Thế tôi đi nhé?
Sắp sửa nghỉ đông, bầu không khí căng thẳng thổi vào từng trường học, ngoại trừ trường nghề Tây Đức.
Bất cứ lớp học nào cũng đều là thầy đứng trên bục giảng giảng bài, bên dưới cả đám nằm ngủ, không ai nghe.
Có những người không ở trong lớp mà tản bộ khắp nơi.
Trần Vụ tránh vài nhóm học sinh lên tầng thượng: “Bạn Yến, tôi đến rồi!”
Yến Vi Sí dựa vào tường ngồi dưới đất, ngoắc ngoắc ngón trỏ với y.
Trần Vụ bước nhanh sang, lấy ra trong túi… kim khâu: “Sứt ở đâu?”
Yến Vi Sí giơ cánh tay.
“Tay áo à.” Trần Vụ lưu loát xe chỉ luồn kim, một tay bó chỗ sứt chỉ trên ống tay áo Yến Vi Sí, một tay cầm kim nhanh nhẹn khâu vào. Y nói khẽ, “Chỉ sứt một chút thôi, có thể chờ tan học hẵng làm sau mà.”
Yến Vi Sí co một chân xem điện thoại: “Tại sao phải chờ đến tan học? Không phải anh ở đây rồi sao?”
Trần Vụ không nói thêm gì nữa.
Mặc dù hôm nay cuối cùng mặt trời cũng ló ra, nhưng gió trên tầng thượng vẫn rất to và lạnh.
Tay y hơi khô, chung quanh móng tay có tận mấy cái xước măng rô để lại chấm máu nhỏ.
Chú ý của Yến Vi Sí bất tri bất giác chuyển từ màn hình điện thoại sang tay của Trần Vụ.
Sau khi khâu xong, Trần Vụ ngửa đầu ra sau đẩy kính, Yến Vi Sí nhanh chóng nhắm mắt. Hắn mắng nhỏ trong lòng, mình nhìn kiểu gì mà đến cả xước măng rô cũng nhìn đến thất thần vậy.
Cánh tay bị nắm lấy rồi nhấc lên, Yến Vi Sí hơi mở mắt, nhìn đỉnh đầu Trần Vụ qua khe hở đó.
Trần Vụ sán lại gần chỉ khâu, dùng răng cắn đứt chỉ thừa, cất kim nói: “Bạn Yến, tôi xuống đây.”
Yến Vi Sí: “Đợi lát nữa.”
Thế là Trần Vụ dừng lại, hỏi bằng ánh mắt.
Yến Vi Sí ngửi mùi rượu thuốc, thái dương giật mạnh, mình gọi người ta lại làm gì?
Hắn duỗi cái chân đang co, đứng dậy đi đến bên cạnh hàng rào, hững hờ nhìn về xa xăm.
Khu du lịch duy nhất có di sản văn hoá ở Xuân Quế, núi Hương Ngạc thoắt ẩn thoắt hiện trong sương mù.
Hắn không mấy hào hứng nhìn một hồi, ngoảnh đầu.
Trần Vụ vẫn yên lặng đứng nguyên tại chỗ như cũ. Nắng đông chiếu vào người y, tựa một con gấu to ấm áp.
Yến Vi Sí ghét bỏ nói: “Anh kiếm áo khoác quân đội đâu ra đấy?”
“Chú Lưu cho.” Trần Vụ nói, “Chú ấy là đồng nghiệp của tôi, tôi từng nhắc đến chú ấy với cậu.”
Yến Vi Sí: “Tại sao chú ta cho anh?”
“Chú ấy thấy tôi đạp xe đi làm bị lạnh nên cho tôi cái này. Bảo là con gái chú ấy mua cho chú ấy, chú ấy mặc không được, để đó thì uổng phí.” Tay Trần Vụ rụt trong tay áo khoác hơi dài, thành thật khai báo.
“Không thân không quen, vô duyên vô cớ, anh cũng dám nhận?” Yến Vi Sí không chút lưu tình chế giễu, “Trên đời này không tìm thấy ai dễ lừa hơn anh.”
Trần Vụ bị dạy mà sửng sốt hồi lâu: “… Tôi không có thứ gì khiến người ta muốn lừa để lấy đúng không.”
Yến Vi Sí nhìn dáng vẻ khờ khạo của y, mặt giật một phát: “Đúng là không có.”
“Thế tôi đi nhé?” Trần Vụ chỉ chỉ hướng cầu thang.
Yến Vi Sí như đuổi con côn trùng đáng ghét bên tai, ngón tay khép lại, khua khua mấy lần ra ngoài.
Trên đường trở về Trần Vụ đụng mặt vài nữ sinh, y không dừng lại, không có cảm giác tồn tại tiếp tục tiến lên.
Thình lình, một giọng nói vang lên: “Đứng lại!”
Thoạt đầu Trần Vụ tưởng không phải gọi mình nên tiếp tục đi, vai y bỗng chốc bị nắm lấy, lực rất lớn, kéo cả người y quay thẳng ra sau.
Nữ sinh tóc đuôi ngựa cao gần mét tám, hình như cũng tầm tầm Trần Vụ. Cô áp sát vào, vừa há miệng đã tra hỏi một câu khó hiểu: “Có phải anh không?”
Hơi thở lạ lẫm lại rừng rực của thiếu nữ phả tới, Trần Vụ ngửa đầu ra sau, kéo dài khoảng cách với cô.
Kính bị tháo xuống, y híp mắt theo phản xạ, sau đó mở to.
“Là anh.” Cặp mắt sắc lẹm của nữ sinh trở nên kích động, “Chính là anh!”
Mấy người khác nhìn cả nửa ngày, đầu óc mơ hồ: “Chị Tiềm, có chuyện gì thế? Đây không phải bảo vệ mới tới của trường ta sao.”
Triệu Tiềm đi vòng quanh Trần Vụ, huýt sáo hai tiếng. Trông cô phóng khoáng, làm hành động này sẽ không khiến người ta cảm thấy đang giở trò lưu manh: “Đêm đó không biết có ông cháu nào chán sống đánh tao, có một người kéo tao ra, thay tao chịu đòn.”
“Là anh ta?”
Mọi người đồng loạt quan sát bảo vệ.
Mặc dày hơn cả cụ ông, trông rất yếu ớt. Đem đến cho người ta cảm giác thư sinh yếu đuối tay không thể nâng, vai không thể vác thời dân quốc, không có chính kiến, không có tiền đồ.
Tóm lại tức là chú chó con phú bà thích, dễ khống chế.
Chỉ có điều, mũi nhìn đẹp thật.
Da cũng trắng.
“Là anh ta.” Triệu Tiềm trượng nghĩa, tích thuỷ chi ân dũng tuyền tương báo*, huống chi là người đầu tiên có can đảm bảo vệ cô. Cô đặt nắm đấm trên ngực Trần Vụ, rồi tự gõ gõ mình, “Sau này anh chính là anh trai em.”
*Đại khái là dù chỉ nợ người khác ân huệ nho nhỏ nhưng vẫn phải báo đáp gấp bội lần.
Trần Vụ không rút bàn tay đang đút trong túi áo khoác quân đội, y ôn tồn nói: “Bạn học, có phải em nhầm không…”
“Anh, dẫn anh đi chơi.”
“Anh còn phải đi làm…”
“Làm ca nào, em nói với bố em một tiếng là được.”
“Bố em?”
“Hiệu trưởng đó!”
Trong phòng thay quần áo sân bóng rổ, Yến Vi Sí nằm trên ghế nghe nhạc, đột nhiên lên tiếng: “Lương Chiêu, bình thường khi quần áo bị sứt chỉ, tao xử lý thế nào?”
“Có bao giờ mày để ý ba cái này đâu.” Khương Lương Chiêu đứng trước tủ đựng đồ ngạc nhiên liếc hắn một cái.
“Quần áo có vấn đề?” Khương Lương Chiêu đi qua đó xem, “Trông rất tốt mà.”
Yến Vi Sí bắt tréo chân lười biếng nói: “Hỏi tí thôi.”
Hắn từ từ nhắm mắt, nét mặt uể oải: “Tao ngủ lát, ra ngoài đóng cửa lại.”
Khương Lương Chiêu nhún vai quay về tủ đựng đồ, một tay y lục lọi đồ dùng cá nhân của mình, một tay nhận cuộc gọi tới.
“Sao bọn mày chưa đến nữa?”
“Anh Sí nói muốn ngủ, tao sắp ra rồi đây.” Khương Lương Chiêu nói.
“Anh Sí lại ngủ? Má! Chuyền bóng cho ai đây. Khuôn mặt bố đáng giá trăm triệu, đập bể tao giết mày chết!” Hoàng Ngộ thở hồng hộc mắng xong, nhiều chuyện nói, “Triệu Tiềm dẫn người đến, một bảo vệ nhỏ, nói là anh trai nó mới quen, nó bảo kê. Đừng làm tao chết cười chứ, không phải chỉ là nhìn trúng à, hôm nay gọi anh, ngày mai gọi anh ơi. Tao vốn tưởng ánh mắt nó tinh tường bao nhiêu, đến cả anh Sí của chúng ta nó còn chướng mắt, hoá ra là khẩu vị mặn.”
Khương Lương Chiêu láng máng nhận ra có ánh mắt quăng tới từ phía sau, y tưởng giọng Hoàng Ngộ lớn quá, quấy rầy đến ông nội trên ghế, bèn thấp giọng nói: “Tao cúp trước.”
Tiếng nói còn đang trôi nổi giữa không trung, cửa phòng thay quần áo đã đột ngột mở ra.
Người mới vừa rồi còn nói muốn ngủ, lúc này không thấy tăm hơi.
Y bất ngờ vài giây lát, gãi gãi đuôi mày, không buồn thay quần áo theo sát phía sau.
Bên trong, hình ảnh các thiếu niên tranh giành một trái bóng rổ đầy tràn thanh xuân ngang bướng cương quyết cuồng dại. Chúng đấu đá nhau trong khuôn khổ cái tuổi này, đầu rơi máu chảy cũng sẽ không ngừng, vĩnh viễn nóng nảy vĩnh viễn sôi động.
Trần Vụ với bộ đồ cồng kềnh trông có vẻ không ăn nhập.
Một bên túi áo khoác quân đội bị kéo, y hoang mang quay đầu, một cậu bé mới đến cằm y ngượng ngùng chớp mắt với y: “Anh bé ơi, anh cắt kính ở đâu mà trông ngược đời thế… Hả, không phải, là ngầu chứ, siêu ngầu luôn, em thích lắm.”
“Một ngày mày không n*ng là ngứa chết đúng không, cứ trai là muốn bẻ cong!” Triệu Tiềm đá văng cậu bé, kéo Trần Vụ nói, “Anh, biết chơi bóng rổ không?”
Trần Vụ lắc đầu như cái trống lắc.
“Không sao, cứ chơi đại là được.” Triệu Tiềm khích lệ nói.
Có người không chơi nữa, “Chị Tiềm, chúng ta đều ở đây rồi mà còn cần anh ta?”
“Đúng đó ạ, một người qua đường A chưa quen đầy một tiếng, xem chừng không chung đường với chúng ta, không chơi được.”
“Đừng bắt tao phải đánh chúng mày lúc tao đang vui.” Triệu Tiềm xoay bóng mấy vòng, ném cho Trần Vụ, cười nói, “Chơi đại thôi.”
Sau đó Trần Vụ vô cùng tuỳ tiện đứng tại chỗ ném đi, tuỳ tiện ăn quả bóng ba điểm.
Trong sân yên tĩnh một giây, không biết ai phát ra tiếng “Cái đệch”, những người khác mới hoàn hồn. Bọn họ đều nhìn về Trần Vụ, bầu không khí có phần lạ.
Triệu Tiềm khoác vai y: “Đây mà còn gọi là không biết?”
“Thật sự không biết.” Trần Vụ vội giải thích, “Anh là mèo mù gặp cá rán.”
Để chứng minh cho mình, y nhặt bóng lên ném thêm một quả, bị trật.
Ném lần nữa, vẫn không ném trúng.
Lần này vẻ mặt mọi người đều thả lỏng, quả nhiên cú ba điểm xinh đẹp nhanh nhẹn đó chỉ là may mắn.
Bầu không khí khôi phục như thường.
“May mắn cũng là một phần của thực lực.” Triệu Tiềm bỏ một người đi cho Trần Vụ vào, “Làm ván.” Cô cởi áo khoác ném cho chị em, trêu chọc cậu bạn thuở nhỏ đã đứng cạnh nhìn hồi lâu, “Lão Đinh, chính ông muốn chơi bóng lại cứ nhất quyết rủ tôi, đã gà còn khoái chơi. Nếu không phải ông gọi điện cho tôi, tôi đã dẫn anh tôi đi trượt băng rồi.”
Đinh Huy Tuyền bị khinh trước mặt mọi người cũng không cau có. Mùi mực sách trên người cậu ta rất nặng, không cùng một phong cách với trường nghề Tây Đức, lại có thể hoà nhập vào rất tốt, chứng tỏ cách xử sự làm người của cậu ta có chỗ độc đáo.
“Chị Tiềm, đây gọi là ỷ lại.”
“Chị không có ở đây, lớp trưởng không có cảm giác an toàn mà.”
Mọi người sến súa đùa cợt.
“Đừng chọc tôi với Tiềm Tiềm.” Đinh Huy Tuyền bất đắc dĩ thở dài. Cậu ta liếc thấy một bóng hình, cười gọi, “Anh Sí.”
Tiếng hò hét ầm ĩ ngưng, mọi người rối rít chào hỏi.
“Anh Sí đến rồi.” “Chào anh Sí!”
Trần Vụ ngẩng đầu rồi cúi xuống, ngón tay buông thõng bên đường may quần luống cuống bóp mấy cái.
Yến Vi Sí không nhìn y cái nào, không quen y, cũng không có hứng quen.
Hoàng Ngộ vừa đi vệ sinh về bước tới bên trái Yến Vi Sí. Ngũ quan hắn ta yêu diễn kịch, lúc nói chuyện rất thích nhếch một bên khoé miệng một cách lập dị, đẹp trai nhưng buông thả.
Khương Lương Chiêu ở bên phải nho nhã lịch sự, gu ăn mặc hết sức sang trọng, khi giơ tay nhấc chân tao nhã tự tin, khí chất dịu dàng lại kiên định.
Ba người đứng cùng nhau, cảm giác ấy rất khó để hình dung, không chỉ có mỗi thứ nông cạn vẻ là bề ngoài, mà là một thứ sinh ra do được bồi dưỡng lâu dài đã khiến họ trông như — sinh vật nguy hiểm nơi biển sâu đi vào ao nước nhỏ.
Xuân Quế chỉ là một trạm dừng chân nhỏ bé họ đi nhầm vào trên con đường nhân sinh.
Rất nhanh rồi sẽ rời khỏi.
Sau này không nhớ nổi cả việc mình đã từng tới đây, không có bất cứ một chỗ nào đáng để họ hồi tưởng.
Tai Trần Vụ có hơi ngứa, Triệu Tiềm đang thì thầm với y. Y định lùi lại thì thấy Yến Vi Sí lườm mình một cái, nhanh như thể ảo giác. Y nuốt nước miếng, đứng càng sát mép hơn, dáng vẻ yếu bóng vía hận không thể biến mất ngay.
Đây là một trận bóng chỉ có thể gọi là “chơi”.
Đội Triệu Tiềm có người phạm lỗi cầm bóng, nhưng vẫn không thể xoay chuyển cục diện.
Không ai ngăn nổi Yến Vi Sí, đội trưởng đội bóng rổ nữ của trường là Triệu Tiềm cũng không thể. Ý thức của hắn quá mạnh, đánh bóng không dùng kỹ thuật hoa hoè hoa sói, hắn dứt khoát mà bạo lực giống cơn gió điên mùa hạ, đánh đâu thắng đó bách chiến bách thắng.
Tình hình trận chiến nghiêng hẳn một bên không bất ngờ, lúc sắp sửa kết thúc thì xuất hiện một khúc nhạc dạo ngắn.
Yến Vi Sí đánh đến mức buồn ngủ, hắn đang định úp rổ kết thúc thì tai bắt được tiếng kêu sợ hãi của Triệu Tiềm: “Anh!”
Trong nháy mắt đó, cơ thể đang dẫn bóng của Yến Vi Sí khựng mạnh lại. Hắn nghiêng đầu, sợi tóc vàng ẩm ướt quét qua khuôn mặt, ánh mắt bén nhọn mà có tính công kích nhanh chóng lướt qua những người khác trong nhà thi đấu, tìm thấy Trần Vụ đang đưa lưng về phía hắn quỳ một chân dưới đất.
“Rầm —”
Yến Vi Sí ném mạnh quả bóng trong tay, gào lên.
“Cái gì vậy? Triệu Tiềm, người cô mang tới mà không biết trông à? Bằng giấy hay sao mà mới đụng một cái đã đéo đứng dậy nổi?”
Hoàng Ngộ học cách giơ tay của học sinh tiểu học, tay trái nâng khuỷu tay tay phải, giơ cao tay phải hô to: “Báo cáo anh Sí, là anh ta đụng người khác.”
Yến Vi Sí: “…”
Có thể lắm.