Tỉnh Mộng

Chương 3: Mê cung nước Morris



Bên trên là video thí nghiệm mê cung nước Morris, mọi người xem để dễ hình dung nhé:( xin lỗi mình hông tìm được bản có tiếng Việt.

Cô vừa dứt lời, có người lên tiếng hỏi: ”Có ý gì?”

Doãn Vụ Thi chỉ tay vào vách tường cao vút, cô hơi dừng lại rồi nói: ”Đây là một vật dùng trong thí nghiệm, tôi rất quen thuộc.”

Mọi người hiếu kỳ nhìn cô, cả báo săn cũng xoay lại chăm chú nghe.

Ngón tay Doãn Vụ Thi vẫn nhịp trên đùi như cũ, chỉ có ngữ khí nhanh hơn: ”Nguyên mẫu của cái này là một thí nghiệm kinh điển trong sinh học thần kinh, chúng tôi gọi là mê cung nước Morris. Trong thí nghiệm, thùng nước được chia làm bốn góc, mỗi góc dán một hướng, đặt ẩn trong nước một cái bục cao, hơi trồi lên mặt nước, sau đó bỏ đối tượng thí nghiệm vào thùng nước. Thí nghiệm này thường theo hai hướng, một là kiểm tra khả năng thăm dò không gian, cái này đối với chúng tôi không quan trọng lắm. Quan trọng là cái thứ hai– kiểm tra khả năng định vị phương hướng và tổng quãng đường bơi cho tới khi tìm được bục cao. Thông thường, đối tượng thí nghiệm sẽ là chuột bạch, nhưng mà hiện tại…”

Cô nhìn vẻ mặt lo âu của những người xung quanh. ”Khi thí nghiệm lên động vật, bục cao không thay đổi vị trí. Hơn nữa, trong lần thí nghiệm đầu tiên, những động vật không tìm được bục sẽ được dẫn tới chỗ bục, giống như tình huống của chúng ta ban nãy.”

Có người đã bắt kịp ý nghĩ của cô: ”Đối tượng thí nghiệm đổi thành người, có khả năng bục sẽ bị thay đổi vị trí, nếu không còn thi cử gì nữa?”

Doãn Vụ Thi gật đầu: ”Tôi cũng nghĩ như vậy…. Cái gì?”

Cô cúi đầu, mặt bánh bao bất an túm lấy cổ tay áo cô: ”Chị….. Đây có tính là….” Cậu nuốt nước bọt sợ hãi: ”…Có tính là gian lận không?”

Không ít người tái mét mặt, hận không thể bỏ tiền mua một đôi tai mới.

”Nội quy phòng thi không cấm thí sinh trao đổi.” Báo săn lạnh lùng quét mắt nhìn cậu ta, sau đó quay đầu lại nói với Doãn Vụ Thi: ”Cô nói tiếp đi.”

Doãn Vụ Thi biết bây giờ nhiều người đang nỗ lực nhớ lại mớ nội quy kia, nhưng cô cũng không định chờ đến khi bọn họ phản ứng lại: ”Tôi vừa mới nhẩm tính, thời hạn tìm chỗ bục này tối đa là năm phút. Lần đầu tìm không được thì không sao, nhưng lần sau, e là sẽ không tốt đẹp như vậy nữa.”

Đám người vừa mới được đối đãi ”tốt đẹp” lập tức run bần bật.

”Vậy làm sao để chúng ta biết đáp án là gì?” Có người vội vàng hỏi.

Doãn Vụ Thi đã nói xong những gì cô chia sẻ, cô ngồi khoanh chân xếp bằng, chưa kịp trả lời, mặt bánh bao đã cướp lời cô: ”Ánh đèn.” Nói xong cậu dè dặt nhìn sang Doãn Vụ Thi: ”…Đúng không chị?”

Vừa nãy cậu đột nhiên nhắc tới chuyện gian lận, thoạt nhìn chỉ đơn giản là nghĩ cho Doãn Vụ Thi. Nhưng việc đó không thể nào tránh khỏi sự nghi ngờ của các thí sinh khác. Ngăn cản người khác chia sẻ tin tức, mặc kệ vì điều gì, cũng ít nhiều ảnh hưởng đến lợi ích của phần lớn người ở đây– huống hồ đó còn là lợi ích về chuyện sống còn.

Không có dấu hiệu nào cho thấy bọn họ sẽ bị tách ra thành những nhóm đối kháng với nhau, cho nên tạm thời, cậu không thể để mình bị cô lập giữa mọi người được.

Cậu phải vớt vát tình thế.

Doãn Vụ Thi cũng không làm cậu khó xử: ”Đúng vậy.”

”Là ánh đèn lập lòe trước khi chúng ta rơi xuống đây sao? Tôi còn tưởng do điện yếu.”

”…Hình như là có thật.”

”Có có, tôi cũng nhìn thấy mà.”

”Thấy thì được cái gì, ai mà nhớ nó lóe thế nào.”

”Lóe ba lần. Lần đầu lóe lên năm nháy, sau đó là khoảng trống, lóe thêm một nháy, khoảng trống, rồi lại lóe hai nháy.” Một giọng nữ trẻ vang lên.

Doãn Vụ Thi nhìn qua, người nói là một cô gái tóc dài. Cô ấy mới bò từ nước lên, tóc ướt dính đầy trên mặt, nhìn vô cùng chật vật, nhưng biểu tình vẫn rất trấn định.

Doãn Vụ Thi tháo dây chun đen trên cổ tay ra, ném cho cô gái kia. Đối phương nhanh nhẹn chụp lấy, buộc tóc lại, không quên nói cảm ơn với cô.

Cô ấy buộc tóc lên, để lộ khuyên tai hình thánh giá đeo trên vành, khẽ đong đưa theo động tác của cô.

Có hai cậu nhóc phụ họa theo: ”Đúng vậy, là 5- 1- 2, chúng tôi cũng nhìn thấy.”

”Nhưng nó có nghĩa gì? Cũng không biết giải mã thế nào…”

Cô gái tóc dài lắc đầu: ”Có lẽ…. Chúng ta không cần biết đâu, biết nó chia mấy lần là được.”

”Ban nãy chia ba lần, hướng đúng là màu đỏ…. Hẳn là tương ứng với chữ red trong tiếng Anh?”

”Cho nên chúng ta không cần để ý nó lóe mấy nháy, quan trọng là số lần lóe lên sao?”

”Tôi cũng nghĩ như vậy.”

”Thông tin quá ít ỏi, chúng ta không thể giải mã ánh đèn một cách hoàn chỉnh được. Tôi thấy giả thuyết này khá đáng tin đó.”

Mọi người sôi nổi bàn luận, tốc độ phân tích đã tăng lên đáng kể.

Mặt bánh bao tổng kết lại: ”Vậy nên mặc kệ nó lóe mấy nháy, nếu chia sáu lần tức là yellow, đi hướng màu vàng, chia bốn lần tức là blue, đi hướng dán màu xanh!”

Lập tức có người nói theo: ”Năm lần thì đi hướng màu lá!”

Doãn Vụ Thi cứ cảm thấy có gì đó bị bỏ sót, nhưng cô nghĩ không ra.

Báo săn trầm giọng lên tiếng: ”Bổ sung một câu, đến giờ rồi.”

Thanh âm của anh vừa vang lên, bục tròn ngay tức khắc bị lật ngược.

Doãn Vụ Thi ngoi lên, phun nước phì phèo.

Trải qua một vòng, xem như đã biết hệ thống cho bọn họ năm phút để tìm ra bục cao– trong thí nghiệm thực tế, cái này gọi là tránh thời gian nghỉ, hơn nữa, thời gian nghỉ đến tận mười phút.

Ánh đèn lóe lên theo nhịp 8- 1- 4- 4- 3- 6, vừa khớp với ”yellow”. Thí nghiệm này nếu đi theo hướng phát triển khả năng định vị, nó sẽ kiểm tra hai tiêu chí, một là tránh thời gian nghỉ (tức thời gian kiếm ra chỗ bục càng ngắn càng tốt), hai là quãng đường bơi. Quãng đường ngắn nhất mới có thể tiết kiệm được càng nhiều thời gian.

Doãn Vụ Thi nhìn về vách tường dán bảng chữ vàng, cô bơi một mạch thẳng tắp tới đó.

Sức bơi của cô không tốt lắm, thật vất vả mới bơi được tới chỗ màu vàng, đập tay lên bảng chắn, bục tròn lập tức xuất hiện.

Mặt bánh bao không ở cùng hướng với cô, nhưng báo săn ở rất gần, anh vuốt mái tóc ướt đẫm, tiện tay kéo cô lên luôn.

”Cảm ơn.” Cô nói.

Anh lắc đầu, ý bảo không cần khách khí.

Với giả thuyết bọn họ vừa bàn bạc ban nãy, đáp án lần này chính xác, áp lực trong lòng mọi người vơi đi không ít, phòng thi lập tức xuất hiện một dàn kiện tướng bơi lội. Thành tích của Doãn Vụ Thi không tính là nổi bật, lúc cô lên tới bục đã có 10 kiện tướng trên đó, cô gái tóc dài cũng có mặt. Thấy sắc mặt cô không tốt, cô ấy còn giúp cô căng cơ.

Tuy rằng tất cả đều mệt mỏi, nhưng không khí phòng thi đã nhẹ nhàng đi nhiều. Một vòng này đã chứng minh giả thuyết của bọn họ, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ sẽ giữ nguyên 22 người mà thông qua kỳ thi này.

… Nhưng mà, rốt cuộc cũng chỉ là ”nếu”.

Doãn Vụ Thi ngồi thẳng, xoay xoay bả vai, cô nghe khớp kêu răng rắc. Cô gái tóc dài ngồi bên cạnh, giúp cô kéo duỗi, đột nhiên cô ấy nói: ”Đã gần năm phút rồi, sao chỉ có 19 người?”

Cô không khống chế âm lượng, cho nên những người ở xung quanh đều nghe được. Mọi người nhanh chóng đếm lại số người trên bục, quả thật thiếu mất ba người.

Tuy rằng bọn họ tính thời gian không chính xác 100%, nhưng đã một lúc mà người vẫn chưa đủ, rất có khả năng ba người họ đang gặp rắc rối.

”Làm sao bây giờ? Chúng ta không thể ra ngoài, người bên ngoài lại không nghe thấy chúng ta nói gì.”

”Biết đâu bọn họ sẽ được dẫn về như lần trước? Đừng lo.”

Thật ra trong lòng mọi người đều rõ, loại khả năng này rất thấp.

Báo săn ngắt lời bọn họ: ”Sẽ không.”

Anh gắt gao nhìn về một phía nào đó, gân xanh trên trán hiện rõ.

Doãn Vụ Thi nhìn theo tầm mắt anh, không biết vì điều gì, màng chắn chưa biến mất nhưng bọn họ vẫn có thể nhìn thấy bên ngoài cực kỳ rõ nét. Tầm mắt cô xuất hiện một mảnh màu trắng u ám.

Là xương.

Dưới nước, ba thí sinh vùng vẫy cách chỗ bục không xa. Bọn họ tuyệt vọng múa may tay chân, há miệng kêu cứu nhưng người trên bục không thể nghe thấy gì.

Một thí sinh vốn đưa lưng về chỗ bục đột nhiên quay người lại, nhìn chằm chằm hướng bục tròn. Hẳn là hai bên có thể thấy nhau, anh ta lớn tiếng la hét, nhưng dần nhận ra bên kia không nghe được, anh khoa tay múa chân ra hiệu, nhưng vì động tác quá vội nên sặc không ít nước.

Người trên bục cũng nhào ra trước màng chắn, kêu gào hết sức, đáng tiếc thí sinh dưới nước không nghe thấy. Nếu lại gần một chút, bọn họ sẽ có thể nhìn ra khẩu hình của người trên bục–

Chạy mau!

Hướng chéo đằng xa, một bóng trắng khổng lồ đang lao vút tới chỗ thí sinh dưới nước.

Thí sinh ở xa chỗ bục nhất là một cô gái, cô đã cạn kiệt sức lực, thả mình trôi trên mặt hồ. Bóng trắng vụt tới sau lưng cô, há to miệng–

Báo săn lùi lại hai bước, lạnh lùng nói: ”Tránh ra!’

Người xung quanh lập tức tản ra hai bên, anh dùng toàn lực đạp vào màng chắn. Ầm một tiếng, không chút sứt mẻ.

Phản lực rất mạnh, nhìn thôi cũng cảm thấy đau, thế nhưng báo săn chỉ lui lại, mặt không biểu cảm, cắn răng chịu đựng. Nếu không phải ống quần anh hơi rung, Doãn Vụ Thi còn cho rằng chân người này là chân giả.

Nhưng giờ phút này không ai có hơi sức để quan tâm đến vết thương của anh, ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung vào bóng lớn màu trắng đục kia.

Đó là một con cá.

Nói đúng hơn, nó từng là cá.

Bởi vì giờ đây nó chỉ còn là một bộ xương trắng hếu khổng lồ. Hàm mở to, để lộ bộ răng nhọn hoắt, hốc mắt trống rỗng, bốc lên ánh lửa xanh nhạt, không còn miếng da thịt nào, khoang đầu và nội tạng rỗng tuếch, nhìn nó chẳng khác gì trò đùa độc ác của phù thủy.

Cái thứ quỷ quái đó dùng sức đóng hàm trên dưới lại, cắn ngang người cô gái kiệt sức kia.

Máu tươi ngay lập tức nhuộm đỏ hồ nước.

Màu đỏ mang theo mùi tanh dần dần lan ra, từng miếng thịt người bị nó nhai rơi vụn qua xương sườn cá. Con cá chết này được tắm máu nóng, nó đắc ý bơi về phía bục tròn.

Quá trình nhai xé chẳng khác gì hình phạt luyện ngục được đặc tả chậm rãi, thống khổ cùng sợ hãi tột độ nhưng không thể nghe thấy bất kỳ âm thanh nào, như một vở kịch câm hoang đường.

Vũng nước đỏ lòm phản chiếu trong đôi đồng tử của báo săn, khiến con ngươi đen nhánh của anh dường như cũng đỏ lên.

Anh nắm chặt bàn tay.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.