, hạnh phúc như thế này thì tốt quá.
Xoay người lại đối diện với anh. Cô vòng tay ôm lấy cổ anh, khẽ nhón người đặt lên môi anh một nụ hôn chớp nhoáng.
“Tử Khanh…”
“Hửm!!!”
“Chúng ta… Chúng ta sinh một đứa đi.”
“Em chắc chưa?”
“Chắc rồi! Có con rồi thì anh sẽ…”
“Sẽ thế nào?”
“Sẽ không rời bỏ em.”
“Ngốc quá! Dù là không có con thì anh cũng sẽ không bao giờ rời khỏi em đâu.”
“Nếu thuận lợi, chúng ta sẽ có một gia đình hạnh phúc. Nếu không thuận lợi, bé con sẽ là một món quà anh tặng cho em trước lúc chia xa…”
“Lại suy nghĩ linh tinh rồi.”
Cúi đầu hôn nhẹ lên môi cô, anh nhỏ giọng nói:
“Hứa với anh, sẽ không bao giờ rời xa anh, được không?”
“Chuyện của sau này em không thể hứa. Em chỉ hứa khi ở cạnh anh, em sẽ yêu anh một cách trọn vẹn nhất.”