Tỉnh Mộng

Chương 32: Tiểu Minh



Tiểu Minh, một nhân vật nổi tiếng chẳng kém gì Lý Hoa– là ác mộng của học sinh tiểu học, ác mộng của học sinh trung học, người thống trị chín năm giáo dục bắt buộc, biến sách giáo khoa toán học trở thành cuốn tự truyện của mình.

Sự xuất hiện của Tiểu Minh lập tức khiến toàn bộ thí sinh chấn động.

Ai chưa từng viết thư giúp Lý Hoa?

Ai chưa từng giải đề cho Tiểu Minh?

Những thứ không biết rõ thường khiến người ta sợ hãi, thực ra, những thứ quá quen thuộc cũng vậy.

Bị tra tấn lâu dài sẽ sinh ra PTSD.

Từng là một “nạn nhân”, Doãn tổng khi nhìn thấy Tiểu Minh cũng không nhịn được mà giật mình một cái, thậm chí còn muốn xông lên rap một đoạn freestyle cho nó.

Tương truyền, Tiểu Minh là một người vừa bất cẩn vừa phiền toái, cậu thường xuyên để quên bài tập ở nhà, làm chị gái Tiểu Hồng đuổi theo ngàn dặm, ăn cái gì cũng phải phân ra ngay ngắn, lồng nuôi thỏ thì lại để nuôi gà, mở nước nhưng quên tắt khiến nước trào lênh láng, không bị mẹ đánh quả thật là kỳ tích.

Tiểu Minh học xong cấp III thì mai danh ẩn tích, hiển nhiên càng không đậu đại học, bây giờ, Tiểu Minh cũng chỉ là một gã trung niên bình thường như bao người.

Quả thật, đời người như một giấc mộng.

Khuôn mặt mosaic kia khẽ biến hóa, Doãn Vụ Thi đoán nó đang mở miệng.

“Hoan nghênh các vị đến thôn Hồ Thần chơi, mọi người đều đã vất vả rồi, để tôi dẫn mọi người đến nhà tôi!”

Có vẻ lần này hệ thống sắp xếp cho bọn họ thân phận khách du lịch.

Đương nhiên, dựa vào cái nết của hệ thống, không cần nghi ngờ gì, lộ trình du lịch hẳn là “Ở đâu nguy hiểm, tới ngay chỗ đó”, tốt nhất là loại hành trình khiến người ta một đi không trở lại, chỉ cần tốn phí một lượt di chuyển, tiết kiệm đến nỗi giám đốc công ty du lịch lữ hành Tháp Lục phải vỗ tay bộp bộp.

Các thí sinh nhanh chóng hòa mình vào cốt truyện, vừa đi theo sau Tiểu Minh, vừa quan sát khung cảnh xung quanh. Lần này cốt truyện bắt đầu quá sớm, bây giờ bọn họ mới có thời gian xem xét chỗ này rốt cuộc là nơi quái quỷ nào.

Bối cảnh lần này khác hẳn khí chất cao cấp ở phòng thi nghệ thuật, nơi đây ngập tràn hương vị quê cha đất tổ.

Bọn họ đang đi trên đường nhựa, mặt đường còn hằn dấu bánh xe của xe du lịch. Ven đường dựng một cột biên giới, tảng đá thô to viết ba chữ màu đỏ rõ nét “Thôn Hồ thần”.

Mặt đường nhựa cũng dừng lại ngay ranh giới tảng đá, phía trước chỉ có đường đất như ở làng quê, nắng thì đầy bụi, mưa thì sình lầy, không giống như địa điểm du lịch chút nào. Con đường hẹp dài, uốn lượn giữa rừng cây, không nhìn ra được rốt cuộc dài bao xa.

Mọi người cũng không có cách nào khác, chỉ có thể đi theo dẫn đoàn Tiểu Minh.

“Đường hơi xa chút, các vị phải chuẩn bị sẵn tâm lý.” Tiểu Minh dõng dạc nói, quay đầu lại nhìn các thí sinh đi sau: “Đừng để bị tụt lại, nếu không sẽ rất phiền phức.”

Động tác của nó luôn có cảm giác cứng ngắc không thoải mái.

Lẽ ra khi quay đầu, thắt lưng và xương cổ phải chuyển động cùng lúc, nhưng nó quay người lại trước, rồi mới quay đầu lại, toàn bộ động tác lộ ra cảm giác quỷ dị vô cùng, chỉ thiếu nước viết bốn chữ “Tôi không phải người” ở trên mặt thôi. Nhưng dù sao trên mặt nó đã có chữ rồi, không thể viết thêm gì được.

Dưới tình cảnh như vậy, không ai dám hỏi phiền phức như thế nào, chỉ lặng lẽ đi thật nhanh.

NPC cũng không lừa bọn họ, con đường này thật sự không gần. Doãn Vụ Thi vẫn luôn âm thầm dùng điện thoại bấm giờ, đi khoảng 1 tiếng Tiểu Minh mới dừng bước: “Tới rồi!”

Thật ra không cần nó nhắc nhở, các thí sinh đều nhìn thấy thôn xóm xa xa cuối con đường đất.

Thời điểm bọn họ tới đã là buổi chiều, lại đi bộ thêm một khoảng lâu như vậy, sắc trời đã tối dần. Hoàng hôn mơ màng phủ trên những căn nhà thấp bé xám xịt, trông có vẻ cũ kỹ dơ bẩn, giống như mấy bộ xương của đám thú lớn nằm ngủ đông rồi chết cứng ở đó, không còn chút hơi thở của sự sống nào sót lại, khiến người ta dù chỉ nhìn từ xa, nhìn thoáng qua cũng cảm thấy ảm đạm.

Doãn Vụ Thi thật lòng cho rằng khùng điên mới tới nơi này du lịch.

Người bán vé cho hệ thống kia hẳn cũng là hàng hiếm trăm năm có một, sau này sẽ không có ai siêu cấp ngu đần như vậy.

Siêu cấp ngu đần- Tiểu Minh dẫn bọn họ đi vào trong thôn.

Thôn này không lớn, chỉ có mười mấy nhà, rõ ràng vẫn chưa muộn lắm, nhưng suốt dọc đường đi không nhìn thấy ai, cũng không nghe thấy tiếng động gì, an tĩnh tới mức khiến da đầu người khác tê dại.

Các thí sinh càng đi càng không thoải mái, lông tơ trên người bắt đầu đứng dậy cúi chào.

Diện tích thôn rất nhỏ, có thể nhìn toàn diện cách bố trí từ bên ngoài. Chỗ bọn họ đi vào là hướng Đông, hướng Tây có một cái hồ mênh mông nước, mặt hồ phản chiếu sắc cam vàng của hoàng hôn, nước lóng lánh tươi mát.

Địa hình thôn này tương đối kỳ quái, phía Đông là rừng cây, đồi núi; phía Tây là hồ nước xây cao hơn thôn. Toàn bộ thôn xóm bị kẹp giữa lòng chảo.

Địa hình thế này cực kỳ hiểm trở, đối với khu dân cư gần sông nước, nằm ở vị trí trũng rất nguy hiểm. Lỡ như mưa to hay xả nước ở thượng nguồn, nước tràn khỏi hồ, rất có thể cuốn trôi cả thôn vào cống thoát nước. Cũng không biết hệ thống nghĩ gì khi lập địa hình thế này.

Hơn nữa nơi đây hẳn là chỗ NPC sinh sống.

Bọn họ chưa từng suy nghĩ đến chuyện dọn qua chỗ rừng cây hay sao?

Doãn Vụ Thi nhìn chằm chằm hồ nước ở phía Tây như đang ngẫm nghĩ điều gì.

Ngoại trừ các ngôi nhà đơn giản thì trong thôn không có gì khác đáng chú ý, giữa thôn có một khu từ đường đang tu sửa, trông có vẻ cao hơn các nhà xung quanh một chút, kiểu xây cũng đẹp đẽ hơn, tường trát sơn màu đỏ.

Đoàn khách du lịch đi qua cửa từ đường, rẽ vào góc, đi vòng tới mặt sau từ đường, rốt cuộc cũng nhìn thấy người trong thôn.

Hai người đàn ông.

Hai người nọ ngăm đen cường tráng, diện mạo giống như Tiểu Minh, trên mặt lần lượt viết Giáp, Ất. Bọn họ kéo gì đó sau lưng, còn có tiếng la hét hùng hổ.

Giáp, Ất tiến lại gần, Doãn Vụ Thi mới phát hiện thứ bị kéo chính là một người đàn ông gầy yếu, đầu bù tóc rối.

Người đàn ông kia gục đầu xuống, tóc hơi dài che đi khuôn mặt, không nhìn rõ ngũ quan, quần áo dính đầy bùn đất, không còn nhận ra là ai nữa. Hai tay quặp ra sau, cả người bị dây thừng trói chặt, đến cơ hội giãy giụa cũng không có.

Ai cũng nhìn ra được ý phản kháng của người đàn ông kia, nhưng đã bị trói thành ra như vậy, thật sự không thể phản kháng lại hai người đàn ông cao to. Mặc cho người đàn ông gầy gò nỗ lực quỳ thụp xuống, Giáp, Ất cũng chẳng để tâm, cứ thế kéo đi, người kia cũng chỉ có thể la hét om sòm.

Tiểu Minh cũng không có vẻ gì là bất ngờ, nó còn chào hỏi Giáp, Ất: “Chú! Tìm được kẻ điên rồi à?”

“Ừ.” Giáp phỉ nhổ: “Chạy loạn khắp nơi, bắt được rồi thì trói lên, cho vào từ đường thanh tỉnh thanh tỉnh.”

Bốn chữ “thanh tỉnh thanh tỉnh” nghe thế nào cũng thấy u ám quỷ dị.

Giáp, Ất lôi người đàn ông kia đi, đoàn khách du lịch lui ra hai bên nhường đường. Doãn Vụ Thi nhìn thấy cánh tay bị trói sau lưng của người kia, cô đột nhiên giật mình một cái. Ngón giữa tay trái của anh ta có một vòng hằn vô cùng rõ ràng.

Nhà Tiểu Minh cách từ đường không xa, là một căn nhà hai tầng thông thường, có lẽ vì hay tiếp đãi khách du lịch nên lớn hơn các nhà khác một chút.

Ngoài sân, có một cô gái mặc tạp dề nhóm lửa, thấy bọn họ vào, cô gái chủ động hô: “Tới rồi, phòng đều đã thu dọn sạch sẽ, cứ vào ở là được.”

Trên mặt cô gái kia đề hai chữ “Tiểu Hồng”.

Toàn thể thí sinh: “……”

Lam Xuân Kiều kéo tay áo chị cậu, nhỏ giọng thì thầm: “Đây rõ ràng là cuộc họp giải đề.”

Tiểu Minh gọi “chị” một tiếng, sau đó quay đầu nhìn đoàn du khách đang ngơ ngác: “Bốn người một phòng, vừa vặn có ba phòng, các vị tự phân chia đi.”

Kỳ thi này có tổng cộng 12 thí sinh, 4 nữ 8 nam, việc phân chia thật ra rất dễ dàng. Phòng cho khách đều ở trên tầng 2, không cần chọn lựa gì. Bốn cô gái bàn bạc một chút, quyết định chọn phòng trong cùng, hai phòng ngoài còn lại để cho các thí sinh nam tự lựa chọn.

Lúc này chuyện chia phòng có chút vấn đề.

Các thí sinh nam đều không quen biết nhau, đương nhiên ở với ai cũng không quá quan trọng. Lam Xuân Kiều từ lúc vào cái thôn này đã thấy lạnh sống lưng, đến lúc cậu lựa chọn, theo bản năng, cậu bất lực nhìn về phía Trì Trọng Hành, hi vọng cùng anh Trì nhận người quen.

Nhưng Doãn Vụ Thi đè đầu cậu lại.

“Cậu ở phòng kế chị đi, có gì hỗ trợ nhau cũng tiện.” Cô dùng ngữ khí quan tâm nói.

Nhưng không biết vì sao, Lam Xuân Kiều nghe ra uy hiếp trong đó.

Cậu há miệng định trả lời, nhưng còn chưa kịp thốt ra tiếng. Bàn tay chị cậu “nhẹ nhàng” bóp eo cậu một cái: “Hiểu chưa?”

Lam Xuân Kiều: “……”

Cậu dám nói không sao?

Mãi tới khi Cao Thuật chọn ở cùng phòng với cậu, mà người chị bên cạnh cậu lại ra hiệu gì đó, Lam Xuân Kiều mới phát giác, ba người này lại âm thầm thỏa thuận cái gì rồi.

Cuối cùng, Trì Trọng Hành ở phòng gần hàng lang nhất, Cao Thuật cùng Lam Xuân Kiều ở giữa, Doãn Vụ Thi ở tuốt trong cùng.

Mọi người đều không phải khách du lịch thật, hơn nữa phòng thi cũng không cho phép mang vật bên ngoài vào, bọn họ không có đồ đạc gì để soạn ra, chỉ cần chia giường đệm là xong việc.

Lúc bọn họ bàn bạc với nhau, Tiểu Minh vẫn luôn lẳng lặng đứng bên cạnh theo dõi, khuôn mặt không có ngũ quan kia khó nhìn ra được gì, cũng không biết nó đang nhìn hướng nào.

“Nếu các vị đã bàn bạc xong, chúng ta bắt đầu chuẩn bị cơm tối thôi.” Tiểu Minh nghiêng đầu, nhẹ nhàng nói: “Chắc là các vị đã nhìn thấy hồ nước ở bên kia? Trong đó có rất nhiều cá, tối nay chúng ta ăn cá đi. Trời cũng không còn sớm nữa, các vị phải tranh thủ làm việc, nếu không đêm nay không có gì để ăn đâu.”

Các thí sinh:???

Mệt lả vài tiếng rồi còn phải tự bắt cá? Đây rốt cuộc là công ty du lịch thâm độc cỡ nào?

Mặc kệ tình huống thế nào, Doãn tổng sẽ không ngu ngốc nghe theo hệ thống. Cô cúi người, nhìn thẳng vào khuôn mặt lộn xộn của Tiểu Minh, rồi mở to đôi mắt đáng thương để năn nỉ: “Một ngày mệt mỏi như vậy tôi cũng không ăn gì, tối nay cũng nhịn luôn, được không?”

Tiểu Minh ngẩng đầu, nghiêm túc “đối mặt” với cô: “Không được. Các vị đã chọn chuyến du lịch trải nghiệm thực tế 5 ngày, lao động tay chân là lẽ đương nhiên.”

… Hừ, hóa ra là vui thú nông thôn.

Tuy rằng khó mà tưởng tượng được “vui” ở chỗ nào.

“Cá trong hồ rất lớn, mỗi người một con là đủ rồi, không cần lo bước tiếp theo, chị tôi sẽ giúp các vị xử lý.”

– – Ai mà lo lắng cái đó! Chẳng phải chỉ là nướng cá thôi sao? Quan trọng là có bắt được không!

Một đại ca cường tráng lên tiếng: “Vậy nếu không bắt được cá thì sao?”

Nhãi ranh Tiểu Minh dường như đang chờ bọn họ hỏi câu này.

Nó dùng giọng trẻ con non nớt mà nói: “Haizz, không có đủ đồ ăn, chúng tôi không thể nào phục vụ khách thật tốt được. Phục vụ không chu đáo sẽ ảnh hưởng đến điểm khách đánh giá!”

Nó cắn ngón tay, rầu rĩ kéo dài âm điệu: “Để không bị khách đánh giá kém, chúng tôi chỉ có thể…”

“Tiễn khách đi thôi!.”

Giọng trẻ con ngây ngô không hề che giấu ác ý, không ai có thể hiểu lầm ý tứ trong chữ “tiễn” kia.

Rõ ràng bọn họ không chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, thế mà lại muốn xử lý người khách không tìm được nguyên liệu.

Hảo logic.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.