Chương 27: Không Quá Suôn Sẻ
Từ trên đỉnh tháp.
Lưu Long đáp xuống đất rồi rời đi, để lại Lý Hạo một mình.
“Mồi nhử…”
Lý Hạo nhỏ giọng than thở, hắn đã hoàn toàn hiểu được ý tứ của Lưu Long.
Người đàn ông này trông có vẻ liều lĩnh nhưng thực ra lại là một cao thủ cẩn trọng, sau vài câu nói thì ông ta đã trông rất cởi mở và thành thật.
Không chỉ vậy, còn có một chuyện Lưu Long không nói rõ ràng nhưng thật ra giữa những câu thoại đã có thể hiểu được.
Cái tay Lưu Long ấy không phải là người qua cầu rút ván, cũng tính là người trọng tình trọng nghĩa.
Đúng vậy, về vấn đề này, Lưu Long cũng đã nói mấy lần rằng ông ta không muốn điều tra nội bộ đội chấp pháp, chỉ cần một câu như vậy đã có thể tỏ rõ thái độ của ông ấy.
Những người đã phản bội ta, ta không nỡ làm tổn thương họ.
Lý Hạo, nếu ngươi có lòng giúp đỡ ta thì ta ắt sẽ không vô ơn.
Đây mới là cao thủ bậc thầy trong phương diện thuyết phục!
Không đề cập gì ngoài mặt, nhưng chỉ cần là người có suy nghĩ sâu sắc một chút thì liền nghe hiểu, ngay cả kẻ phản bội mà Lưu Long còn vì nể tình nên không giải quyết chứ đừng nói đến những người khác.
“Trọng tình cảm thật vậy sao?”
Lý Hạo thầm nghĩ, có điều hắn không dám tin tưởng tất cả, cũng không dám coi toàn bộ là thật.
Nhóm người kia quá gian trá.
Vừa rồi Lưu Long đã dùng quá nhiều thủ đoạn, phô trương thanh thế, giương đông kích tây, cưỡng ép đe dọa, dùng tình động tâm, dùng lý động não…
Chỉ trong vài câu ngắn ngủi mà không biết Lưu Long đã tiêu hao bao nhiêu tế bào não.
“Giết Siêu Năng Giả, tước đoạt sức mạnh thần bí để tự mình hợp thể, một lần không dẫn được thì lần hai, lần ba… Như vậy thì sẽ có khả năng trở thành Siêu Năng Giả mới?”
Lý Hạo nghĩ tới điều này liền cảm thấy có một cơn ớn lạnh dâng lên trong lòng.
Thế giới của các Siêu Năng Giả dường như không được yên bình như vẻ ngoài.
Ngay cả người bình thường như Lưu Long cũng muốn tranh đoạt siêu năng lực, vậy giữa các Siêu Năng Giả với nhau thì sao?
Có khi lại càng nguy hiểm hơn!
Chẳng trách những Siêu Năng Giả này vô cùng cẩn trọng, bình thường tuyệt đối không tùy tiện xuất hiện, e rằng cũng là vì bọn họ muốn tránh một số phiền phức không đáng có.
“Nhìn thoáng qua thì có vẻ Lưu Long nói với ta rất nhiều, nhưng thật ra hết thảy đều là nhập môn thôi chứ chưa hề đi vào chi tiết. Đại khái nếu ta không tham gia đội chấp pháp thì ông ta sẽ không tiết lộ điều gì cụ thể.”
Ví dụ như phương pháp luyện tập cụ thể của Siêu Năng Giả, cách thu hút năng lượng, thực lực mạnh yếu, phân loại năng lực…
Lưu Long hoàn toàn không nhắc đến những thứ đó.
“Còn có, năng lực bí ẩn trong cơ thể ta rốt cuộc là thật hay giả? Có khi nào ông ta chỉ cố ý nói vậy khiến ta sơ xuất, từ đó thừa nhận rằng ta đã lấy một thứ gì đấy từ nhà Trương Viễn?”
Những gì Lý Hạo hoài nghi đều rất có khả năng.
Thật ra Lưu Long không biết một điều, ấy là Lý Hạo có thể nhìn thấy sức mạnh thần bí, hẳn là bản lĩnh người thường không có.
Năng lượng giống như ngôi sao kia có lẽ là năng lượng bí ẩn.
Lý Hạo có thể thấy được bên ngoài thân thể hắn có một tia năng lượng như vậy.
Không chỉ hắn, thực ra Lý Hạo còn nhìn thấy chính Lưu Long cũng có tia năng lượng lóe sáng tựa tinh quang bên ngoài cơ thể, có điều nguồn năng lượng quanh người vị Lưu đội trưởng kia hơi mờ ảo, yếu ớt.
“Lưu Long đã giết Siêu Năng Giả và hấp thu sức mạnh bí ẩn của bọn chúng nhưng có vẻ thời điểm biến chất chưa tới, cho nên trong cơ thể vẫn còn sót lại sức mạnh thần bí, vậy thì xem ra Lưu Long thật sự có khả năng trở thành một Siêu Năng Giả.”
Hắn có thể nhìn ra nguồn ánh sáng nọ rõ ràng cũng giống như trông thấy huyết ảnh!
Hầu hết người bình thường đều không thể phát hiện ra huyết ảnh, nhưng Lý Hạo thì có thể.
Không chỉ Lưu Long mà những thành viên trong đội mà ông ta mang tới hôm nay, ít nhiều đều thực sự sở hữu một chút sức mạnh bí ẩn.
Lý Hạo đã có một số phỏng đoán về đội hình “chúng ta” trong miệng ông ấy ban nãy, một người là cô nàng đội viên đã thuyết phục hắn gia nhập, người thứ hai là chuyên gia truy tung dấu vết tội phạm Ngô Siêu, cuối cùng là hai đội viên khác mà hắn chưa có nhiều dịp tiếp xúc.
Cộng thêm Lưu Long nữa thì tổng cộng có 5 người, không phải toàn bộ thành viên đội chấp pháp.
Có vẻ như bên trong đội chấp pháp thực sự có một tiểu đoàn đội bao gồm liên minh thợ săn do Lưu Long và những người khác thành lập, chuyên săn lùng các Siêu Năng Giả.
“Bọn họ dùng vũ khí mạnh mẽ để vây giết Siêu Năng Giả sao? Hay là một thủ đoạn đặc thù nào khác?”
Siêu Năng Giả đương nhiên không yếu, bằng không Lưu Long cũng không cần thiết truy cầu nhiều năm như vậy.
Nhưng rất rõ ràng là đã có Siêu Năng Giả thật sự chết ở trong tay bọn họ, hiển nhiên tiểu đoàn đội kia cũng rất đáng gờm.
Thiên thời địa lợi đều nằm ở phía Tuần Kiểm Ti.
Việc sử dụng vũ khí mạnh mẽ cũng là đặc quyền của Tuần Kiểm Ti, ngay cả khi ai đó truy tra thì đội chấp pháp cũng có thể dễ dàng tìm lý do để lấp liếm cho qua chuyện. Như vậy, chỉ cần Siêu Năng Giả hơi bất cẩn một thoáng thì nhất định sẽ bị những người này đoạt mạng.
Lý Hạo chỉ nắm giữ một khẩu súng lục nòng xoáy thế hệ thứ ba có phạm vi trong 50 mét đổ lại mà còn từng dám đánh chủ ý lên Siêu Năng Giả, huống chi đội trưởng đội chấp pháp như Lưu Long.
Nói một cách chính xác, đây thực sự là người phụ trách tổ chức bạo lực ở Ngân Thành.
Về phần cục trưởng Tuần Kiểm Ti Vương Kiệt, ông ấy chỉ là người phụ trách việc giấy tờ ở trong văn phòng, bình thường sẽ không trực tiếp đến tiền tuyến.
Cho nên tính ra lão đại của Tuần Kiểm Ti Ngân Thành chính là vị Lưu đội trưởng kia.
. . .
Lý Hạo rời khỏi đỉnh tháp.
Vừa đi vừa suy nghĩ xem nếu hắn từ chối thì sẽ có hậu quả gì?
Lưu Long có gây rắc rối cho hắn không?
Về phía huyết ảnh, liệu Lưu Long có mật báo với chúng, thậm chí còn nói với chúng rằng đao Trương gia và kiếm Lý gia đều ở trên người hắn hay không?
Hay là ông ấy sẽ bí mật giết chết ta?
“Thoạt nhìn thì là nam tử hán đại trượng phu… nhưng thực ra là một lão gia hỏa tâm ngoan thủ lạt!”
Sau cuộc trò chuyện đêm nay, Lý Hạo đã dẹp bỏ suy nghĩ cho rằng đối phương là một kẻ lỗ mãng.
Thậm chí việc đội chấp pháp không hành động gì cũng có thể là do ông ta cố tình bỏ mặc, để người ngoài cũng như Siêu Năng Giả thả lỏng cảnh giác, nghĩ rằng đội chấp pháp Ngân Thành chỉ được cái mác.
Giả heo ăn thịt hổ!
“Nội ứng ư? Ha ha, không phải là Lưu Long cố tình bồi dưỡng đấy chứ? Cho dù không phải thì cũng là kết quả do ông ta lơ là nên mới xuất hiện. Người này 100% biết rõ ai là nội ứng nhưng cố ý không thanh lý môn hộ mà thôi.”
Đầu óc Lý Hạo cấp tốc chuyển động, lúc bấy giờ hắn đã minh bạch rất nhiều thứ.
Lưu Long của đội chấp pháp tuyệt đối là một tay lão làng!
Đội chấp pháp hỗn loạn là do ông ấy cố ý gây ra, quả nhiên đúng là một kẻ xảo quyệt!
Trong lòng oán thầm một trận, nhưng dần dần suy nghĩ ‘có nên gia nhập hay không’ đã bắt đầu nhen nhóm trong lòng Lý Hạo.
“Nếu gia nhập với bọn họ, ta sẽ có người trợ giúp đối phó với huyết ảnh, vì mục tiêu của Lưu Long chính là những Siêu Năng Giả ấy!”
“Ta không quen với Tuần Dạ Nhân cũng không biết nội tình gì bên phía bọn họ, thậm chí bọn họ có liên quan đến huyết ảnh hay không ta cũng chẳng rõ ràng. Trong khi đó, vì mục tiêu phấn đấu trở thành Siêu Năng Giả mà Lưu Long và những người trong tiểu đoàn đội chắc chắn sẽ nỗ lực tận tâm hơn, có điều chênh lệch thực lực quá lớn cũng là một vấn đề.”
“Không đúng, dù yếu hơn nhưng Lưu Long đã có kinh nghiệm giết chết các Siêu Năng Giả, điều đó có nghĩa là không phải bọn họ hoàn toàn lép vế.”
Lý Hạo tự biết mình chính là mục tiêu tiếp theo của huyết ảnh.
Đã thế hôm nay còn xảy ra chuyện lớn như vậy, e rằng phía huyết ảnh đã chuẩn bị sẵn sàng xuống tay với hắn rồi cũng nên.
“Thực ra, chỉ sợ một điểm…”
Lý Hạo rơi vào trạng thái trầm tư.
Rốt cuộc hắn sợ cái gì nhất?
Đường nhiên, thứ làm hắn sợ nhất bây giờ chính là việc Lưu Long thực sự cùng một phe với huyết ảnh, khi đó Lý Hạo coi như đã bại lộ hoàn toàn.
Mà điều này không phải là không có khả năng.
“Nếu vậy thì ta thực sự gặp nguy hiểm rồi!”
“Haiz!”
Trong lòng Lý Hạo cảm thấy vô cùng nặng nề.
Nước cờ đêm nay không quá suôn sẻ, nếu Lưu Long thật sự có thể đối phó với huyết ảnh thì quá tốt, còn ngược lại… Vậy thì hắn càng thêm nguy hiểm.