Thế mà Quốc Thắng đi nấu thật,còn chiên cho cô một chén cơm bằng mỡ heo. Mùi thơm, cộng với màu sắc óng ánh của trứng khiến Bảo Ngọc như phát điên. Không để ý có người tâm trạng đang xuống dốc trầm trọng. Mấy tháng nay hai người sống với nhau vô cùng vui vẻ và hòa hợp, khiến anh như quên mất trong đầu cô, anh hiện tại là ai. Chuyện lần này khiến anh nhớ rằng, người chồng mà cô thương nhớ vốn không phải là anh, mà là tên Hồng Phúc xấu xa kia. Một ngày nào đó, cô nhận ra mình nhầm lẫn, giữa họ sẽ còn lại gì? Đứa con của họ, liệu có giữ cô ở bên anh được không?
Miệng vẫn đang nhai cơm, cô hỏi:
– Anh còn số điện thoại nhỏ Hiền không? Em muốn gọi cho nó.
– Còn. Ăn đi, tí nữa anh đưa cho.
Cô bạn này liên lạc với cô nhiều lần không được, facebook cũng không thấy cô online nên từng đến nhà ông bà Bình thăm hỏi. Biết được tình hình của Bảo Ngọc, cô buồn bã trở về. Chỉ hi vọng đến ngày Bảo Ngọc khỏi bệnh sẽ chủ động liên lạc với mình.
Bảo Ngọc gọi điện thoại cho bạn thì tám chuyện mấy tiếng đồng hồ. Hóa ra bạn cô đã sinh rồi. Bé gái vừa ra đời đã nặng 4,2kg, dài 53cm, thuộc hàng bé bự. Cô xin lỗi vì không nhớ đến bạn sớm hơn. Hẹn hò ngày mai nhất định sẽ đến thăm hai mẹ con. Lúc lên giường ngủ thì đã thấy ông xã nghiêng người ôm ối ngủ say. Cô leo lên giường, kéo mền, rúc vào người anh. Không biết rằng khi cô chìm vào giấc mộng thì người bên cạnh vẫn mở mắt nhìn mình say mê.
Quốc Thắng ôm chặt cô vào người, hôn nhẹ lên chóp mũi, bờ môi cô. Anh còn có thể giữ cô bên mình bao lâu?
*****
Bảo Ngọc mang thai, cũng hạn chế tiếp xúc với các thiết bị điện tử. Vì vậy cô rất ít khi lên mạng, nếu có cũng chỉ quan tâm đến tin tức diễn viên Hàn Quốc. Khá nhiều báo mạng đăng tin về vị đại gia Quốc Thắng cô cũng không đọc được. Vẫn tiếp tục làm con gà mờ mất trí, ôm bụng bầu chờ sanh. Dù cô đã nhớ ra và liên lạc với cô bạn tên Hiền thì cô ấy cũng không đả động gì đến Hồng Phúc hay Quốc Thắng. Vì vậy cô ngây ngô tiếp tục ngược đãi tinh thần ông xã đáng yêu của mình, lâu lâu lại nhắc đến kỷ niệm với gã chồng cũ. Ví dụ như quán ăn đấy hồi xưa hay đến. Con đường ấy hồi xưa hay đi. Vân vân. Quốc Thắng như bị tra tấn kiểu trung cổ. Vết thương cũ vừa khép miệng thì lại tiếp tục bị đâm thêm vài lỗ trên da thịt. Ông bà Bình không biết rõ chi tiết nhưng cũng vô cùng ái ngại và lo lắng. Thậm chí khi thấy anh quá đáng thương đã đề nghị thẳng thắn nói rõ mọi chuyện với cô. Nhưng anh từ chối. Anh thà đau đớn nhưng giữ được cô bên cạnh, đêm đêm có thể ôm cô vào lòng. Khổ sở nào anh cũng chịu đựng được, chỉ riêng mất cô thì không.
Bảo Ngọc vui vẻ mà sống trong sự bảo bọc của anh như vậy. Cho đến một ngày….
Cô mang thai đã được 36 tuần, hai mẹ con khỏe mạnh.
Người ta bầu càng to thì càng xấu xí, da bụng rằn ri, mặt thì nám loang nám lổ. Cô lại ngược lại, càng ngày càng như trẻ ra, theo kiểu đi ngược với định luật tự nhiên. Khuôn mặt đầy đặn trẻ trung của cô khi mang thai thì càng phúng phính đáng yêu. Làn da trắng nõn láng mịn, cặp mắt to tròn, bờ môi căng nũng nịu thật sự là của đứa trẻ con chưa đầy mười bảy tuổi.
Chỉ còn vài ngày nữa là đến tết nguyên đán, cô đến hẹn tái khám theo lịch. Quốc Thắng bận bù đầu. Công ty không có sản phảm mới nhưng lúc này là lúc anh phải đi gặp gỡ, giao lưu trao phong bì với cán bộ. Không ai thay thế được, vì vậy dù anh rất áy náy cũng đành để cô đi khám thai một mình. Bảo Ngọc vỗ vai anh an ủi:
– Em già rồi, có phải con nhít đâu mà. Anh đừng lo. Có vấn đề gì em gọi điện cho anh liền.
Là vợ của đại gia (cô không biết điều này), nhưng bác sĩ theo dõi của cô là một giáo sư rất nổi tiếng, do đó cô vẫn phải bốc số ngồi chờ như mọi người.
Cô thoải mái nhìn ngó xung quanh. Bất ngờ bước ra từ phòng khám là một đôi chồng trẻ vợ già. Người phụ nữ mang thai khá đứng tuổi, bụng chỉ mới nhô lên một chút, nói liên hồi. Người đàn ông trẻ cao ráo cứ cúi mặt xuống đất. Tay đỡ vợ, chỉ trả lời có lệ: “Anh biết rồi, nhớ rồi”. Anh ta vừa ngước lên thì đối mặt với ánh mắt của cô. Cả hai sững sờ.
Trước mặt Hồng Phúc là Bảo Ngọc, bụng mang dạ chửa, người tròn mũm mĩm nhưng khuôn mặt còn xinh đẹp hơn xưa. Tim anh ta đau nhói. Để vợ cũ chứng kiến cảnh tượng mình đi với một người đàn bà lớn tuổi,lắm điều khiến anh ta xấu hổ không biết giấu mặt đi đâu. Đành giả vờ như không nhìn thấy cô. Đầu cúi thấp hơn, bước nhanh về phía trước.
Người phụ nữ bực bội quát:
– Làm gì vậy? KHông nhớ vợ anh đang mang thai sao mà đi như bị ma đuổi thế hả? Bác sĩ đã dặn, em là sản phụ cao tuổi, cần phải cẩn thận. Đi chầm chậm thôi. Bực mình.
Lời nói oang oang của cô ta như sợ thiên hạ không biết anh ta là phi công trẻ lái máy bay bà già vậy.