Tỉnh Mộng

Chương 18: Bài thi số hai



Với nhóm boss mà nói, buổi sáng hôm nay là lần đầu tiên bị lật xe trong sự nghiệp làm NPC của chúng.

Sáu thí sinh đứng sau phía sau, một tay nắm phần băng dính sau đầu NPC, một tay nắm tóc chúng, lớn tiếng đếm một hai ba, hơn 30 con người đồng thời hô: “Sói ơi mấy giờ rồi?”

Sau đó, xé toạc miếng băng dính dán trên miệng chúng.

Trước khi tìm ra quy tắc cuộc chơi, các thí sinh luôn ở thế bị động, nhưng bây giờ, gió đã đổi chiều. NPC đợi tới tối mới bắt đầu ra tay, đó là tình thú của bọn chúng, chẳng qua đêm dài lắm mộng. Đây cũng không phải game đánh theo lượt, càng tranh thủ thời gian trước khi chúng hành động càng tốt, không ai thành thành thật thật mà đợi đối thủ tung chiêu cuối.

Huống hồ đối thủ cũng không phải con người, không cần vướng bận chủ nghĩa nhân đạo.

Sau khi chịu đủ loại tra tấn tinh thần trong khoảng thời gian này, các thí sinh không nén được kích động, hoàn toàn không muốn ở lại đây thêm một giây nào nữa.

Sớm được bao nhiêu thì sớm, mặc kệ nhập học xong có xảy ra chuyện gì kỳ lạ hơn nữa, ít nhất trước mắt cứ nộp cho xong bài thi này.

Hơn 30 cặp mắt gắt gao nhìn vào nhóm quái vật, chỉ cần bọn chúng mở miệng trả lời, sau đó chụp lên vai bọn chúng, tiễn lên đường là hoàn thành.

Nhóm NPC không tình nguyện mà ê a nửa sống nửa chết: “7 giờ 21 phút…”

Chữ “phút” mới thốt ra được một nửa, tay Doãn Vụ Thi đã sắp chạm vào vai nữ A, gần như chỉ cách 1 centimet, chỉ một chút nữa thôi là tiễn nó về tây thiên.

– – Đáng tiếc hệ thống không để các thí sinh dễ dàng được như ý nguyện.

Ngay lúc này, tiếng nữ máy móc truyền đến trên đỉnh đầu: “Đã phát hiện thí sinh hoàn thành bài thi.”

Trong giây đó, Kim Dục nhìn thấy đắc ý cùng khinh bỉ trong mắt đám NPC kia.

Cậu lập tức cảm giác được có gì đó không đúng: “Mau tránh ra–“

Thật ra chẳng cần Kim Dục nhắc nhở, các thí sinh đứng phía sau NPC cũng đã phát hiện ra điểm khác thường. Bàn tay Doãn Vụ Thi giữa không trung đột nhiên bị một lực lớn hất ra, cô chỉ kịp nghiêng người né tránh, vừa vặn tránh được cú đánh từ xương tay cỡ lớn.

Không phải tay, mà là xương tay.

Lớp da vốn nhăn nhúm đã nứt toạc ra, gần như để lộ bộ xương trắng toát.

Bị trói bằng dây điện, bị thí sinh đùa giỡn, chịu khổ cả đêm, đám NPC rốt cuộc cũng đợi được cơ hội báo thù. Bọn chúng vươn vai duỗi mình, da bong ra từng mảng, lẫn lộn chỗ xương chỗ gân, cơ bắp màu nhợt nhạt, mạch máu đỏ sẫm kéo dài, giống như quả bong bóng bị thổi phình, chờ thời nổ tung tóe. Bộ dáng phồng to như cá nóc khiến bọn quái vật càng trở nên to lớn, cái miệng rộng hoác chiếm lĩnh cả khuôn mặt, răng nhọn nhô ra sáng bóng, hoàn toàn không còn nét nào giống con người.

Gần như trong nháy mắt, tất cả thí sinh đứng đằng sau NPC lâm vào thế nguy hiểm.

Trì Trọng Hành nghiêng đầu né đòn đánh từ nữ C, nhưng anh không vội chạy trốn, anh mang theo Cao Thuật, động tác chậm nửa nhịp. Nắm tay xương cốt của nữ B đánh tới, sượt qua tai Cao Thuật, đấm ra một lỗ thủng to trên tường.

Sức lực này… không dễ để đối đầu trực tiếp.

Đồng tử Trì Trọng Hành co rút.

Cú đánh tiếp theo sắp đến, Trì Trọng Hành ngẫm nghĩ, phải mất một lúc nữa anh mới thoát khỏi hai con quái vật này. Anh nhìn sang chỗ Doãn Vụ Thi cách đó không xa, hai người trao đổi ánh mắt trong chớp nhoáng.

Doãn Vụ Thi mím chặt môi, khẽ gật đầu với anh.

Anh lập tức đẩy Cao Thuật qua.

Doãn Vụ Thi vốn đã ra khỏi tầm ngắm của nữ A, sắp thoát thân, nhưng lúc này, cô không do dự xoay người lại, né tránh búng máu nữ A ném tới, bắt lấy cổ tay Cao Thuật.

Búng máu nhớp nháp kia “bang” một tiếng lên tường, vỡ tan tành, từng giọt máu chảy dài xuống, hóa thành màu đen ngòm.

Doãn Vụ Thi kéo tay Cao Thuật, không nhịn được mắng thầm trong lòng “Fuck”.

Hệ thống ác độc thế nào, các thí sinh xem như đều biết. Tuy rằng đại đa số bọn họ đều đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng sáng sớm tinh mở đã phải đối mặt tình cảnh này, vẫn nằm ngoài dự đoán của bọn họ một chút.

Đến lúc này, hệ thống xấu xa còn chưa thôi buông tha cho các thí sinh.

Tiếng máy móc vang lên không hề dao động: “Kỳ thì tuyển sinh toàn quốc của Đại học Đặc biệt: Bài thi số hai – Kiểm tra thể chất. Yêu cầu thí sinh tiêu diệt hoàn toàn quân địch trong vòng ba giờ đồng hồ, giành được thắng lợi.”

Thí sinh toàn trường: “……”

56 loại ngôn ngữ quy về một câu duy nhất–

Con mẹ mày!

Còn bày đặt học theo người ta tổ chức bài thi số hai! Các người nghĩ mình là ai! Dựa vào đâu!!!

Dựa vào đâu mà khi chúng tôi làm sói thì bị coi như thức ăn trên đĩa! Người khác bắt được sói thì ngầu đét, chúng tôi bắt được sói thì thành cả đám ngu ngốc! Có công bằng hay không!

Mau xem bộ dạng của đám quỷ kia đi, con người chúng tôi có khả năng thắng sao?!

Đúng là tiêu chuẩn kép!

Giữa lúc toàn thể thí sinh đang điên cuồng chửi rủa hệ thống trong thâm tâm, hệ thống vẫn vô cùng vững vàng, tri kỷ mà nhắc nhở một câu: “Trạng thái “Kìa sao muỗng không lắc” đã hết hiệu lực.”

Đã cho xem đống hình thù kỳ dị máu thịt lẫn lộn này mà còn quan tâm đến bữa ăn của các thí sinh nữa.

… Xin cảm ơn rất nhiều!

Tiếng chuông quen thuộc khiến người ta run rẩy reng lên, đám quái vật cuối cùng cũng ngừng phồng ra. Bọn chúng tháo dây điện trên người xuống, há miệng cười dữ tợn, trên mặt be bét máu, sau đó, chúng bắt đầu tiến về phía các thí sinh. Mùi hôi thối tanh tưởi lập tức vây quanh bọn họ, có người đã muốn nôn trào.

Cao Thuật định thần lại, hét lớn: “Chạy!”

Lời cậu còn chưa dứt, các thí sinh đã la hét chói tai, chạy tán loạn.

Cũng may bọn họ hiện đang ở tầng 1, di chuyển tương đối thuận lợi. Mọi người hốt hoảng chạy khắp bốn phương tám hướng.

Lam Xuân Kiều cũng hoảng loạn chạy theo đám đông, rất nhanh chị cậu đã đuổi theo, nắm lấy cổ tay.

Doãn Vụ Thi tay trái kéo Lam Xuân Kiều, tay phải kéo Cao Thuật, cô túm hai cái bình hoa trang trí này chạy vào tòa hành chính.

Kiều Kiều bé nhỏ bị dọa ngốc, không có tâm trí nghi ngờ lựa chọn của cô, cứ nghiêng ngả lảo đảo chạy theo.

Sau lưng thỉnh thoảng truyền đến tiếng thét hãi hùng.

Đây mới là bầy sói đi săn hàng thật giá thật.

Lúc chưa bị hệ thống bắt vào thế giới quái quỷ này, đa số các thí sinh đều là công dân tốt tuân thủ pháp luật, rất nhiều người sống đến chừng này tuổi mà không biết đánh nhau là gì. Ở trước mặt đám quái vật như chơi đồ này, người có thân phận đặc thù như Trì Trọng Hành cũng không nắm chắc phần thắng, huống chi là đàn cừu tay trói gà không chặt như bọn họ, ngoại trừ chạy trốn, dường như không có chọn lựa nào khác.

Cao Thuật bị Doãn Vụ Thi kéo chạy được mấy mét, cậu nhanh chóng phản ứng lại, khẽ rụt tay lại, ý bảo cô không cần quan tâm đến mình. Vóc dáng cậu cao, chân cũng dài, cậu không hỏi Doãn Vụ Thi vì sao lại chạy hướng đó mà chỉ lặng lẽ đi theo.

Ba người xông vào tòa hành chính, chạy một mạch lên tầng 3, Doãn Vụ Thi dùng chân đá phăng cửa phòng phát thanh.

Lam Xuân Kiều rốt cuộc phản ứng lại: “Chị, chị cho rằng bọn chúng không thể vào được đây sao?”

Doãn Vụ Thi bước vào phòng bên trong, điên cuồng gõ gõ gì đó trước màn hình máy tính, cô không quay đầu lại, nói: “Trước kia là như vậy, bây giờ thì không… Hai cậu ra canh cửa ngoài đi, nếu nó đuổi tới, cố cầm chân hai phút.”

Cô không tin hệ thống sẽ để sót bug này.

Nó thậm chí còn biết quan tâm bữa ăn của mọi người giữa ranh giới sống còn kìa!

Lam Xuân Kiều đi theo Cao Thuật ra ngoài cửa, nghe vậy, cậu hỏi lại: “Vậy chúng ta tới đây làm gì?”

Doãn Vụ Thi vừa lướt xem các tệp trong máy, vừa đáp chắc nịch: “Càn quét đám quỷ này.”

Một lời vô cùng kiêu ngạo, nhưng lời thốt ra chưa được hai phút, Cao Thuật đã quay lại, căng thẳng nói: “Có gì đó đang tới.”

Lam Xuân Kiều kéo cậu vào, đóng cửa lại, chỉ chừa một khe hở để quan sát.

Bốn bề đều thỉnh thoảng đều phát ra tiếng la hét thảm thiết của thí sinh, ngay dưới tầng hai tòa hành chính cũng là một mảnh hỗn loạn.

Có tiếng bước chân nặng nề tới gần.

Là con quái vật kia.

Cả người Cao Thuật căng chặt.

Cậu vốn chỉ là sinh viên, bình thường chơi thể thao cũng chỉ là bóng rổ, lần đầu tiên đối diện với ranh giới sống còn thế này, muốn nói không sợ là không có khả năng, trái tim cậu đã sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

Cậu mơ hồ cảm nhận được Doãn Vụ Thi có chiêu gì đó, giờ khắc này, bất kể là sự tín nhiệm cậu dành cho Doãn Vụ Thi hay bản lĩnh nam giới, cậu đều không thể trốn chạy, nhất định phải chặn thứ này ở ngoài cửa, kéo dài thêm một chút thời gian cho cô.

Hơn nữa cũng không có chỗ để chạy, sống lâu thêm mười phút thì có ích gì?

Cao Thuật hạ quyết tâm, thử nghĩ những cảnh tượng mình sắp đối mặt tiếp theo, nhưng khi nhìn thấy con quái vật xuất hiện trên hành lang, lỗ tai cậu vẫn “ong ong” mấy tiếng.

Vài phút không gặp, quái vật lại biến đổi so với lúc ban nãy. Cơ thể càng thối rữa nhiều bộ phận, hình dáng cũng to lớn hơn, da gân máu thịt lẫn lộn, toàn thân như đều viết “Nhìn thôi đã sợ”. Chỉ có phù hiệu “nữ A” ngay trước ngực mới khiến bọn họ nhận ra nó.

Quá ghê tởm, không tài nào kích thích được tinh thần chiến đấu trong người.

Cao Thuật nuốt mấy ngụm nước bọt, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, cậu chùi lên vạt áo, gắt gao nhìn quái vật đang hướng tới chỗ bọn họ.

Biết đâu, biết đâu nó không phát hiện nơi này có người–

Cậu dựa vào tường, trao đổi ánh mắt với Lam Xuân Kiều đứng sau cửa, chậm rãi hít một hơi sâu. Bởi vì sợ bị phát hiện, thở cũng không thể thở ra.

Sau đó, cậu lập tức nhận ra trong không khí có mùi hương kỳ quái.

Ẩm ướt lạnh lẽo, ôi thiu, mang theo mùi xác chết thối rữa.

Thứ đồ vật kinh khủng kia đang ở ngoài cửa.

Nhưng màn tông cửa xông vào lại không xuất hiện như trong tưởng tượng của bọn họ, giống như biết ràng trên đỉnh đầu có treo cây đao, nhưng lại không biết khi nào đao rơi xuống, nửa vời một cách khó chịu. Lam Xuân Kiều đợi một lúc rồi cẩn thận nhép miệng với Cao Thuật: “Đi rồi sao?”

Cao Thuật lắc đầu.

Lam Xuân Kiều nôn nóng đến muốn vò đầu bứt tóc: “Vậy sao nó còn bất động?”

Quan hệ giữa nữ A và chị cậu chính là kiểu nghiệt duyên, ai ai cũng biết, tám chín phần, nó đuổi theo Doãn Vụ Thi tới đây. Nếu nó biết trong đây có người nó muốn tìm, vậy trực tiếp ra tay là được. Còn nếu cho rằng trong đây không có, thì cứ đi qua là được, cần gì phải đứng ngoài cửa lâu như vậy?

Hai người chỉ nghi hoặc trong vài giây ngắn ngủi, tiếng ồn dưới lầu đã tắt, thay vào đó, tiếng bước chân nặng nề vang lên.

Vì sao nó chậm chạp không ra tay?

– – Bởi vì nó đang đợi đồng bọn.

Gần như là nháy mắt, Cao Thuật đoán được thân phận của con quái vật kia: Nam C, đứa bị Doãn Vụ Thi giẫm vào mông, còn suýt nuốt cái ghế.

Cậu chỉ cảm thấy tuyệt vọng.

Lam Xuân Kiều cũng nghe thấy tiếng bước chân không thuộc về con người kia, sắc mặt cậu càng thêm trắng bệch, có lẽ do chân mềm nhũn, cậu lảo đảo về sau.

Nhưng phía sau cậu chỉ có một tủ tài liệu, không thể lui được nữa.

Tủ tài liệu hơi lung lay, thùng giấy trên đầu tủ rơi xuống–

“Rầm!”

Âm thanh vang lên giữa không gian tĩnh lặng như một tín hiệu.

Trái tim hai người đều hẫng một nhịp.

Cao Thuật nghe thấy tim mình đặp thình thịch, cả người toát khí lạnh, sợ hãi tột độ bóp nghẹt cổ họng của cậu. Cậu vô thức nhìn qua khe cửa.

Đối diện một đôi mắt vẩn đục.

Cổ họng không phát ra tiếng, Cao Thuật cứng đờ quay đầu lại nhìn Lam Xuân Kiều.

Sau đó, cả hai không hẹn mà cùng đẩy tủ lên chặn cửa.

“Chặn lại!” Giọng Lam Xuân Kiều run run, đã bị phát hiện, không cần phải nín lặng làm gì. Hai người luống cuống tay chân giữ cửa, liều mạng đẩy tất cả tủ lại.

Ngoài cửa tĩnh lặng một lát, ngay sau đó, một cú đánh khiến da đều tê dại ập tới.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.