Tình Mệnh

Chương 4: Đến Bỉ Ngạn Cung làm Hộ Pháp



Lâm Minh Dạ lại bất tỉnh một lần nữa sau 6 năm kể từ ngày hắn được nàng cứu ra khỏi hoàng cung. Lúc này tỉnh lại, hắn nhận ra mình đang ở trong một gian phòng đẹp đẽ, nhưng cũng không phải là dạng phòng của khuê nữ mà trông đơn giản, gọn gàng hơn, giống như là dành cho nam tử vậy.

Lâm Minh Dạ theo thói quen khi tỉnh dậy thì sờ soạng chính mình. Y phục đã được đổi mới, những nơi bị thương cũng đều được băng bó chu toàn. Không khỏi làm cho hắn hoài niệm lại kí ức kia, hắn nở nụ cười. Chỉ có nghĩ về nàng mới có thể khiến hắn cười ngây ngốc như thế.

Hắn vừa ra khỏi sương phòng, liền có hai nữ tử bận bạch y điểm xuyết một vài hoa văn màu đỏ hướng hắn nói, “Thiếu hiệp đã tỉnh, xin mời thiếu hiệp đi theo chúng ta.”

Lâm Minh Dạ ngoài có chút ngạc nhiên thì cũng không biểu lộ cảm xúc nào khác. Hắn chỉ gật đầu rồi đi theo hai nàng ra ngoài.

Phong cảnh bên ngoài đỏ rực một mảnh, đâu đâu cũng được trang trí bằng những loại thực vật có màu đỏ, tuy nhiều nhưng lại không tạo cảm giác choáng ngợp. Song không khí giống với nơi âm ti địa ngục vẫn như có như không phảng phất. Dọc hai bên đường là một dải hoa mạn châu sa nở rộ. Loài hoa này vốn được biết tới như biểu tượng của cái chết, nở thành một rừng hoa đỏ thẫm dưới cõi vong linh tựa như huyết giang đưa tiễn người đã khuất.

Không cần bất cứ vật chất xa hoa nào, nơi đây lại chỉ dựa vào thiên nhiên sẵn có mà trở nên đẹp đẽ chói mắt như vậy.

Phải cước bộ đến gần nửa canh giờ, hai nữ tử bạch y mới dừng lại.

“Thiếu hiệp không tò mò muốn biết chúng ta dẫn ngài đi đâu sao?”, một trong hai nữ tử ngẫu nhiên hỏi.

“Không.”

“Dẫu chúng ta muốn chính là đem ngài đến hình phòng, tra tấn ngài đến chết, ngài vẫn không nghi ngờ sao?”, nữ tử còn lại hỏi.

“Không.”

Hai nữ tử không hẹn mà cùng nghĩ thầm, tên này quả nhiên là mặt than, thật chẳng có gì thú vị, thoạt nhìn còn rất yếu ớt, chưa gì đã bị đám hắc y nhân phế vật kia đánh cho sống dở chết dở. Không hiểu hắn có điểm nào khiến cho cung chủ của các nàng phải đích thân ra tay cưu mang, thậm chí còn đem về chữa trị tận tình.

Lâm Minh Dạ trả lời như vậy, ắt cũng có lí do chính đáng. Hắn biết mình đang ở đâu, và người hắn sắp gặp là ai. Trên thế gian này chỉ có một địa phương quanh năm mạn châu sa đều nở, lại rộng lớn như hoàng thành – Bỉ Ngạn Cung. Chủ nhân Bỉ Ngạn Cung là thiên hạ đệ nhất nữ tử – Nguyệt Tử Ly, cũng chính là nữ nhân hắn dành cả thanh xuân tìm cho bằng được. Về câu hỏi thứ 2, hắn lại càng thêm chắc chắn. Nàng đã phí công đem hắn trở về, lại cho hắn dưỡng thương lành lặn, như vậy sẽ không có lí do gì đến bây giờ lại muốn giết chết hắn.

Cơ mà cũng không phải là không có khả năng đó, bởi vì theo như lời đồn đại, tính khí của nàng thập phần thất thường.

Cuối cùng, nơi hắn được dẫn đến chính là Nguyệt Tâm Điện, toà kiến trúc lớn nhất của Bỉ Ngạn Cung, nơi cung chủ tiếp khách và xử lí cung sự. Nguyệt Tâm Điện đóng vai trò như thể là bộ mặt của cung chủ, cho nên ở bên ngoài lẫn bên trong đều được trang hoàng lộng lẫy oai nghiêm, bước chân vào liền không dám thở mạnh nữa. Hai bên cửa điện là đôi chim Phượng – Hoàng được chạm trổ tỉ mỉ, trông như chúng thật sự đang sống và toả ra hơi thở mãnh liệt như muốn ăn tươi nuốt sống người khác. Đây có lẽ là thú thủ hộ của nơi này, trên đường đi hắn đã nhiều lần bắt gặp biểu tượng phượng hoàng.

Lâm Minh Dạ thận trọng bước lên từng bậc thang, rốt cuộc cũng vào đến bên trong. Thảm nhung đỏ bên dưới chân hắn trải dài tạo thành một con đường ở giữa điện, hướng thẳng đến vị trí cuối cùng cao nhất kia.

“Cung chủ, thuộc hạ đã đưa thiếu hiệp đến.”

Hai nữ tử nửa quỳ xuống, chắp tay ở trước mặt, đồng thanh hô.

Lâm Minh Dạ cũng tự giác quỳ, nhưng với tư thế trang trọng hơn hẳn hai nàng. Hắn gần như quỳ rạp xuống đất, giống như là đang tạ ơn một vị thánh thần nào đó.

“Minh Dạ bái kiến Bỉ Ngạn cung chủ.”

Người ngồi ở trên thạch ỷ không tiếng động lướt mắt nhìn xuống dưới. Lâm Minh Dạ có thể cảm nhận được hắn bị một ánh mắt rất gắt gao nhìn, giống như là muốn xuyên thấu tâm trí hắn, tim gan của hắn. Hắn không khỏi cảm thấy rợn người phía sau sống lưng.

“Đều ngẩng đầu lên đi.”

Sau khi đã quan sát được một lúc, nàng ra lệnh cho ba người. Lâm Minh Dạ lúc này mới có thể nhìn thấy được nàng.

Nguyệt Tử Ly không hổ là thiên hạ đệ nhất nử tử, và trong từ “đệ nhất” không thể không có “mĩ nhân”. Hoa nhan nguyệt mạo, nàng thiên sinh lệ chất. Trong khi nữ nhân thiên hạ đa số đều xinh đẹp theo kiểu thanh thoát dịu dàng thục nữ bao nhiêu thì nàng trái lại kiều mị phong tình bấy nhiêu. Ấn ký bỉ ngạn hoa ở giữa đôi mày liễu như điểm xuyết cho gương mặt vốn khuynh quốc khuynh thành càng thêm nổi bật. Đôi mị nhãn phượng mâu thấm đậm lãnh khí lại ma mị cuốn hút, như thể chỉ cần nhìn vào mắt nàng cũng sẽ bị rút đi hồn phách. Nàng giống như là một huyết tộc nhân đã uống vào rất nhiều huyết quản đến độ nhuộm đỏ cả cánh môi mọng như táo chín. Nữ tử một thân phượng y rực rỡ, tôn lên nước da băng thanh ngọc khiết. Ba ngàn sợi tóc đen nhánh được nàng vấn lên một phần bằng chiếc bỉ ngạn trâm cầu kì. Một nữ tử đã nhiều lần cầm kiếm chém giết như vậy, không ai nghĩ rằng nàng cũng chỉ là một thiếu nữ thích vận nữ trang như bao người đâu.

“Đã 11 năm, vậy mà tiểu tử ngươi mới chỉ dừng lại ở lục cấp?”. Nguyệt Tử Ly nhàn nhạt nói, mắt lại chỉ nhìn xuống nghịch nghịch móng tay, tựa như không hề quan tâm hắn có ở đó hay là không, chẳng khác gì là đang tự nói chuyện với bản thân.

Lâm Minh Dạ cắn răng. Hắn cũng là đã nỗ lực tự mình tu luyện, thế nhưng không hiểu vì sao hắn lại cứ ở lục cấp mãi đến 2 năm trời, không sao đột phá được. Hắn hổ thẹn chứ, nhưng hắn đã hết cách rồi. Nàng có vì điều này mà khinh miệt hắn hay không, hắn cũng đã chuẩn bị tinh thần cho việc này.

“Cung chủ, Minh Dạ cũng là bất đắc dĩ.”

“Bất đắc dĩ? Ngươi chắc không biết giá trị của viên đan dược năm đó ta đưa cho ngươi đi. Có bán cả Thanh Long quốc của ngươi cũng không đủ để trả cho ta đâu. Vậy mà ngươi dám mở miệng nói bất đắc dĩ? Ngươi cũng nên tự mà biết cảm tạ bản thân trời sinh có một chút nhan sắc, ta mới không tiếc bỏ một chút dược chữa thương cho ngươi. Đến cùng, thứ tốt nhất ngươi có thể làm từ trước tới giờ là không gây hại cho mắt của ta. Ngoài ra, ta không ngờ ngươi sẽ vô dụng như vậy.”

Nguyệt Tử Ly từng lời lẽ đều là gai nhọn, nàng muốn đả kích hắn không ngóc đầu lên nổi.

Lâm Minh Dạ cả thân thể hơi run. Nàng chán ghét hắn, vì hắn quá yếu đuối. Hắn nên làm gì để có thể mạnh hơn bây giờ? Hắn nên làm gì… Nhìn thấy ánh mắt lạnh đến cực điểm của nàng, hắn hoảng sợ.

“Uổng công bổn cung chủ ngày trước ngồi chơi với ngươi. Hiện tại, ngay cả trả nợ còn không làm được, ngươi nghĩ ta sẽ để ngươi ở lại đây sao? Chẳng thà ta lại đuổi ngươi đi, để ngươi bị đám người nọ truy sát một lần nữa cho đỡ phải nuôi thêm một cái bụng. Xú tiểu tử vô dụng, ngươi sống để làm gì nữa đây?”

“Cung chủ! Minh Dạ trước giờ vẫn còn sống là vì người! Minh Dạ chắc chắn sẽ trả nợ cho người! Vì vậy, đừng… xin người đừng…”

Nguyệt Tử Ly nhướng mày.

“Bạch Sa, Bạch Châu, hai ngươi lui xuống đi.”

Hai nữ tử bạch y từ nãy giờ vẫn luôn giữ tư thế nửa quỳ ở phía sau Lâm Minh Dạ liền đồng thanh “Dạ!” một tiếng rồi lui ra ngoài.

Nguyệt Tử Ly không chút nghị lực mà đứng lên. Nàng chậm rãi thả cước đi xuống, đến trước mặt Lâm Minh Dạ thì dừng lại. Nàng vươn tay bóp cằm hắn, nâng lên, để hắn đối mắt với nàng.

Cặp mắt của hắn đẹp như sao đêm, tuy vậy ẩn chứa sâu bên trong dường như là vô vàn nỗi niềm khó nói, như rất cô độc, tuyệt vọng, nhưng khi vừa nhìn thấy nàng thì lại như có một đạo quang mang lướt qua như sao băng, tựa như nàng là hi vọng duy nhất trong cuộc đời của hắn.

Nhìn chằm chằm vào mặt hắn như thế, đến một lúc sau, Nguyệt Tử Ly lại thả hắn ra. Không những thế, nàng trượt tay xuống cổ tay của hắn, làm một động tác giống như là đang bắt mạch.

Thực ra, Nguyệt Tử Ly biết rõ nguyên nhân vì sao Lâm Minh Dạ vẫn còn dậm chân ở lục cấp. Là do thứ độc dị hợm chảy trong mạch hắn. Ngày đó nàng chỉ là giúp hắn giải bớt độc tính, nhưng gốc gác vẫn lưu lại, chưa triệt để hoàn toàn, khiến kinh mạch hắn bị bế tắc, tu vi không thể đột phá.

May mắn là, có thể giải.

Nàng ấy mà, đơn giản là chỉ muốn tranh thủ đùa bỡn món đồ chơi này một chút mà thôi.

“Xú tiểu tử, ngươi nói xem thiên hạ này còn ai có lòng dạ bồ tát hơn ta nữa đây? Vô dụng như ngươi, vậy mà bổn cung chủ lại ba lượt đích thân cứu ngươi, và đoán xem, sắp có lần thứ tư rồi. Nợ này, cả đời ngươi sẽ không trả được.”

Sau khi cảm nhận được run rẩy truyền đến đầu ngón tay của nàng, Nguyệt Tử Ly lười biếng mở miệng, “Mộc Nhi.”

“Cung chủ, có thuộc hạ!”

Từ hư không liền bất ngờ xuất hiện một nữ tử khác, chắp tay quỳ gối nhận lệnh ở đằng sau Nguyệt Tử Ly.

“Từ bây giờ, hắn là hộ pháp của bổn cung chủ.”

“Đã rõ, Mộc Nhi sẽ lập tức thông báo xuống cho các thuộc hạ.” Mộc Nhi đáp xong lại một lần nữa vô tung vô ảnh biến mất.

Lâm Minh Dạ nghe nàng nói mà ngớ hết cả người ra. Hộ pháp? Của nàng? Tại sao…? Hắn rõ ràng chỉ là một kẻ vô năng, như thế nào lại trở thành hộ pháp của nàng đây?

Lại nói, bên này Nguyệt Tử Ly hài lòng liếm liếm môi. Đồ chơi nàng nhìn trúng chắc chắn sẽ được nàng mài giũa đánh bóng tốt thôi.

“Trong vòng 1 năm, không cần biết làm cách nào, ngươi phải đột phá đến thất cấp cho bổn cung chủ. Nếu không, đừng trách ta trục xuất ngươi. Bỉ Ngạn Cung chỉ chứa cường giả, không chứa phế vật. Thời gian này thì lo mà làm tốt bổn phận hộ pháp của ngươi đi. Ngoan ngoãn nghe lời phục dịch bổn cung chủ, khiến ta hài lòng còn có thể được thưởng cho. Nghe rõ, tiểu cẩu cẩu?”

Lâm Minh Dạ lập tức quỳ xuống, hắn nắm tay lại thành quyền, đặt ngang trước ngực, đấm một cái vào tim hắn rồi kiên định thốt lên, “Thuộc hạ nghe rõ! Thuộc hạ thề không bao giờ để cho người thất vọng lần nũa!”

Lâm Minh Dạ hắn cả đời này chỉ thề vì nàng mà sống, vì nàng mà trở thành cường giả, trở thành người có đủ năng lực để bảo hộ cho nàng. Nàng sẽ không cần đến cứu mạng hắn thêm một lần nào nữa.

Vì thế, hắn mới không còn muốn quan tâm tới cái thứ chó má gì đó muốn phong bế tu vi của hắn nữa. Ngăn cản hắn thăng cấp sao? Hắn liền một cước đạp bể bức tường đó. Vất vả lắm hắn mới được nàng ban ân giữ lại làm chó canh, hắn sẽ không bởi vì giới hạn làm khó dễ hắn mà dừng lại nữa.

Hắn nhất định sẽ khiến nàng hài lòng.

Bọn thuộc hạ lớn nhỏ trên dưới trong Bỉ Ngạn Cung ban đầu vô cùng ấm ức với quyết định đột ngột của Nguyệt Tử Ly, rằng nàng cư nhiên lại để cho một tên phế vật tuỳ tiện lượm được ở ngoài đường trở thành hộ pháp. Nàng có biết có bao nhiêu người thèm muốn vị trí đó hay không? Không một ai thừa nhận Lâm Minh Dạ là hộ pháp, chỉ khi có mặt nàng họ mới nhún nhường gọi hắn một tiếng hộ pháp đại nhân. Khi không có nàng, hắn như trở thành một tên tiểu bạch kiểm thấp kém đến cùng cực.

Ấy vậy mà, Lâm Minh Dạ lại thật sự lập được công lớn rồi. Danh tiếng của Bỉ Ngạn Cung một phát vang càng ngày càng xa. Đi đến đâu giang hồ đều khiếp sợ đến đó, đầu tiên là Bỉ Ngạn cung chủ, hai là Lâm hộ pháp, hai cái tên lần lượt nói ra đều đủ để doạ cho một người tiểu ướt cả quần. Bọn thuộc hạ cấp dưới cũng không còn có tư cách để nhục mạ hắn nữa.

Không biết từ lúc nào, Nguyệt Tử Ly có được Lâm Minh Dạ thì cứ như hổ mọc thêm cánh. Bọn họ kẻ tung người xướng, nhìn vào lại chẳng khác gì trời sinh trở thành tri kỷ, ở lĩnh vực nào cũng phối hợp thập phần ăn ý.

Kể cả khi ở trên giường.

Lâm Minh Dạ ở Bỉ Ngạn Cung làm hộ pháp được 1 năm, đúng theo kỳ hạn được giao, bằng tất cả nỗ lực xương máu của mình mà thăng lên thất cấp, đang ở ngưỡng cửa đột phá bát cấp. Tới đây, hắn lại cố, lại cố thêm một lần, nhưng vẫn không thể đột phá được nữa.

Hắn vốn quỳ trong điện chờ sẵn hình phạt của nàng rồi, thế nhưng hoàn toàn trái ngược với tưởng tượng của hắn, đêm đó, nàng triệu hắn vào Ly An Điện, chốn riêng tư bậc nhất của nàng, nơi ngủ nghỉ của nàng.

Hắn đỏ mặt nhìn theo tay nàng chỉ vào giường, trong khi nàng chỉ thản nhiên ra lệnh, “Nằm lên giường, bản cung chủ giúp ngươi giải độc.”

Lần đó, hắn ngàn vạn lần cũng không dám nghĩ, phương thức giải độc lại là như… vậy, còn có, hắn kể từ đó cũng đã trở thành… như vậy.

“Cung… cung chủ, thuộc hạ—aa… a…!”

Đời sống phòng the phong phú của Lâm Minh Dạ và Nguyệt Tử Ly cứ như thế mà bắt đầu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.