Tinh Môn (Dịch)

Chương 4: Kiếm Của Lý Gia (2)



Chương 4: Kiếm Của Lý Gia (2)

“Trương Viễn, tử vong ngày 22 tháng 7 năm 1729… hình như sau đó không bao lâu thì Lý Hạo thôi học, hay có thể nói là gần như thôi học ngay lúc đó?”

Trần Na nhìn kỹ một hồi, liên tưởng đến việc Lý Hạo nghỉ học khiến nàng thật sự tò mò muốn biết thêm chút gì đó.

Một vị học viên cổ viện quyết định từ bỏ tiền đồ sáng lạn là điều mà cho tới nay cũng chẳng ai hiểu được, hôm nay nhìn thấy phần hồ sơ trong tay, Trần Na cảm thấy hình như mình đã chạm được tới một ít manh mối.

Nghĩ tới đây, Trần Na, người lúc đầu chỉ xem hồ sơ với tâm tình vui đùa bỗng trở nên chăm chú hơn mấy phần.

Lý Hạo nghi ngờ Trương Viễn bị bị giết sao?

Sáu người, lẽ nào đều là bị sát hại?

Án mạng liên hoàn?

. . .

Trần Na đang chăm chú xem hồ sơ, Lý Hạo đợi một lúc, không phản hồi gì cũng không quá để ý, không mấy quan tâm mà chỉ tự thân suy nghĩ bước kế tiếp nên đi như thế nào.

Hiện tại, vụ án đã giao cho Tuần Kiểm Ti điều tra, nhưng Lý Hạo cũng không ôm ấp quá nhiều hy vọng.

Trừ phi Tuần Dạ Nhân tham gia!

“Mấu chốt là rất có thể mục tiêu kế tiếp là ta, có thể rất sớm thôi ta sẽ gặp huyết ảnh, mấy ngày trước ta mơ hồ thấy bóng dáng màu đỏ, là huyết ảnh sao? Nó đang tìm ta? Hay phải nói là đã tìm được ta, chỉ là vì thân phận hiện tại của ta nên nó tạm thời không dám động thủ?”

Tuần Kiểm Ti dù sao cũng là cơ quan chấp pháp, học viên tự thiêu đã chết, chưa chắc sẽ gây nên sự chú ý quá lớn, dù có là học viên cổ viện cũng vậy.

Nhưng nếu một vị tuần kiểm cấp ba chết thì Tuần Kiểm Ti nhất định sẽ cẩn thận truy tra, chuyện này so với cái chết của một học viên đương nhiên cũng nghiêm trọng hơn.

“Dựa theo thông tin mà mình tìm hiểu được, mỗi lần huyết ảnh xuất hiện, hẳn là có hạn chế về mặt thời gian, không quá lâu, thậm chí còn có thể nói nó chỉ xuất hiện được ở một vài nơi đặc biệt.”

“6 người chết kia thực ra cũng có một chút điểm giống nhau nhưng… không được rõ ràng cho lắm!”

Một năm qua, không phải Lý Hạo không thu hoạch được gì.

Ít nhất hắn tra ra được một điểm, bao gồm cả cái chết của Trương Viễn, ngày mà 6 người bọn họ chết đều là ngày thời tiết không tốt.

Hôm thì mưa dông, hôm thì sét đánh dữ dội, hôm thì lại mưa dầm…

Loại khí trời này không có mấy người lưu ý, chỉ khi Lý Hạo thật sự không có cách nào tìm được nhiều manh mối hơn thì mới quan tâm đến nó.

Cái ngày Trương Viễn chết, Lý Hạo nhớ rõ ràng, buổi tối đó có mưa nhỏ, không tính là quá lớn.

“Nó chỉ xuất hiện vào những ngày mưa hoặc khi thời tiết xấu và chỉ xuất hiện để gây án.”

Lý Hạo không ngừng viết gì đó trên giấy, chẳng mấy chốc đã xé giấy thành từng mảnh, sau khi hoàn toàn xé vụn, hắn đặt bút xuống trầm ngâm.

Hắn còn đang nghĩ ngợi, Trần Na đối diện bỗng nhiên thấp giọng reo lên: “Ta phát hiện ra rồi!”

Lý Hạo giật mình, vội vàng ngẩng đầu, phát hiện?

Phát hiện cái gì?

Sao có thể!

Hắn không ôm hy vọng, Trần Na mới nhìn tài liệu có một lúc thì phát hiện được gì, Lý Hạo cảm thấy cô nàng này chỉ đang đùa hắn.

Lý Hạo thoáng cau mày nhưng ngay sau đó lại nhanh chóng giãn ra, hắn khôi phục nụ cười chất phác quen thuộc, “Na tỷ, phát hiện cái gì rồi?”

Trần Na mơ hồ thấy được dáng vẻ cau mày trước đó của Lý Hạo nên có chút lúng túng, lúc này mới nhớ lại việc Lý Hạo rất quan tâm đến mấy vụ án nàng đang xem, đây hiển nhiên không phải thời điểm đùa giỡn, nàng ngập ngừng nói: “Chuyện là… thực ra ta chưa xem xong, tư liệu quá nhiều.”

Trong lòng Lý Hạo không gợn sóng, chuyện này cũng dễ đoán.

Không có gì thất vọng, bởi vì vốn đã không mang theo hy vọng.

Nhưng một khắc sau, Trần Na vẫn mở miệng nói: “Ta chưa xem xong nhưng… thật sự có chút liên quan, chỉ là ta không dám xác định.”

Nói rồi, nàng giơ trang giấy bên cạnh lên, “Ta có thói quen vừa viết vừa vẽ, vừa nhìn tập tin được một chút, ta đã viết lại mấy cái tên đương sự.”

Lý Hạo liếc mắt nhìn, khẽ gật đầu.

Sáu người trong cuộc!

Mấy cái tên ấy, Lý Hạo đều có thể đọc làu làu, đây thì gọi là phát hiện gì chứ?

Không phải cùng tên, không phải cùng họ, hai chữ có, ba chữ có, thật sự chẳng có chút liên hệ nào.

Khi Trần Na thấy Lý Hạo quan tâm thì cấp tốc nói: “Chu Khánh, Hồng Kiều, Vương Hạo Minh, Lưu Vân Sinh, Triệu Thế Hào, Trương Viễn là họ tên của sáu người này đúng không?”

Lý Hạo khẽ gật đầu.

Trần Na nhìn tờ giấy viết tên lần nữa, bỗng nhiên nàng lại có chút không xác định, nàng sợ mình nói ra, Lý Hạo cảm giác mình lừa gạt hắn, không hay chút nào.

Trần Na lúng túng ho nhẹ một tiếng: “Quên đi, để từ từ nói, ta nhìn kỹ một hồi, có vẻ không đúng lắm, còn thiếu hai cái.”

“Cái gì?”

Lý Hạo sửng sốt một chút: “Còn thiếu hai cái gì?”

Trần Na càng thêm lúng túng: “Nếu như thêm một họ Trịnh, một họ Lý, vậy thì đúng rồi, hiện tại không có… Khụ khụ, ta chỉ nói vậy thôi, ngươi đừng coi là thật.”

Nàng không muốn nói thêm, thật quá lúng túng rồi!

Trong lòng Lý Hạo chấn động.

Tại sao phải thêm hai cái mới đúng?

Họ Lý… Hắn họ Lý đây!

Còn thiếu một họ Trịnh, thiếu một… Lý Hạo chỉ có thể tra được một vài vụ án từ mười năm trước, bởi vì hơn mười năm, đối với một số trường hợp không thành lập được nghi ngờ sẽ hủy hồ sơ, vì có quá nhiều vụ án bất ngờ, phòng Cơ Yếu sẽ không lưu giữ hết.

Giờ khắc này, trong lòng Lý Hạo chấn động nhưng mặt vẫn không biến sắc, hắn cười nói: “Na tỷ, có sao nói vậy, có gì trong này, nói một chút đi, xem như tán gẫu, tại sao nói phải thêm hai cái họ mới đúng?”

Trần Na nhìn Lý Hạo một chút, hiếu kỳ hỏi: “Ngươi không phải người bản địa Ngân Thành?”

“Không, ta là người bản địa gốc Ngân Thành.”

“Chuyện này…”

Trần Na nói xong lại nghĩ tới điều gì, gật gật đầu hỏi tiếp: “Hiểu rồi, có phải là trong nhà ngươi không có người lớn tuổi?”

“Ông bà nội ta qua đời từ sớm.”

Lý Hạo càng thêm hiếu kỳ, vì sao lại có liên hệ với người lớn tuổi?

Trần Na thấy hắn có hứng thú, lần này cũng không ngập ngừng nữa mà mở miệng nói thẳng: “Nếu như trong nhà có người già, hoặc người lớn tuổi thích nói thổ ngữ địa phương thì ngươi sẽ hiểu. Khi ta còn bé, bà nội ta đặc biệt thích nói chuyện như vậy.”

Trần Na suy nghĩ, nhớ lại một hồi mới nói tiếp: “Trước đây ta sống cùng bà nội, bà nội ta thích hát mấy thổ khúc lưu truyền ở Ngân Thành. Ta nhớ có một bài như thế này…”

Trần Na bắt chước dáng vẻ trước đây của bà nội, hắng giọng một cái, nhỏ giọng hát: “Kiếm Lý gia, đao Trương gia, quyền Triệu gia, chân Lưu gia… cậu ấm Trịnh gia cản trở!”

Hát một đoạn, Trần Na cũng tự thấy ngượng ngùng, lúng túng cười nói: “Hát tiếng Quan Thoại không hay lắm, kỳ thực bà nội ta trước đây dùng thổ ngữ Ngân Thành hát rất êm tai, đương nhiên, đó là một loại hí khúc địa phương, ai chưa từng nghe đều cảm thấy có chút phèn.”

Nhưng ở đối diện, ánh mắt Lý Hạo lại tối sầm đi.

Thổ khúc!

Kiếm Lý gia, đao Trương gia, quyền Triệu gia…

Trong thổ khúc ấy có tám cái họ!

Lý, Trương, Triệu, Lưu, Vương, Hồng, Chu, Trịnh!

Hắn đoạt lấy trang giấy trong tay Trần Na, không một chút khách khí, ánh mắt lập tức rơi xuống một cái tên, Chu Khánh.

Đây là người chết mười năm trước!

Cũng là người đầu tiên trong vụ án tự thiêu mà Lý Hạo tìm thấy.

Tiếp theo là người bán hàng Hồng Kiều, sau đó là Vương Hạo Minh…

Nếu như… nếu như người thứ nhất chết không phải Chu Khánh, mà là một vị họ Trịnh, vậy Chu Khánh chính là người thứ hai, Hồng Kiều là người thứ ba, Vương Hạo Minh là người thứ tư…

Đảo ngược tám cái họ trong thổ khúc Ngân Thành, trình tự lại hoàn toàn phù hợp với thời điểm tử vong.

Người chết gần nhất là Trương Viễn, ứng với đao Trương gia.

Vậy là… còn một!

Người chết cuối cùng sẽ ứng với họ Lý, cũng là cái họ thứ nhất trong hí khúc, kiếm Lý gia!

Sắc mặt Lý Hạo tái nhợt.

Hắn vội vàng nhìn về phía Trần Na, không kìm nén được chấn động cùng kích động, giọng nói tự nhiên khàn đi, “Thổ khúc này bắt đầu truyền lưu từ khi nào? Là do ai truyền?”

Trần Na bị ánh mắt của hắn dọa hết hồn, nhưng nàng nhanh chóng trấn định lại, “Đừng nóng vội, Lý Hạo, số thổ khúc này nhiều người lớn tuổi đã từng nghe qua, người trẻ tuổi chẳng mấy ai biết nên ngươi mới không biết, nếu ngươi cảm thấy hứng thú, chúng ta có thể chậm rãi điều tra, đừng vội!”

Lý Hạo hít sâu một hơi, đè xung động trong lòng xuống.

Không được gấp!

Hắn không ngờ chỉ cho Trần Na liếc mắt nhìn một chút, đối phương lại chỉ ra manh mối trọng yếu như vậy, Lý Hạo chưa từng nghe nói về bài thổ khúc kia, cũng không nghe ai hát qua, hẳn là nó đã thất truyền từ rất nhiều năm trước.

Vì phổ cập theo tiếng Quan Thoại nên những thổ khúc nông thôn địa phương ấy đã sớm theo những người lớn tuổi xuống mồ, dần dần thất truyền.

Ông nội Lý Hạo cũng chết sớm, Lý Hạo còn chưa từng thấy mặt, đương nhiên cũng không có ai hát cho hắn nghe.

“Bình tĩnh!”

Trong lòng Lý Hạo chửi một tiếng, gấp cái gì, đã có manh mối, đây mới là điểm then chốt, không cần vội.

Việc quan trọng hiện tại là ta cần xác định người chết thứ nhất có phải họ Trịnh hay không.

Hồ sơ vụ án mười năm trước, phòng Cơ Yếu hẳn đã tiêu hủy một ít, nhưng không phải hoàn toàn không thể tra được, hơn nữa cũng không cần tra kỹ, hắn chỉ cần tra trong khoảng từ mười lăm năm trước đến mười năm trước, có người nào họ Trịnh chết do tự thiêu hay không là được.

Thời khắc này, Lý Hạo vừa kích động vừa hoảng sợ.

Nếu thật sự tìm được, vậy mục tiêu kế tiếp… chính là mình!

Tiểu Viễn nhất định đã nhìn thấy gì đó, nghe được gì đó nên mới bảo mình trốn đi.

“Kiếm Lý gia…”

“Kiếm Lý gia!”

Lý Hạo thầm nghĩ, hai mắt đột nhiên trợn to, Lý gia… Có kiếm!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.