Giông bão, cuối cùng cũng qua rồi…
Căn phòng bệnh tràn ngập mùi thuốc sát trùng. Dung Tịch ngồi bên cạnh Mặc Đình Kiên, đôi mắt xinh đẹp lấp lánh nước. Bàn tay nhỏ bé đan chặt vào tay anh, anh đã hôn mê mấy ngày rồi, tại sao vẫn còn chưa tỉnh lại.
Áp má mình vào mu bàn tay anh, cô khẽ mỉm cười, giọng nói dịu dàng nói với anh.
“Đình Kiên, anh tỉnh lại đi mà. Chúng ta bắt đầu lại có được không?”
Người đàn ông này, vì cô mà đối đầu với ba mình. Thâm chí đến lúc chỉ còn lại chút hơi tàn, anh vẫn cầu xin buông tha cho cô. Bao nhiêu đó, cũng đủ để thấy, anh yêu cô nhiều đến nhường nào. Đi qua những sóng gió ấy, cô mới hiểu, hoá ra, bản thân cô cũng yêu anh nhiều hơn là cô tưởng.
Đầu ngón tay anh khẽ cử động. Dung Tịch vui mừng nhìn theo từng cử động của anh. Đôi mắt nâu đen chậm rái mở ra, cô vui đến nỗi cả giọng nói cũng lạt đi.
“Đình Kiên… Đình Kiên… anh tỉnh rồi.”
“Dung… Tịch…”
“Tốt quá, anh tỉnh rồi, để em đi gọi bác sĩ.”
“Không cần đâu, anh không sao!”
“Không được, vẫn phải để bác sĩ kiểm tra…”
“Anh không sao mà! Em đừng đi đâu hết được không? Anh sợ…em đi mất.”
Cô mỉm cười, nụ cười mang theo nét buồn. Lần này, cho dù là có chuyện gì đi nữa, cô cũng nhất định sẽ không bỏ anh đi. Bởi lẽ, đâu ai muốn tổn thương người mình yêu bao giờ.
“Được! Em không đi, em ở lại với anh.”
Trong một căn phòng khác, Dương Uyển Đồng vừa mới giật mình tỉnh lại sau cơn ác mộng. Mở mắt ra nhìn xung quanh, cả căn phòng lại chỉ có mỗi mình cô. Cô nhíu mày, nhớ lại những chuyện xảy ra. Cô bị đẩy xuống biển, Tô Dĩ Thần lao tới ôm lấy cô. Hai người cứ thế mà rơi xuống. Bây giờ, cô ở đây, còn anh… anh đang ở đâu?”
Mặc kệ cho đầu óc cô đang choáng váng, cô vẫn cố sức ngồi dậy. Đặt chân xuống giường, cô chưa kịp bước đi thì đã ngã khụy xuống đất. Cánh cửa phòng bật mở, Tô Dĩ Thần vội vàng chạy đến đỡ cô lên.
“Em vẫn còn rất yếu, không nằm nghỉ ngơi mà muốn đi đâu vậy hả?”
Rõ ràng là anh đang tức giận, vậy nhưng khi nói chuyện với cô, anh lại vẫn cứ dịu dàng như thế. Uyển Đồng nhìn anh, hai hàng nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống. Nhìn thấy cô khóc, trái tim anh bỗng dưng như chết lặng. Kéo cô ôm vào lòng mình, anh dịu dàng vỗ về cô.
“Xin lỗi!”
“Vì chuyện gì”
“Vì tất cả mọi chuyện mà anh đã làm cho em.”
Bầu không khí bỗng nhiên lắng xuống. Tô Dĩ Thần im lặng nhìn cô. Lời cảm ơn này anh nhận không nổi. Là anh đã làm tổn thương cô trước, là vì anh mà cô xảy thai. Lại cũng vì anh mà cô mới gặp nguy hiểm. Cho nên, lời cảm ơn này anh không nhận nổi.
“Là anh không tốt, anh làm em đau lòng. Uyển Đồng, tha thứ cho anh được không?”
Đúng là anh đã làm cô đau lòng. Cũng là anh đã làm cô tổn thương. Nhưng còn chuyện của đứa bé, cô không thể trách anh được. Vì vốn dĩ, anh không hề biết đến sự tồn tại của nó. Là do cô không tốt, không bảo vệ được cho bé con trong bụng. Vậy cho nên, cô làm sao lại có thể trách anh.
“Uyển Đồng, chứng ta làm lại từ đầu được không? Lần này, anh nhất định sẽ bảo vệ em chu toàn.”
Cô nhìn anh mỉm cười, đôi mắt long lanh ánh lên một niềm vui khó tả.
“Được!”
Khoảnh khắc anh nguyện ý chết cùng cô, lúc đó thì cô đã biết, anh với cô là thật lòng thật dạ. Vậy thì thôi, buông bỏ hết tất cả, cô và anh cùng bắt đầu lại cuộc sống mới…
Dưới tán cây tử đằng, Từ Á Hiên và Hàn Thiếu Phong ngồi đó, ánh mắt hai người nhìn lên khoảng trời xa xăm. Dạo chơi một vòng trước cửa quỷ môn quan, họ biết sinh mạng của con người mong manh đến khó lường. Thời khắc hang động sụp đổ, Từ Á Hiên một mực bảo vệ cho cậu thanh niên ấy, bản thân anh chịu đủ thương tích cũng nhất định không để người kia chịu chút thương tổn nào.
Hàn Thiếu Phong nhìn anh, trong mắt là vô số những cảm xúc phức tạp khác nhau. Anh quay sang nhìn cậu, giọng nói trầm ổn chấp vấn người kia.
“Nhìn gì vậy?”
“Không có gì, chỉ là vẫn còn thấy sợ.”
“Mọi chuyện đều qua cả rồi, từ nay về sau, chúng ta đã được tự do.”
“Biết là vậy, nhưng vẫn cứ sợ.”
“Sợ chuyện gì?”
“Sợ có ngày nào đó, tôi không thể nhìn thấy cậu nữa.”
“Ha… Cậu đang trù ẻo tôi sao?”
“Không phải… Trải qua chuyện vừa rồi, tôi cảm thấy sinh mạng này thật quá mong manh.”
“Nếu biết như vậy thì đừng lãng phí thời gian nữa. Một ngày còn được sống hãy sống hết mình đi, đừng để bản thân phải hối tiếc.”
Còn được sống, hãy yêu thương bản thân mình nhiều một chút. Còn được sống, hãy đối tốt với người bên cạnh nhiều hơn một chút. Kiếp người mong manh, kiếp này dang dở, ai biết được liệu kiếp sau có còn gặp lại nhau hay không.
“Tôi thích cậu.”
“Tôi thích cậu!”
Hai giọng nói cùng lúc vang lên. Bốn mắt nhìn nhau rồi bật cười. Giông bão đã qua, nắng mai rồi sẽ đến. Đi qua tất cả, họ học được cách trân trọng nhau hơn.
Nghĩa trang hoang vắng, Chu Yến Oanh đặt một đoá hoa cúc trắng lên ngôi mộ chỉ vừa mới được xây xong. Bên trong lòng đất đó, có một người đã dùng tính mạng của mình để bảo vệ cô. Anh nằm đó, cô đứng đây, hai người hai thế giới, kiếp này vĩnh viễn chẳng thể gặp lại nhau.
“Tề Dật! Kiếp này là tôi nợ anh. Nếu có kiếp sau, tôi nhất định sẽ trả lại cho anh tất cả.”
Làn gió hiu hiu thổi ngang qua mái tóc cô. Thoang thoảng đâu đây có mùi hương của ai đó. Phải chăng anh ấy vẫn không nỡ buông tay, phải chăng âm dương cách biệt nhưng anh ấy vẫn ôm chấp niệm muốn ở cạnh cô gái mình yêu.
Chiếc áo khoác vẫn còn lưu lại hơi ấm quen thuộc được khoác lên người cô. Lăng Vũ đưa tay ôm lấy đôi vai gầy mảnh mai ấy. Anh nhìn cô, ánh mắt toàn là sự dịu dàng.
“Em chịu khổ nhiều rồi. Từ nay về sau, anh sẽ không để em phải chịu thêm bất cứ một sự tổn thương nào nữa.”
Có lẽ, Chu Yến Oanh là cô gái hạnh phúc nhất. Một người dùng cả mạng sống của mình để bảo vệ cô. Một người dùng cả sự nghiệp của mình để đổi lấy sự tự do cho cô.
“Yến Oanh! Chúng ta đi thật xa nơi này được không? Đến một nơi nào đó, chỉ có hai chúng ta, sống hết quãng đời còn lại được không?”
“Ừm… Được!”
Khoảnh khắc đó, có lẽ cô sẽ không thể nào biết được. Bên cạnh mình, có một người đàn ông lặng lẽ mỉm cười, âm thầm rơi nước mắt.
“Em hạnh phúc rồi, anh cũng yên tâm mà rời đi.”
Làn gió nhẹ nhàng thổi, hôn nhẹ lên mái tóc cô. Người ấy đi rồi, đi đến một cuộc đời khác để chờ đợi cô…