“Bệ hạ… tối muộn thế này mà còn khiến bệ hạ phí tâm đến xem thần thiếp… Thần thiếp đáng tội chết…”
Nữ nhân xanh xao toan ngồi dậy để làm lễ với nam nhân vận long bào vừa mới bước vào từ ngoài cửa, nhưng bàn tay của hắn lại ấn nàng nằm xuống trở lại.
“Hoàng hậu đừng nói bậy. Nàng đau ốm bệnh tật, sao trẫm lại có thể để nàng một mình chịu đựng?”
Vũ đế đứng bên cạnh giường, tấm màn phủ che đi nữ nhân đang nằm bên trong, chốc chốc lại ho khan vài tiếng, giọng nói mềm mại nhưng không hề có trọng lực mà cứ thoang thoảng như gió. Hoàng hậu trông gầy yếu lắm, còn đâu dáng vẻ quyền lực của một bậc mẫu nghi thiên hạ thời xuân.
“Đều là tại thần thiếp… đã không uốn nắn thái tử… để bây giờ nó lại làm ra những chuyện đại nghịch bất đạo này…”
Nước mắt mặn chát từ khoé mắt hoàng hậu ứa ra, tròng mắt đỏ hoe. Hoàng hậu còn chưa đến 40, nhưng ốm yếu đã khiến cho nàng trở nên tiều tuỵ và già nua, còn thêm cả những sự tình khó nói khiến cho lòng nàng nặng trĩu suốt bao nhiêu năm này.
“Không, là tại trẫm. Giá như năm đó không vì để ý chúng quan thúc giục mà vội vàng lập Phong nhi làm thái tử, thì cớ sự bây giờ cũng không đến nông nỗi này.” Vũ đế vừa lắc đầu vừa thở dài phiền muộn, trong đáy mắt có thể nhìn ra một nỗi niềm hối hận không thể quay đầu.
Thái tử Lâm Cảnh Phong, mới 13 tuổi mà đã để lộ tâm cơ thao túng thiên hạ của mình. Hắn sẽ chẳng cần phải điên loạn như vậy nếu như lão thiên cũng đứng về phía hắn. Nhưng không, lão thiên đã chọn Lâm Minh Dạ. Có muốn trách, thì hãy trách lão ta đi.
Nhưng dù cho có làm ra tội ác tày trời là hạ độc chính mẫu hậu của mình, hoàng hậu vẫn không nỡ từ đứa con trai duy nhất này. Nếu có hận, có thù ghét gì, thì cứ hãy trút lên nàng đi, nhưng đừng làm hại người vô tội!
Dĩ nhiên, những lời này sẽ mãi mãi không bao giờ chạm đến Lâm Cảnh Phong.
“Không phải đâu. Là tại vì tham vọng cơ đồ của gia tộc thần thiếp, chỉ vì muốn trèo cao hơn nữa mà đã ép bệ hạ vào thế khó xử, bỏ qua chỉ thị của thiên ý. Bây giờ, sao chiếu mệnh nhân lại là đứa trẻ đó. Mà Hạ Yến… tỷ ấy đáng lí ra mới là người nên ngồi vào vị trí này, chứ không phải là thần thiếp…”
Vũ đế lặng thinh, ánh mắt bất chợt mất đi tiêu cự, như thể tiềm thức đang bận trôi về một mảnh kí ức đã quá xa xăm.
.
.
Thanh Long quốc đương kim hoàng hậu, Chu Khuynh Diệp, vốn là thiên kim Chu gia, lúc bấy giờ nắm giữ thế lực hùng mạnh, chỉ có phải chịu núp sau cái bóng của Dương gia. Vì muốn tranh giành vị trí đế quốc nhất tộc mà suốt bao nhiêu thế hệ Chu gia và Dương gia vẫn luôn ở hai đầu chiến tuyến, tựa như nước với lửa.
Nhưng có hai đứa trẻ nọ, thiên kim Chu gia và đại tiểu thư Dương gia, bất chấp ngăn cấm đến từ hai gia tộc mà bầu bạn với nhau bằng thứ tình cảm tỷ muội thuần khiết nhất. Giống như một cây cầu bắc ngang hai vùng đất đối nghịch, hai nữ hài tử cứ như là hiện thân của hai chữ thái bình vậy.
Tuy nhiên, guồng xoay của đấu đá chính trị đã vấy lên một vết nhơ lên trên cái tình bằng hữu trong sáng ấy. Lợi dụng mối quan hệ của Chu Khuynh Diệp và Dương Hạ Yến, Chu gia đã mượn tay Diệp tiểu thư mà giá hoạ tội phản nghịch lên Dương gia. Dương Hạ Yến vốn được định trước là sẽ trở thành hoàng hậu tương lai lại bị biến thành nữ nhi của tội thần. Tư cách làm hoàng hậu đã mất, đến cả tên gia tộc cũng không thể giữ, Chu Khuynh Diệp nghiễm nhiên trở thành cái tên sáng giá nhất cho vị trí đứng đầu hậu cung, thay thế cho Dương Hạ Yến.
Hạ Yến bị biếm thành thường dân, một đường từ thiên kim nhất tộc xuống dưới tầng lớp đáy của xã hội. Nhưng cho dù Khuynh Diệp đã là hoàng hậu, nhưng tấm chân tình của đế vương nàng vẫn là không thể có được. Hoàng thượng và Hạ Yến là một đôi thanh mai trúc mã, tình cảm vô cùng thuận lợi. Chu Khuynh Diệp hằng đêm vẫn bị tội lỗi dày vò đến mất ăn mất ngủ. Nhưng dần dà, thâm cung chiến đã biến tim nàng thành sỏi đá. Nàng đành bỏ qua yêu hận tình thù, quên đi món nợ với Hạ Yến. Long thai cũng đã hoài, nhiệm vụ của nàng bây giờ cũng chỉ có nuôi hài tử lớn lên.
Nhưng mà, có lẽ vì vị trí này là từ cướp đoạt mà có được, nên sau khi đại hoàng tử được sinh ra, quốc sư lại không nhận được thiên chỉ, thứ mà hài tử đầu lòng của những hoàng hậu đời trước Vũ đế đều có. Lâm Cảnh Phong vẫn chưa có đủ tư cách để được phong làm Đông cung thái tử.
Lại đúng thời điểm này, Hạ Yến nhờ vào tài cầm kỳ thi hoạ mà xuất sắc đậu tuyển tú. Nàng xuất thân cao quý, cho dù mất họ Dương, chuyện nàng là đệ nhất tài nữ của kinh thành vẫn không bao giờ thay đổi, huống chi nàng và hoàng thượng lại còn là một đôi tình chàng ý thiếp, mấy năm lưu vong vẫn không làm đứt đoạn tình dở dang kia.
Chu Khuynh Diệp mãi mãi cũng không thể quên được, khoảnh khắc Hạ Yến đứng ở bên dưới nhìn lên bằng một cặp mắt quật cường. Giống như… nàng đến là để báo thù. Ngồi ở bên cạnh, Vũ đế hai vai run lên vì kích động. Khuynh Diệp cảm thấy sống lưng lạnh lẽo. Rồi về sau, Chu gia sẽ còn tính toán đến nước nào nữa đây? Con tốt như nàng rồi sẽ phải đẩy số phận của cả hai người nàng thương yêu nhất đi về đâu đây?
Và rồi, chuyện Khuynh Diệp sợ hãi nhất cuối cùng cũng đã đến. Yến phi có hỉ, sau 9 tháng 10 ngày sinh ra một hoàng tử. Nàng vẫn luôn cầu trời khẩn phật rằng đứa trẻ đó sẽ không phải là sao chiếu mệnh nhân. Hạ Yến vốn dĩ mang mệnh phượng hoàng càng khiến cho lo sợ của hoàng hậu có căn cứ. Chu gia đồng thời cũng không kiên nhẫn được, nghi ngờ hoàng hậu nhu nhược không giữ được quyền lực, liền năm lần bảy lượt dâng tấu lập thái tử để trấn an bách tính. Bị đặt trong thế bị động, Vũ đế đành hạ chiếu lập thái tử Lâm Cảnh Phong. Chu Khuynh Diệp cũng nghĩ chuyện như thế này là đã ổn thoả, thấy Lâm Minh Dạ không mang đế vương mệnh cũng thầm vui mừng.
Nhưng là, bẫng đi vài tháng, nàng bỗng nhận tin mẫu tử Yến phi bị thất sủng, phải chuyển đến ở một nơi tồi tàn. Không lí nào lại như thế được, trừ phi…
Đêm hôm đó, thái tử không biết là vừa đi đâu về, bỗng nhiên giận dữ tìm đến Phượng Nghi cung, đôi mắt hằn lên tia máu, hung tợn quát lên, “Tên khốn súc sinh Lâm Minh Dạ! Vị trí thái tử đáng ra phải là của hắn?! Nực cười! Mẫu hậu! Người nói xem, thái tử chân chính là bổn cung kia mà?! Bất cứ ai, kể cả lão quốc sư, kể cả phụ hoàng, kể cả thiên ý, cũng không thể cản trở con đường đế vương của bổn cung!”
Chu Khuynh Diệp trông thấy dáng vẻ hận thù làm mất đi nhân tính của nhi tử, nàng chỉ có thể giấu đi lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh vào trong ống tay áo, miệng bình tĩnh cười trấn an, “Phải. Phong nhi của mẫu hậu chính là thái tử duy nhất…”
Chính nàng cũng không lường được, bởi vì câu nói đó của nàng mà Lâm Cảnh Phong chính thức bước đi trên con đường máu. Hạ Yến suy nhược mà qua đời, để lại nhi tử bệnh tật không nơi nương tựa, không cần nói nàng cũng biết đó là chuyện tốt mà thái tử đã làm. Lúc nhận ra mọi chuyện đã đi quá xa thì cũng đã không còn đường quay đầu nữa.
“Mẫu hậu… Phong nhi đã luôn nghĩ người sẽ mãi mãi đứng về phía nhi thần…”
Nhìn theo bóng lưng dần xa của nhi tử, hoàng hậu vốn tưởng đã ngủ say liền mở mắt. Chiếc lư hương mới được hắn đốt lên toả ra một luồng khói mờ nhạt, hương thơm kì quái bay đến, len lỏi vào từng thớ thịt của nàng.
Cứ như vậy đi… Đây chính là hình phạt mà nàng phải chuốc lấy cho những tội nghiệt trước đây.
.
.
Lâm Liệt Vũ vén chăn đắp cho hoàng hậu xong thì rời khỏi Phượng Nghi cung. Ngoài trời, trăng tròn như một tấm lụa phủ lên cảnh vật, khiến cho mọi thứ đắm chìm vào trong thứ ánh sáng huyền bí. Đêm cô tịch như thế này, lòng người không khỏi cảm thấy như bị một thứ gì đó đè nặng. Vũ đế trầm ngâm, ngẩng đầu nhìn trăng sáng, không biết là đã mất bao nhiêu năm trăn trở về cục diện hiện tại. Dạ nhi thân thể mang bệnh, lại còn quá nhỏ để tự mình sinh tồn trong cung cấm ngươi lừa ta gạt, mà Phong nhi thì càng lúc càng hung hãn, chuyện hắn sẽ làm với Lâm Minh Dạ thì không thể đoán được, cũng không thể ngăn được.
Vũ đế hận chính mình. Thế hệ của hắn không xuất hiện thiên ý, chỉ vì hắn là nhi tử của hoàng hậu mà một đường thuận lợi ngồi lên long ỷ. Nhưng bản tính hắn không hợp với đế vương chi vị, đám quan thần bây giờ chỉ chăm chăm vào điểm yếu trí mạng này mà cậy quyền lấn tới. Hắn bây giờ chẳng khác gì một tên vua bù nhìn nhu nhược, muốn giãy khỏi thế gọng kìm cũng khó.
Điều tốt nhất mà hắn có thể làm bây giờ, chỉ có thể là trở về ngự thư phòng, ôm đống tấu chương này mà phê chuẩn cho hết thôi.
Chỉ có điều, lúc hắn chỉ còn một mình ở trong ngự thư phòng, bất chợt lại có một nữ hài xinh đẹp không biết là từ đâu mà đến, đang mở cuộn tranh hoạ Yến phi mà Vũ đế vẫn luôn cất ở bàn làm việc, miệng lẩm bẩm, “Thì ra đây là mẫu phi của xú tiểu tử sao?”
Trông thấy hoàng đế, nữ hài mới thôi chú ý vào bức tranh mà tiến lại gần hắn. Bước chân của nàng trầm ổn, chẳng hề giống cách mà một hài tử bình thường sẽ đi chút nào.
“Ám vệ của hoàng thượng bệ hạ chỉ ngủ một chút thôi. Bàn xong chuyện, bọn hắn sẽ tỉnh lại ngay. Ngươi không cần lo lắng.”
Hoá ra là nàng đang giải thích về việc dù có thích khách xông vào đến tận bên trong ngự thư phòng của hoàng đế mà lại chẳng có ám vệ nào xuất hiện hộ giá là do một tay nàng làm. Chỉ dựa vào bản lĩnh ẩn giấu bên trong giọng nói lanh lảnh của trẻ con đó, Vũ đế biết rằng đứa bé này không tầm thường, nhưng nàng đến đây cũng không vì muốn ám sát quân chủ.
“Ta có thể giúp bệ hạ, khiến cho tiểu tử đó trở thành hoàng đế.”
Tự tin nhường này, chắc chắn những lời này không thể thốt ra được nếu như nàng không chắc chắn về thực lực của bản thân. Một tiểu hài tử thoạt nhìn như 9 10 tuổi này, không biết rốt cuộc bên trong thân thể nhỏ bé đó lại chứa đựng bí mật gì.
“Vì sao lại muốn giúp trẫm?”
Đứa trẻ nghe xong chất vấn, hình như vô ý để lộ ra chút cảm xúc thật sự. Nàng ta là đang… bĩu môi bất mãn đấy à?
“Giúp bệ hạ, đương nhiên là ta vẫn phải đòi thù lao rồi. Chẳng qua, điều kiện lại đơn giản đến nỗi giao dịch này ta sẽ coi nó như là một ân huệ, chính là chịu lỗ đó!”
Đứa trẻ này hình như sử dụng một vài từ ngữ gì đấy mà hắn nghe không hiểu, chắc là vì đến từ quốc gia khác sao?
“Điều kiện gì, tiểu cô nương cứ nói.”
Nhưng chỉ cần là có thể cứu hắn ra khỏi bế tắc, cứu lấy xã tắc bởi vì hắn bất tài mà suy yếu này, Vũ đế bằng lòng thoả hiệp với một tiểu cô nương bí ẩn không rõ danh tính.
“Ta muốn hắn không có bất cứ hôn phối nào cho đến thời điểm hắn đăng cơ. Nếu có, thì người đó chỉ có thể là ta. Chỉ vậy thôi.”
Vũ đế gần như ngẩn người ra. Đơn giản vậy thôi sao? Với danh phận nhi tử bị thất sủng, thậm chí muốn tứ hôn cho nhị hoàng tử cũng đã là một loại chuyện khó khăn rồi. Vì sao chứ?
“Khụ khụ… bệ hạ chỉ cần biết thế là được, lí do không quan trọng.” Giống như là chột dạ, nữ hài liền đưa tay lên miệng, hắng giọng mấy tiếng, trên má còn xuất hiện vết ửng hồng nhàn nhạt không rõ.
“Được. Trẫm đồng ý với ngươi. Nhưng là, trẫm còn chưa biết quý danh của tiểu cô nương?”
Nữ hài bỗng nhiên trầm mặc, sắc mặt cũng tối đi một chút, giống như là không muốn nhắc tới thân phận của bản thân. Nhưng cuối cùng, nàng vẫn mở miệng đáp, “Ta là công chúa Phượng Linh quốc, muội muội ruột của đông cung thái nữ. Nhưng bệ hạ hãy nhớ kĩ, ta cùng với hoàng cung gần như không còn quan hệ. Bệ hạ không cần thư từ với ta. Khi thời khắc định mệnh tới, ta sẽ quay lại. Bệ hạ cũng không cần hoài nghi lời nói của ta có mấy phần đáng tin. Vì mạng sống của ta phụ thuộc vào hắn, mà mạng sống của hắn cũng phụ thuộc vào ta. Đây chính là… sứ mệnh của ta, báo ứng của ta.”
Nữ hài chỉ để lại một thông điệp thần bí mà vô tung vô ảnh biến mất trước mặt Vũ đế. Nếu như không vì hương hoa lạ lùng toả ra từ trên người của tiểu cô nương đó vẫn còn vương trong không khí, hắn lại còn tưởng chính mình vừa mới nằm mộng.
Cho dù điều nàng ta nói là xảo ngôn đi chăng nữa, Vũ đế vẫn cảm thấy mình không phải mất gì cả.
Thế thì, cứ quyết định như vậy đi.
Một năm sau, hoàng hậu không qua khỏi cơn bạo bệnh mà mất. Hoàng đế đau buồn, quyết định để trống phượng ỷ, mặc kệ hậu cung có nhốn nháo tranh giành nhau cơ hội thăng tiến.
Thời cuộc lúc bấy giờ có thể đã rối ren cùng cực. Nhưng đến cùng, mệnh của ai cũng phải trả về tay người đó. Nữ hài năm xưa giữ đúng lời hứa mà quay trở lại, giúp hắn thực hiện di nguyện cuối cùng.
Nhắm mắt xuôi tay trong đau đớn, dù sinh thời có vô vàn tiếc nuối, nhưng đây cũng là một cái kết thoả đáng rồi.
Chỉ hi vọng kiếp sau không phải đầu thai vào nhà đế vương nữa.
.
.
.
“Tẩu tẩu đã kể lại cho đệ như thế. Đệ vốn tưởng tẩu ấy chỉ vì một phút ngẫu hứng mà cứu mạng huynh, lại không ngờ sự tình đã bắt đầu từ tận thời điểm đó.”
Lâm Minh Dạ lại một lần nữa nhợt nhạt vì phải tiếp nhận thêm một lượng thông tin qua tải khác.
Chính Lâm Vân Nam lúc nghe chuyện từ chính miệng Nguyệt Tử Ly mà còn cảm thấy hốt hoảng. Như vậy, tâm trạng của hoàng huynh sẽ còn thê thảm tới đâu nữa chứ?
“Ta… ta phải đi tìm nàng…” Lâm Minh Dạ như tảng lờ đi thể lực cạn kiệt mà đứng dậy khỏi bàn trà, nhưng toàn thân lúc này lại run lẩy bẩy. Lâm Vân Nam cảm thấy không ổn, liền nhanh chóng lao ra đỡ lấy thân thể muốn đổ gục xuống của Lâm Minh Dạ.
“Không được! Hoàng huynh ít nhiều gì cũng phải suy nghĩ cho tình trạng của chính mình trước tiên! Bây giờ huynh đi nghỉ ngơi đã. Ngày mai khoẻ lại, tiếp tục hành trình vẫn không muộn đâu.”
Lâm Minh Dạ cũng là người thức thời, may mắn là không quá cố chấp đến rủi ro cả tính mạng, nên đồng ý ở lại nghỉ một đêm.
Lâm Minh Dạ đã sống cả một đời mà tin tưởng rằng Nguyệt Tử Ly ghét bỏ hắn, khinh bỉ hắn. Hoá ra, hắn vẫn luôn được bảo vệ an toàn trong vòng tay của nàng.
Chỉ cần ngoảnh đầu lại phía sau, sẽ thấy nàng vẫn luôn ở đó, vẫn luôn dùng loại ánh mắt ôn nhu nhất mà nhìn hắn từng ngày, từng ngày trưởng thành.
Giá như kiếp này của bọn họ kết thúc sớm hơn chút nữa thì hay biết mấy.
Thống khổ này là đã quá đủ rồi.
A/N: chẳng biết khi nào thì mới hoàn được bộ này nữa :”) có thể là chương sau, cũng có thể là vài chương sau, cũng có thể là… bỏ xó?
Đùa thôi. Phải hoàn chứ. Cố lên tôi ơi…….
Ngàn vạn lần cũng không nghĩ tới, vô tri vô giác làm sao, hắn lại quay về nơi này.
Đất nước nhận được sự bảo hộ của rồng xanh, oai hùng khí khởi. Thanh Long quốc, sau một thời gian không gặp, cư nhiên đã trở thành đệ nhất cường quốc sánh cùng với Phượng Linh quốc rồi. Giữa hai nước còn có quan hệ thông gia, tình cảm khăng khít gắn bó, các tiểu quốc chư hầu ở xung quanh từ lâu đã không còn ý định manh nha, nếu có cũng đều đã lần lượt bị bại trận, nhập vào đế quốc rồi. Mỗi trận đánh thắng lợi đều là nhờ có hoàng đế bệ hạ đích thân chinh chiến, trước đây còn từng là chiến vương gia hiển hách, nên cũng không khó hiểu khi đế quốc kéo quân chinh phục tới đâu thì sẽ thắng trận tới đó.
Một đất nước đã được vực dậy khỏi nguy cơ lụi bại như thế, ở đây cũng chẳng còn ai có khả năng trở thành kẻ thù, nhưng tại vì sao hắn lại cứ khăng khăng muốn li khai? Vì sao lại không tận hưởng cuộc sống cao cao tại thượng như đã được định sẵn từ trước? Vì sao hắn lại cứ phải cố chấp đảo ngược thiên mệnh?
Có điều gì đáng để hắn khao khát hơn cả việc trở thành thiên tử, hơn cả việc khoác lên long bào, cầm ngọc tỷ trong tay, làm đương kim thánh thượng của một cường quốc hay sao?
“A a…! Công tử cẩn thận!!”
Kinh thành tấp nập người qua lại, hắn chẳng lường trước được vậy mà sẽ có kẻ từ phía trước đâm đầu về phương hướng của hắn. Nhưng hắn là ai cơ chứ? Cho dù đó có là một cô nương khả ái, thân thể của hắn không phải cứ muốn là có thể tuỳ tiện động vào. Từ trước đến nay, chưa từng có ngoại lệ.
Chưa từng có ngoại lệ…?
Hắn không để vị cô nương lục y đang điên cuồng chạy trốn kia đâm vào chính mình, ngay lúc nàng ta sắp sửa đụng vào, hắn liền xoay người né tránh. Nàng ta mất đà mà chới với ở phía sau lưng hắn, sau đó ngã xuống đất. Ấy vậy mà vẫn còn có sức để kêu người cứu giúp, nói chính xác hơn là kêu hắn, “Công tử… làm ơn giúp tiểu nữ…”
“Công tử! Ngươi đừng có giúp ả trà xanh đó!”
Chưa kịp nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, từ cùng một phương hướng mà cô nương lục y mới chạy tới lại xuất hiện thêm một cô nương khác, dung mạo bá đạo bức người. Trông bộ trâm vàng tinh xảo cài trên búi tóc và y phục hoàng sắc thêu tơ tằm vàng trên người nàng ta, có thể đoán được thân phận của vị cô nương này tuyệt đối không tầm thường.
“Nương- Tiểu thư! Tiểu thư chạy chậm thôi! Chờ nô tì với…!”
Vị cô nương từ người toát ra nộ hoả đó rốt cuộc cũng đuổi đến kịp, dùng giọng nói cao cao tại thượng của bậc bề trên nói xuống “Ta còn chẳng làm ngươi sứt mẻ một miếng da nào, vậy mà ngươi chạy ra đây diễn trò hề gì đấy hả, thưa Lục Trà tiểu thư?”
Nữ nhân kia lập tức ôm mặt khóc lóc ỉ ôi, đem một bộ dạng đáng thương nhất bày ra thu hút ánh nhìn của thiên hạ.
“Ồ?”
Như thể cảm thấy sự tình giữa hai nàng có vẻ thú vị, lại có phần thưởng thức dáng dấp cuồng nộ bá đạo của hoàng y nữ tử, hắn quyết định lặng lẽ đứng sang một bên, giúp đỡ hoàng y nữ tử kia một phen vậy.
“Nương nương sao lại có thể nói thần thiếp như vậy…! Ít nhiều gì thần thiếp cũng đã trở thành nữ tử hậu cung, ngoài việc hầu hạ hoàng thượng thì chẳng còn cầu mong gì nữa…!”
Nàng ta vừa dứt lời liền nhận một cái bạt tay của hoàng y nữ tử thẳng vào má trái.
“Bớt cái vẻ mặt giả tạo đó lại. Ngươi có thể lừa được cả thiên hạ, nhưng ta thì không! Hắn cũng không! Ngươi tưởng ở trong cung được nhiều ngày là tự nhiên trở thành phi tử chắc? Nếu như không phải ngươi tự bày trò hạ độc lên chính mình thì làm gì có chuyện ngươi được ban ân cho phép giữ lại để thái y viện giải độc cơ chứ? Chưa kể ngươi còn tìm cách để trèo lên giường hắn cơ đấy?”
“Nương… nương nương nói gì… Tô Kiều không hiểu…”
“Phải, ngươi không muốn hiểu. Vậy nếu như bổn cung cũng không muốn ngươi bước chân vào cung nửa bước thì sao hả, Tô Lục Trà!”
Hồng y nam tử yên tĩnh ở một bên điềm nhiên xem kịch sống, tròng mắt loé lên ánh nhìn cợt nhả
Hai chữ lục trà này, tuy hắn không rõ vì sao lại cảm thấy quen thuộc, nhưng nhất định là một từ dùng để ám chỉ những kẻ ngoài mặt thiện lương thánh thiện yếu đuối, bên trong đen tối mưu toan giành giật đồ của người khác.
Đúng như hoàng y cô nương kia nói, lục y cô nương này là một lục trà tiêu chuẩn. Bản thân hắn cũng không hay can thiệp gì vào những thủ đoạn của nữ nhân, nhưng đối với phàm nhân mà nói, nhất là giữa các cô nương với nhau, loại lục trà như vậy chính là loại đáng khinh nhất.
Vừa hay, không hiểu vì sao, hắn lại thấy vị hoàng y tiểu thư kia thật vừa mắt. Không nhịn được, muốn giở một ít chiêu trò giúp nàng ta.
“Kiều nhi ở lại trong cung cũng là vì thuận theo ý chỉ của bệ hạ, lúc này nương nương lại tự mình đuổi Kiều nhi đi… Mà việc giúp hoàng thượng khai chi tán diệp từ lâu đã là nghĩa vụ của phi tử, nương nương lại dựa vào thế lực của phủ thừa tướng mà muốn độc sủng hoàng thượng, như vậy có phải là có chút không hợp lễ nghĩa, thiên hạ mà biết được, thanh danh của nương nương sẽ…” Trong lời nói chứa đầy ẩn ý, lục y nữ tử ôm lấy má trái còn in vết tay vừa ủy khuất nói, mắt vừa đảo xung quanh, tự tin rằng người ta nhất định sẽ không bỏ qua chuyện bê bối hoàng cung này. Nhưng chỉ trong một khoảnh khắc, nàng ta chợt nhận ra có gì đó không đúng. Vì sao… nàng đã gây ra nháo loạn lớn như vậy, vì sao lại không có ai phản ứng… như thể đã đem hai người nàng ta thành người vô hình vậy. Thấy thế, lục y nữ tử càng khóc lóc to hơn, thế nhưng kết quả vẫn như cũ. Không một ai chú ý đến hai nàng.
Hoàng y nữ tử ngay sau đó cũng nhận ra điểm khác thường. Nàng quan sát xung quanh, ban đầu còn có chút lạc lối hiện trong ánh mắt, nhưng rất sớm đã đem tầm mắt phóng về phía hồng y nam tử vẫn luôn lặng lẽ đứng ở bên vệ đường quan sát sự tình, nghi hoặc dò xét “Công tử, đây là…”
Hắn không dự định sẽ đáp lời nàng mà cứ thế rời đi. Trận pháp ảo ảnh sẽ sớm biến mất, nếu như nàng ta đủ thông minh, hẳn là sẽ quyết định xử lí vị lục trà kia càng sớm càng tốt.
Vậy mà lại vẫn không nghĩ tới, vở tuồng này bỗng xuất hiện thêm một nhân vật…
“Hoàng thượng giá đáo!”
Tiếng hô the thé của viên thái giám vang lên, lập tức khiến cho bách tính ngừng lại tất cả hoạt động của mình mà đồng loạt quỳ xuống, hướng đến nam nhân khoác long bào thập phần cao quý đang đi tới kia mà dập đầu kinh hô. Phiên chợ ồn ã chỉ trong một khoảnh khắc lại trở nên lặng như tờ.
“Miễn lễ. Chuyện này là thế nào đây?”
Ảo ảnh mới bị phá, bàn dân thiên hạ lúc này cũng là vừa mới chú ý đến hai cô nương đang đấu nhau, đều đồng dạng một vẻ mặt không hiểu gì.
Lục y nữ tử vừa trông thấy hoàng thượng, cả người tựa như hoá thành cọng rau, một màn mĩ nhân lê hoa đái vũ nức nở từng câu từng chữ rời rạc, ngược lại với vẻ cường hãn của hoàng y nữ tử lại càng lấy được cảm thông của người khác.
“Hoàng… hoàng thượng… Là Kiều nhi sai… nương nương không làm gì hết… cầu xin hoàng thượng trách Kiều nhi, đừng trách phạt nương nương…”
Hoàng y nữ tử thiếu điều muốn bật ra một tiếng cười trào phúng, nhưng cuối cùng nàng chỉ im lặng nhướng mày khoanh tay, tỏ vẻ không thèm quản nữa.
“Hoàng hậu, lại đây.” Hoàng thượng từ đầu tới cuối, cùng lắm cũng chỉ bố thí cho lục y nữ tử một cái nhìn lướt qua, sau đó lại quay sang hoàng y nữ tử, nhẹ giọng lên tiếng.
“Không thích.” Nàng còn không thèm nhìn y một cái, đã thế lại còn trống không mà trả lời thiên tử. Hoàng thất trước đây đã bao giờ xuất hiện tình huống này bao giờ đâu? Nữ tử này rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh mà lại có thể dùng thái độ đó với vua của một nước?
“Ra đó là hoàng hậu nương nương? Lại không ngờ sẽ là một nữ nhân hung dữ như vậy…”
“Nữ nhân ghen tuông như thế, làm sao có thể xứng với vị trí mẫu nghi thiên hạ?”
Lời xì xào bàn ra nói vào của dân tình hóng kịch vừa vặn lọt vào tai vị đế vương. Tuy nhiên, y trông chẳng có vẻ gì là để tâm những lời bọn họ nói. Nét mặt của y, trái lại với giận dữ, lúc này lại càng trở nên ôn nhu, giọng nói mềm mại tựa như dỗ dành người trong lòng đang giận dỗi, chính mình tự đi đến bên cạnh nàng, cầm hai tay nàng để vào trong lòng bàn tay mình “Linh nhi, nàng dùng tay nào đánh, vi phu xoa xoa giúp nàng.”
“Hoàng thượng…!” Trông thấy hoàng thượng lại có thể đối xử phi thường tốt với hoàng hậu ngay trước thanh thiên bạch nhật mà chẳng hề đem lời đàm tiếu của người khác để vào tai, lục y nữ tử không nhịn được mà để lộ ra một bộ mặt vô cùng khó coi.
“Thứ nữ của Tô gia, ngươi đây là đang cố ý xem thường hoàng hậu của trẫm?”
“Thần… thần nữ không có…!”
Vừa nghe thấy âm vực thập phần nặng nề và uy hiếp của bậc thiên tử chí tôn, Tô Kiều lập tức xanh mặt lắp bắp, lúc này từ trên xuống dưới của nàng ta quả thật là đã hoá thành một màu lục trà.
Trước khi tiến cung, nàng vẫn luôn nghe nói họ là một đôi đế hậu tình thâm, hoàng thượng mặc kệ quan thần bên dưới bất mãn đầy mặt mà khăng khăng muốn bãi bỏ hậu cung, thế thì chẳng khác gì là tuyên bố y chỉ độc sủng một mình hoàng hậu? Nhưng điều phi lý như vậy, vốn không phải ai cũng tin được, thậm chí còn có bao nhiêu cái thuyết âm mưu được đặt ra. Có người còn cho rằng bệ hạ chỉ lấy hoàng hậu ra làm bình phong vì không có hứng thú với nữ nhân. Dĩ nhiên, Tô Kiều hài lòng với lời đồn này.
Tô Kiều nàng nuôi dưỡng ý định trở thành phượng hoàng thoát xác từ khi còn nhỏ. Nàng nghĩ, nếu như nàng trở thành mẫu nghi thiên hạ, thì có cả mười cái phủ Tô gia, mười cái phủ thừa tướng cũng sẽ không làm gì được nàng, thậm chí gặp nàng còn phải dập đầu xưng thần, gọi nàng hai tiếng “nương nương” tôn quý. Nàng sẽ không còn là thứ nữ thấp kém. Nàng chính là Hoàng Hậu! Nàng không tin, với bao nhiêu nam nhân đã nguyện moi tim ra đưa cho nàng làm sính lễ kia, thì tim của Hoàng thượng làm sao lại có thể khác so với bọn họ. Phàm là nam nhân trong thiên hạ, làm gì có kẻ nào thoát khỏi nước mắt của nữ nhân? Đằng này lại còn là một nữ nhân hung dữ chỉ biết luyện mấy cái loại võ công thô tục như Hoàng hậu, chỉ giỏi doạ nạt người khác.
Chỉ cần tìm cách tiến cung, tìm cách để được lưu lại trong cung, như vậy nàng liền có thể cảm hoá được hoàng thượng rồi.
Người tính cũng không bằng trời tính, nàng vạn lần cũng không dám nghĩ, hoàng thượng vậy mà lại thật sự đem Lý Yến Linh đó đặt ở nơi đầu quả tim rồi.
“Thứ nữ Tô gia phi lễ Hoàng hậu, lòng dạ bất trung, phạm tội khi quân, phạt 50 cái vả miệng, 10 trượng, đem giam vào địa lao! Còn có, những kẻ nào vừa nãy dám hồ ngôn loạn ngữ về hoàng hậu, về sau nếu còn tái phạm, phạt cắt lưỡi!” Lời nói của thiên tử vừa lạnh lùng vừa sát phạt, tựa như một tảng đá nặng nề giáng xuống đầu người khác, ban một cái chết bất đắc kì tử.
Sau đó, chỉ thấy nữ tử lục y bị binh lính kéo đi hành hình, khóc lóc đến thảm. Nàng không ngừng gào thét cầu xin hoàng thượng tha mạng mà không biết rằng vào lúc này đây, trong mắt y chỉ còn độc nhất hình bóng của hoàng hậu, còn những thứ khác, tất thảy đều không còn ý nghĩa.
“Lâm Vân Nam cái tên mặt đẹp khốn kiếp, nếu như không có ta, có phải là chàng sẽ để cho nữ tử cả thiên hạ này nhào đến thịt luôn đúng không hả?”
“Hoàng hậu, vi phu biết sai rồi, hồi cung rồi nàng muốn mắng gì thì mắng, phạt gì thì phạt, vi phu sẽ không oán trách nửa lời…”
“Hừ, đúng là đồ đầu gỗ… Cơ mà, ban nãy ở đây có một vị hồng y công tử đã giúp ta— Ơ? Hắn đi đâu rồi?”
Hoàng thượng nhìn theo tay của Hoàng hậu, nhưng ở nơi đó lại chẳng có ai cả.
“Kì quái…”
“Được rồi, Linh nhi, chúng ta đi thôi.”
Hoàng thượng dù không hiểu nàng ta đã gặp được ai, nhưng y cũng không hỏi thêm nữa mà cùng nàng cước bộ hồi cung.
Bất chợt, một cơn gió mạnh thổi ngang qua. Y vội lấy tay áo phủ qua đầu nàng, tránh cho bụi bẩn bay vào nàng. Lúc ngẩng đầu lên, xuất hiện ở trước mặt y lại là một hình bóng của nam tử hồng y.
Một hình bóng quen thuộc, đang mỉm cười với y.
“Như ta đã nói, Rồi đệ sẽ gặp được người quan trọng nhất. Ta mừng cho đệ…”
“Hoàng huynh!”
Chưa kịp thốt lên thêm điều gì, một cơn gió bụi khác lại thổi qua khiến cho y phải nheo mắt lại. Nhưng đến lần tiếp theo mở mắt, người kia cũng đã không còn thấy ở đâu được nữa.
“Nam Nam, chàng sao thế?” Hoàng hậu bị vùi mặt ở trong tà áo của y, thấy y hành động bất thường mà không khỏi lo lắng, hỏi.
“Không… Không có gì, nàng đừng bận tâm.”
Hi vọng rằng y chỉ là nghĩ quá nhiều mà thôi, nhưng trông dáng vẻ của hoàng huynh, so với lần trước, hình như là lại thêm mười phần cô độc rồi.
Nằm ngoài dự liệu của hắn, đi chuyến này lại có thể gặp được đệ đệ. Trông thấy y cũng đã tìm được hạnh phúc của chính mình, hắn xem như cũng yên lòng rồi.
Chỉ là, trước đây, tại sao hắn lại có khả năng nói với y những lời như thế. Người quan trọng nhất đó, hắn còn không có, vì sao lại có thể…
Không đúng.
Hắn đã từng điên cuồng vì điều gì đó.
Hắn đã từng điên cuồng tìm kiếm cái gì đó. Tựa như sợi dây sinh mệnh của hắn, vật bất li thân của hắn, tín ngưỡng của hắn.
Thứ đó, là gì?
Không.
Là ai?
Vang vọng trên một ngọn cô sơn là tiếng ngọc tiêu thấm đượm u sắc như thể muốn khiến cả mây trời cũng trở nên ảm đạm theo. Rốt cuộc, chủ nhân của tiếng tiêu ấy đã phải mang loại tâm sự gì mà lại có thể thổi ra thanh âm não nề bức cho người khác dù không muốn cũng phải khóc theo đến thế. Âm thanh hoài niệm mà bối rối như thể muốn tìm về một đoạn kí ức như có như không, nhưng không sao tìm được, vì thế mà cứ mãi mắc kẹt ở nơi tịch mịch này, mãi nuôi hi vọng đến một ngày có thể được gặp lại dáng hình của cố nhân.
“Nương, lại là tiếng tiêu đó!” Đứa trẻ bất ngờ reo lên, bàn tay năm ngón bé nhỏ níu vào vạt áo của nữ nhân bên cạnh. Nữ tử nắm lấy tay của hài tử, nàng quỳ xuống và từ tốn giải thích “Đó chính là tiếng tiêu của một vị đại nhân tu ma giả vô cùng cường đại, vô cùng xinh đẹp, sống ở trên đỉnh ngọn núi này. Mọi người không biết tên, nhưng chúng ta thường gọi ngài là Quỷ Y đại nhân. Ngài cũng chính là sư tôn của ngoại tổ phụ, ngoại tổ mẫu của con đấy. Hồi nương bằng tuổi con, ngoại tổ phụ đã từng kể lại với nương, vị đại nhân bí ẩn kia vẫn luôn tìm kiếm một người rất quan trọng. Nhưng dù cho đã nỗ lực đến mấy, dù đã hai nghìn năm trôi qua, ngài vẫn là không thể nào tìm ra được người đó. Mỗi khi rầu rĩ vì muốn nhớ lại người ấy, Quỷ Y đại nhân sẽ ngồi thổi khúc nhạc mà ngài đã từng song tấu với người ấy, chính là mảnh kí ức mơ hồ duy nhất về người mà ngài còn giữ lại được, tên là Nguyệt Trung Dạ, và ngài sẽ thổi từ lúc trăng tròn vành vạnh cho đến tận hừng đông. Ngài mong rằng tiếng tiêu sẽ vang đến tai của người đó, mong rằng người đó sẽ đến tìm ngài. Cả tuổi thơ của nương không biết là đã nghe thấy khúc nhạc này đến bao nhiêu lần rồi nữa. “
“Con không hiểu. Nếu như người mà đại nhân đó muốn tìm quan trọng với ngài đến thế, vậy tại sao ngài ấy lại không thể tìm được? Ngài ấy không biết danh tính hay dung mạo của người đó sao?”
“Chuyện này nương cũng không rõ. Nhưng con đã bao giờ nghe đến một địa phương nọ, tên là Bỉ Ngạn Cung hay chưa? Vị cung chủ của nơi này, hiện tại đang giữ Ma tôn chi vị trong giới giang hồ chúng ta, là người duy nhất sở hữu khả năng xoá bỏ ký ức, gọi là Vong Tình thuật. Nương đoán là Quỷ Y đại nhân đã trúng phải vong tình thuật, vì vậy mà đến cả người quan trọng nhất cũng không thể nhớ lại nữa.”
“Thế thì cái vị cung chủ gì đó là kẻ xấu rồi! Tại sao lại khiến cho người ta quên đi một thứ quan trọng như vậy chứ?! Con thà chết chứ cũng không bao giờ muốn quên đi cha nương, không muốn quên ngoại tổ phụ, ngoại tổ mẫu đâu!”
“Sự tình của các vị đại nhân phức tạp, sao lại đến lượt chúng ta bàn tới bàn lui linh tinh được. Thôi, tiếp tục đi hái thuốc nào. Tuần sau là đại hội Tứ Quốc Tỉ Thí, sẽ có rất nhiều đơn đặt đan dược đó.”
“Dạ, nương!”
Ngay lúc này, tiếng tiêu đột nhiên im bặt giữa chừng, không vang lên nữa.
Hai mẫu tử luyện dược sư đã không biết rằng, tiếng tiêu buồn bã đầy ngóng trông đã kiên trì cất lên trong suốt hai ngàn năm qua, sau đêm hôm ấy, đã mãi mãi không còn vang lên nữa.
Ba ngày sau, ở giữa lòng chợ tấp nập có tiếng rao hô làm thu hút đông đảo sự chú ý của bách tính:
“Ma tôn bị diệt! Giang sơn trở lại thái bình…!!”
~ Phiên Ngoại 2 – Hết ~