Tâm trạng Quốc Thắng cũng rất tệ. Thật sự anh chỉ muốn ngay lập tức cưới cô, nhưng cô luôn tránh né. Anh hiểu cô là “chim sợ cành cong”. Một lần thất bại trong hôn nhân, cô không muốn lại rơi vào vết xe đổ. Nhưng anh là ai? Anh không muốn mình chỉ là bến tạm của cô.
Đầu óc đang rối bời thì phòng tiếp khách xuất hiện hai nhân vật VIP. Một người là giám đốc ngân hàng, một người là diễn viên nổi tiếng Đinh Ngọc. Công việc của cô không tiếp xúc với khách hàng nhưng vì vị trí ngồi đặc thù nên cô nhìn thấy không ít nhân vật có số có má. Nhưng nhân vật Đinh Ngọc thì là lần đầu tới đây. Cô nàng quả nhiên rất xinh đẹp, nhưng khuôn mặt hoàn hảo không góc chết. Khi tươi cười thì lộ ra lúm đồng tiền rất đáng yêu. Tuy nhiên cách ăn mặc của nàng ta thì cô hoàn toàn không thẩm thấu được. Cô nàng này theo phương châm, ngực đẹp thì phải khoe, nên quên áo lót ở nhà. Không những thế, quần ống rộng lưng xệ lộ ra quần chip lọt khe. Cô le lưỡi, quá kinh dị. Anh trưởng phòng kinh doanh đi lại chỗ cô:
– Khách của sếp Thắng. Em vào báo sếp một tiếng rồi anh dẫn họ vào.
Bảo Ngọc đứng dậy:
– Ok.
Cô gõ cửa,tự nhiên giọng hơi chua chua:
– Sếp, anh có khách. Giám đốc ngân hàng, đi với một cô diễn viên xinh đẹp.
– Ừ, anh biết rồi. Mời họ vào đi. Báo lễ tân pha nước giúp anh.
Hai vị khách VIP đi vào trong, bên ngoài, cách một lớp cửa cô vẫn nghe loáng thoáng giọng anh cười vui vẻ, cô nàng kia thì cứ khúc khích mãi. Sao y như có gian tình thế không biết. Cô nghĩ: “Ông gíam đốc kia có khi nào muốn môi giới không ta?”.
Điện thoại bàn reo:
– Alo?
– Em gọi bé Nhi kế toán vào phòng giúp anh.
– Dạ.
Hoàng Nhi lọc cọc đi vô chưa đầy 10 phút thì ra. Hai người khách vẫn ngồi lại. Cô bồn chồn. Thiệt tình rất muốn gọi bé Nhi hỏi thăm, nhưng cô cũng hiểu người ta đang bận rộn, không có thời gian mà tám với mình đâu.
Một lúc lại thấy Hoàng Nhi cầm một đống hợp đồng đi vào, ghé qua bàn cô xin mấy miếng dán please sign. Nhỏ giọng thì thầm:
– Nói nhỏ cho chị nghe, đừng tám lung tung nha.
Bảo Ngọc như bắt được vào, giơ tay làm dấu hiệu ok.
– Cô diễn viên đó mua nhà, diện tích cũng vừa thôi. Sếp duyệt giảm giá 30% đó. Không biết quan hệ thế nào mà chi mạnh tay dữ.
– Cái gì? 30%? Khoảng bao nhiêu?
– Gần 3 tỷ. Ghê không? Nói sếp gay nữa đi. Má ơi, chi bạo quá đi. Mình phải làm bao nhiêu lâu mới kiếm được 3 tỷ. Hu hu. Xíu tám tiếp, giờ vô cho nàng ta ký hợp đồng cái đã.
Bảo Ngọc thẫn thờ, không biết nàng ta với sếp có mối quan hệ gì. Mà nhìn lại, cô ta có gì hay. Không phải chỉ được cái nổi tiếng thôi sao. Cái ngực kia cứng rắn như vậy 90% là hàng giả. Ăn mặc thì thấy phát ớn. Cô thấy nóng trong người, đi ra ngoài mua liền một ly cam vắt nhiều đá hạ hỏa.
Uống xong quay lại, hai vị khách kia đã đi khỏi. Cô đẩy cửa bước vào mà quên không gõ. Nhìn thấy anh mắt như đang bốc hỏa của cô, anh phì cười:
– Gì vậy? Định hỏi anh gì à?
Bảo Ngọc lúng túng, không biết mình định làm gì. Chỉ thấy bức tức, lòng cứ có vị chua.
– Không có gì. Em ra ngoài.
– Đứng lại, đóng cửa. Lại gần anh, anh nói cho em biết điều em định hỏi.
Cô đóng cửa, đi lại gần nhưng vẫn nói cứng:
– Em có định hỏi gì đâu? Nhưng anh muốn nói gì thì em đành phải lắng nghe thôi.
Quốc Thắng đứng dậy, đi về phía cô, ôm cô rồi nói:
– Anh và cô ta không có quan hệ gì hết. Cô ta là bồ nhí của ông xxx, sếp lớn. Muốn trải đường thì phải vậy thôi. Đơn thuần là việc làm ăn, không phải mối quan hệ cá nhân đâu. Em yên tâm.
– Sao phải giải thích với em. Em cũng không thắc mắc gì.
– Ha ha. Phải phải, là anh tự muốn kể. Đừng hằm hằm với anh nữa.
Anh nâng cằm cô lên hôn, mút mút đôi môi ngọt ngào, tranh thủ đảo lưỡi một vòng nếm vị cam vừa chua vừa ngọt trong miệng cô.
– Tối nay, ghé nhà anh nấu gì cho anh ăn nhé.
Không nghĩ cũng biết người đó có mục đích gì. Cô không trả lời, chỉ gật gật, mặt đỏ ửng bước ra ngoài.
Hoàng Nhi đi tới, ngạc nhiên:
– Mặt chị sao đỏ vậy?
Bảo Ngọc nói dối:
– Hình như là sốt.Chắc muốn bịnh rồi.
Cũng không phải mắc cỡ chuyện hai người hẹn hò làm chuyện người lớn, thật ra là cô xấu hổ vì mình đã ghen bậy ghen bạ. Rất may, anh nhạy cảm nên thấy cô không bình thường là chủ động khai báo. Gặp người khác, kiểu gì cũng tạo nên sóng gió một phen. Cô nghĩ tối này cần phải khen thưởng anh. Cô phải nấu gì thật ngon cho anh mới được. Bước vào toilet rửa mặt thì gặp chị Hiền phòng kế toán đang đứng trong đấy nói chuyện điện thoại:
– Tối nay tui phải nấu cho ổng 1 nổi cháo hào bồi dưỡng. Ông chồng tui mới 40 tuổi mà coi bộ yếu quá.
Dù không có ý định nấu món này, tự nhiên nghe vậy cô phì cười. Như sếp mà ăn cháo hào thì coi bộ mình không sống được đến sáng mai. Quay sang thấy cô cười, chị ta liếc xéo rồi đi ra ngoài. Cô cũng có phải cố tình nghe lén đâu, cũng đâu có cười chồng chị ta. Mắc mớ chi là lườm cô vậy không biết. Cô nghĩ: “Nếu ngại thì cũng đừng có la oang oang như thế”.
Một lúc sau, cô nhận được tin nhắn của bé Hương tiếp tân:
– bà Hiền bả đi nói xấu chị um xùm kìa.
– Trời, chị có làm gì đâu. Tính cờ nghe bả nói chuyện điện thoại, chị đang nghĩ đến chuyện của chị, chị cười. Ai ngờ bà nghĩ là chị cười bả hay sao đó, liếc chị một phát rồi đi ra. Haizz, lòng người thiệt hiểm ác mà.
– Ha ha, bà đó thì lúc nào chả vậy. cái miệng thì bô bô nhưng ai đụng tới mình là nhảy nhỏm lên à. Chị nghe bả nói chuyện chồng bả yếu phải không?
– Icon ngượng ngùng.
– Chuyện đó chính bả đi kể khắp nơi. Ha ha.
“Không hiểu hôm nay là ngày gì mà liên tục có chuyện vậy không biết”
Sau khi ngồi yên vị trên xe Quốc Thắng, cô nói to:
– Em muốn ăn hột vịt lộn xả xui.
– Ai làm gì em hả?
– Huhuhu, chiều nay tình cờ nghe 1 người nói chuyện điện thoại, chồng nàng ta yếu cần tẩm bổ cháo hào. Em cũng có phải nghe lén lút gì đâu, vậy mà bị đi nói xấu khắp công ty.
– Ai?
– Ha ha, không nói cho anh biết.
– Nếu em chê anh không đủ mạnh thì để anh tăng cường độ. Đừng tự mình chịu đựng.
– Anh ghê tởm!!!!! Lái xe đi.
Bỏ qua mọi trắc trở trong ngày, cả hai đã có một buổi tối vô cùng ngọt ngào, lãng mạn. Vì mai là ngày nghỉ nên cô ngủ lại tại nhà anh. Làm cũng làm không biết bao nhiêu lần rồi, cũng không cần tỏ vẻ tiểu thơ khuê các.
Nhưng khi nhìn thấy cái gọi là BCS gai thì cô bỏ chạy:
– Anh định sử dụng cái đó thật đấy à?
– Sao lại không?
– Em không chịu đâu, kinh dị quá đi. Tha cho em.
– Em thử đi, nghe quảng cáo là phụ nữ ai cũng thích.
Anh cười khùng khục, giữ chặt hai tay cô trên đỉnh đầu. Dùng răng mở toàn bộ cúc áo ngủ của cô. Vừa hôn, vừa dùng lưỡi liếm láp từ môi xuống ngực, đảo vòng quang đỉnh hồng, rồi bất ngờ lấy răng cắn nhẹ. Chọc cho cô toàn thân nổi gai. Bàn tay tà ác luồn vào trong váy lột quần con của cô rồi dùng nó cột hai tay cô lại. Cô uốn éo người như con sâu phản ứng:
– Đừng, đừng, em không thích SM.
– Anh không biết SM là gì. Anh chỉ đang dùng thân thể phục vụ quý cô thôi.
Dùng chân chặn không cho cô tiếp tục nhúc nhích, anh dùng môi lưỡi khấy đảo khiến cô vừa nhột, vừa tê dại.
Tuy cuối cùng họ quay về sử dụng loại BCS truyền thống nhưng Quốc Thắng vẫn thành công làm Bảo Ngọc không nhấc nổi chân tay. Cô nằm im thì thào:
– Em muốn giết anh.
– Chết trên giường mỹ nhân làm quỷ cũng phong lưu.
– Em mà biết anh háo sắc thế này thì ngay từ đầu đã né anh 300m.
– Trễ rồi em yêu. Bây giờ em muốn né anh 1mm cũng không được.
Anh sáp lại gần định tấn công cô lần nữa. Cô giơ chân định đạp anh ra xa thì bị nắm chặt cổ chân. Quốc Thắng hôn lên ngón chân cô:
– Lại chào mời anh.
– Tha cho em. Chết người thật đó.
Hai người náo loạn một chút thì cô quyết tâm vùng dậy, trần trụi chạy vào toilet tắm, không quên khóa chốt cẩn thận. Anh toe toét cười, nói với theo:
– Không phải các nhà tâm lý học nói, phụ nữ sau khi làm xong thì thích nằm tâm sự sao? Anh muốn ôm em trò chuyện, em lại không cho. Em làm anh tổn thương.
Sau lớp cửa cô mở vòi sen tắm rửa, miệng nở nụ cười.
****
Sáng Chủ Nhật đẹp trời, Bảo Ngọc kéo rèm cửa nhìn ra hồ bơi gia đình ngoài sân, cảm than: “Quả nhiên cuộc sống đại gia khác hẳn dân thường”. Bị ánh sáng rọi vào mặt, Quốc Thắng nheo mắt thức dậy:
– Em dậy sớm thế. Lại đây cho anh ôm một cái.
– Anh đi đáng răng đi rồi ăn sáng. Em chuẩn bị xong hết rồi. Trời đẹp như thế này mà nằm trên giường thì thật phí.
Cô đi đến, kéo chăn ra khỏi người anh:
– Mau lên.
Bất ngờ bị anh kéo ngã xuống giường, rồi dùng cả thân hình to lớn đè hẳn lên cô, không có cô nhúc nhích:
– Chúng ta kết hôn đi.
Bảo Ngọc sững người vài giây, rồi phá lên cười:
– Không ai đi cầu hôn lúc mặt còn dính ke đâu.
Quốc Thắng đưa tay lau miệng:
– Làm gì có.
– Mau lên, đi đánh răng đi.
Anh tiu nghỉu, tại sao mình có thành ý như thế mà cô ấy cứ đánh trống lảng là thế nào.