Một làn gió thoảng tản mạn qua sương phòng nữ tử, như thể thức thời cảnh xuân uyên ương mà tinh nghịch thổi tắt đi những ngọn nến đìu hiu. Trong đêm tối như mực, nhưng giai nhân trong mắt lại tựa như hoa đăng, không cần đến ánh trăng chiếu rọi cũng tự mình toả sáng. Nữ tử vô lực bị nam tử nguyệt mi tinh nhãn áp chế trên thân, suối tóc đen nhánh của hắn rơi xuống, hoà vào mái đầu bạc trắng vì thương tâm của nàng.
“Đại nhân… Đêm nay, xin hãy cho phép ta được bồi ngài.”
Giọng nam trầm như mộc, ấm áp như đàn hương phảng phất bên tai nữ tử, dù là lời mời mọc câu dẫn nhưng nghe vào lại không hề thô tục. Hắn tự đem y phục của mình thoát ra, một thân bàn bàn nhập hoạ hiện rõ, phản chiếu qua đôi phượng mâu của nàng.
“Không ngượng nữa?” Nàng nheo nheo mắt, tay đưa lên vuốt dọc bờ ngực nở nang của hắn, từng nơi nàng lướt qua đều đốt lên trên da thịt một ngọn lửa nóng rực và ngứa ngáy, khiến cho hắn không khỏi gầm gừ nghẹn ngào.
“Ở trước mặt ngài, ngượng hay không ngượng, cũng đều là Minh Dạ. Vì ngài mà ngượng. Cũng vì ngài mà… không ngượng nữa.”
“Ngươi… học mấy câu này từ khi nào thế? Có phải là từ mấy cô nương thanh lâu, hay là từ nam kỹ lầu?”
Nguyệt Tử Ly giơ móng vuốt véo lên má hắn một cái, làm bộ ăn giấm chua, nhưng dù gì thì cũng không thể giấu đi hoan hỉ trong mắt, khoé miệng không tự chủ được mà nâng lên. Tiểu tử này, dù là bộ dạng mặt than đầu gỗ, hay là yêu nghiệt mị hoặc nhân tâm, đối với nàng cũng đều thực là đáng yêu.
“Ta nào dám… Những lời này, đều là nói cho một mình ngài nghe thôi.”
Lâm Minh Dạ nhẹ nhàng đặt phiến môi lên trước mi tâm của nàng, ân cần hôn lên. Nếu như không phải vì nàng ngày hôm nay suy nhược không có nửa điểm sức lực, thì người bị chế trụ dưới thân, bị trêu cợt thành con rùa thụt cổ bây giờ hẳn phải là hắn rồi. Nhưng xem sắc mặt của nàng cũng không có gì là không vừa ý với biểu hiện không an phận này của hắn.
“Minh Dạ, bộ dạng này của ngươi thực đẹp…”
Đôi ngươi chứa đựng vô vàn nỗi niềm từng trải của một quỷ vương bất tử cô tịch, chỉ vì trong mắt có nàng mà lại lấp lánh như tinh vệ. Bạc môi mỏng mềm mượt như cánh hoa đào, vì làn môi hôn mà trở nên sưng đỏ và bóng bẩy, thật khiến cho người ta không nhịn được muốn cắn vào một ngụm.
“Đa tạ đại nhân khen ngợi.”
Lâm Minh Dạ lui mình về phía sau, tay luồn xuống dưới, đem thứ dục vọng ương ngạnh của phong hoa tuyệt đại nữ ma đầu đặt trước cửa huyệt ẩm ướt khép chặt của mình, chỉ cần dùng một ít lực ngồi xuống liền giãn ra, nuốt trọn vẹn của nàng vào bên trong.
“Ưm…! Nơi này đã lâu không nghênh đón đại nhân, nó ngày nào cũng uỷ khuất khóc lóc… Ân… Đại nhân…!”
“Ngươi lại ăn nói linh tinh…!”
Nhìn thấy hắn một thân tao lãng mềm mại kêu loạn tự mình luật động trên người, Nguyệt Tử Ly thật muốn phạt hắn mấy cái tét vào mông. Ai cho phép hắn câu dẫn như thế cơ chứ?
Nếu như hắn về sau cũng cho người khác thấy được dáng vẻ của hắn lúc này… nàng biết phải làm sao đây.
Ánh mắt của nàng bất giác di chuyển lên phía trên đỉnh đầu của hắn, nơi đó có một đôi sừng màu đen, trông bề mặt khá sần sùi với những cái khoanh tròn chạy dọc từ trên xuống dưới. Ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ hắn, nàng đã âm thầm tán thưởng, nam tử này mĩ mạo như huyền thạch, trên người khoác hắc bào uy nghi không kém gì nhân tộc hoàng đế, điểm thêm một đôi sừng hung tợn lại càng làm nổi bật thêm vẻ lãnh khốc tuyệt tình của quỷ tộc chi đại vương.
“Minh Dạ, sừng của ngươi…”
Lúc trước, nàng vẫn luôn tò mò với cặp sừng dài như sừng dê mọc trên đầu hắn, nhưng mỗi lần muốn chạm vào, quỷ vương đều vội vàng gạt tay nàng ra, lại còn cấm tiệt không cho nàng động đến nó. Thân là thuộc hạ dưới trướng mà không phải là thượng tiên, nàng đương nhiên sẽ không thể không tuân theo lệnh của hắn.
Bây giờ, Lâm Minh Dạ đang ở dạng nguyên hình, Nguyệt Tử Ly chắc chắn phải nhân cơ hội chạm vào nó.
Nhưng nàng ngàn vạn lần không nghĩ tới, rằng…
“A… aa…!!?”
Nam tử đột nhiên cong người rung mình dữ dội, bạch dịch nồng đượm mạnh mẽ một đường bắn ra. Hắn cảm thấy chính mình như bị điện giật, tâm trí trắng xoá không còn thấy gì, chính là tận cùng thống khoái, đạt đến đỉnh điểm dục tiên dục tử.
“Đại… đại nhân… chỗ đó không được…” Hắn ngã gục xuống người nàng mà rên rỉ, toàn thân run lẩy bẩy, tròng mắt mê man chứa khói sương xuân, hơi thở hồ loạn lại mang theo điểm yêu kiều. Bây giờ mới thều thào nói ra những lời này thì cũng là đã quá trễ, nhưng hắn cũng không hề lường trước được nàng sẽ chạm vào sừng của hắn, điểm tối yếu trên thân thể của hắn. Chuyện này cũng thật quá là mất mặt rồi!
“Hoá ra… ngày trước ngươi không cho phép ta chạm vào, là vì nguyên nhân này.”
Hiểu ra được mọi chuyện, Nguyệt Tử Ly mặc kệ cho mĩ nam trong lòng đỏ bừng mặt vì xấu hổ mà bật cười ra nước mắt.
“Đại nhân ngài thật là không biết tốt xấu…!”
“Ngươi còn cả gan chất vấn lại bổn cung chủ ư? Phạt!”
“K-không được! Đại nhân! Minh Dạ vừa mới ra— Aa…!!”
Nguyệt Tử Ly chẳng biết là lấy đâu ra khí lực để mà hồi phục, liền trở người đem Lâm Minh Dạ lật xuống giường. Song thể tiếp tục giao hợp gắt gao triền miên, nhưng so với trước kia lại hoàn toàn khác biệt. Nàng hiện tại sủng ái hắn bằng tất cả ôn nhu vô hạn, như thể hắn là một món trân bảo mà nàng nhất định không được làm hỏng.
Lâm Minh Dạ ở dưới thân nàng không ngừng kêu lên những thanh âm kiều mị, tận lực đem khoái lạc nàng ban xuống mà ghi tạc ở trong khối thân thể này. Từ trên người nàng giống như toả ra một cỗ mê hồn hương, mùi bỉ ngạn hoa chậm rãi thâm nhập vào hắn, có cảm giác như lí trí của hắn dần dà bị xoá nhoà đi, tựa như những ngày trước đây đã cùng nàng hứng chịu cơn mưa cắt da cắt thịt, phía trước đôi mắt cay xé như muốn trở nên mù loà.
Rõ ràng, giữa nàng và hắn lúc này đã không còn tồn tại khoảng cách nào nữa.
Nhưng tại sao, khi cố gắng tìm kiếm ở bên trong ánh mắt sầu muộn của nàng một câu trả lời… tim hắn lại cứ gióng lên từng hồi bất an thế này?
Thời khắc ngọt ngào cũng giống như những xâu kẹo hồ lô bán dọc đường, rồi cũng sẽ ăn hết mà thôi. Chỉ khác ở chỗ, ngọt ngào này, không thể mua lại được nữa.
“Đại nhân… cầu xin ngài… đừng…”
Hắn nức nở, đôi bàn tay vươn lên ôm ghì lấy cổ nàng, kéo xuống hôn sâu, dâng hiến trọn vẹn hơi thở của hắn cho nàng. Chỉ có cách này, hắn mới không cần nhìn thấy vẻ mặt đó của nàng.
Vẻ mặt giống với một người sắp sửa chuẩn bị buông một lời từ biệt mà không hẹn ngày tái ngộ.
Bất luận là nàng đang dự tính làm chuyện gì với hắn, hắn đều không muốn nhận.
Không muốn.
Không muốn quên đi… Xin nàng, đừng một lần nữa, lại xua đuổi hắn đi…
“… Ta yêu ngươi. Ta xin lỗi…”
Đó là những lời cuối cùng Lâm Minh Dạ có thể nghe được, trước khi bị một cỗ lực lượng vô hình nào đó ép cho mí mắt của hắn trở nên nặng trĩu và sụp xuống. Mọi thứ đều tối om, ngay cả thân nhiệt của nàng, giọng nói của nàng, dung mạo của nàng, ở trong tâm trí hắn đều tựa như hoá thành những con đom đóm, vụt sáng trong khoảnh khắc đẹp đẽ nhất của một kiếp người, sau đó, mặc kệ hắn có điên cuồng níu giữ chúng trong lòng bàn tay như thế nào, chúng cũng sẽ bay mất, mau chóng tan đi.
Biến mất.
Nữ tử với đoá bỉ ngạn khắc trên mi tâm này… là ai? Vì sao lại… khóc?
Bày ra giấy bút, trong chữ tình trọn vẹn là người
Mười dặm hoa nở, đều là nở vì người
Gảy một khúc đàn, tưởng như người vẫn đứng phía sau ta
Mưa rơi đầy trời, vẫn si ngốc mà chờ đợi
Dùng khoảng cách vừa sâu vừa cạn, vừa gần lại vừa xa
Chỉ vì tiếc nuối và lưu luyến thêm một chút ý thơ
Mà duyên phận vừa đắng vừa ngọt, vừa mơ mộng vừa hư ảo
Vì cùng người buông kiếm, vui vẻ thưởng rượu
Dùng sự gặp gỡ một đời, một kiếp, một lần, một hồi
Đổi lấy một sớm chiều ngắn ngủi được ở bên người
Mỗi một chữ, một câu, toàn tâm toàn ý ngóng đợi
Chỉ để được bên người dưới mái hiên ngắm một trận mưa rơi…
Tiếng cổ cầm vang vảng dưới mái hiên trước cửa Ly An Điện, âm giai thập phần não ruột và sầu thương. Bỉ ngạn hoa mọc thành cụm thành đàn, được tắm trong thống khổ mà càng lúc càng nở rộ, sắc đỏ như máu người nhuộm lên. Kiêu sa ma mị là thế, nhưng vẫn là không thể che giấu được bi thương.
Nữ tử xích y cong ngón tay gảy đàn, ba ngàn sợi tóc bạc phiêu phiêu trong thu phong. Ấn kí khắc giữa trán, đỏ au như rỉ máu. Đôi phượng mâu hẹp và dài, đuôi mắt cong lên tà mị, vừa toát lên vẻ phong tình vạn chủng, câu hồn đoạt phách, vừa âm ngoan thủ lạt như thể nàng chính là thiên hạ đệ nhất ác nhân. Dáng người tấu cầm tiêu sái như đã vứt bỏ hết tất cả ưu lo, tưởng như cho dù thiên địa có sụp đổ, tiếng cầm của nàng vẫn sẽ vĩnh viễn xướng lên, một đường vọng thẳng xuống cõi u minh tịch mịch.
“Tử Ly, nàng ngồi đây xướng cầm suốt ba ngày ba đêm, đến cả yến oanh ngoài kia cũng bị nàng làm cho rầu rĩ không thèm hót luôn rồi.”
Nam nhân áo xám từ phía sau lưng nàng nhẹ nhàng bước tới, trông thấy nàng gảy đàn đến đứt cả ngón tay mà không khỏi phải nhăn mày.
“Ngươi giờ này còn ở đây để làm gì? Không phải ta đã bảo ngươi mau cuốn gói cút đi rồi hay sao?” Nữ tử lạnh nhạt đáp, cũng không vì nam nhân kia đến cắt ngang mạch điệu mà ngừng lại.
“Không thể ở bên nàng với thân phận tình lữ thì thôi đi, chí ít thì cũng phải chừa cho ta vị trí hảo bằng hữu đồng sinh cộng tử chứ, nữ nhân tàn độc này!” Y làm một vẻ mặt như giận dỗi, như mắng nàng, nhưng không cần nghĩ cũng có thể hiểu được trong lòng y lại là nuối tiếc và không nỡ.
“Muốn được chôn cùng với nữ ma đầu gieo rắc bao nhiêu tai ương cho thiên hạ, ngươi chính là kẻ đầu tiên đó. Hách Liên Mặc đại thần y, ngươi không phải ta, ngươi có dân tình bách tính cần phải chăm sóc cứu chữa. Hà cớ gì phải cố chấp vì một nữ nhân tàn độc như ta?” Đồng tử nàng không động đậy, nhìn mà cứ như không nhìn, cứ như chẳng hề để tâm bất luận là chuyện gì đang xảy ra ở xung quanh. Một mình một cõi mơ mộng.
Nam nhân chỉ thở dài, phất áo ngồi xuống ở bên cạnh nàng, bất lực lắc lắc đầu “Trị bệnh cho bách tính, lại không đổi lấy được một mạng của nữ nhân ta yêu. Thà rằng cùng nàng ấy xuống cõi âm, ta mới không cần phải cô độc nữa.”
“Là ta hại ngươi.”
“Là ta tự nguyện. Từ trước tới giờ, đều là ta tự nguyện.”
“… Ngốc tử.”
Hai nghìn năm trước, nữ ma đầu đăng cơ ma tôn chi vị, thống lĩnh toàn bộ ma tu giả trên thiên hạ. Kể từ đó, thế lực hai bên không còn cân bằng, ma tu hoành hành khắp nơi, đạo tu yếu thế không có khả năng đánh trả. Đến một ngày, giới đạo tu thành công chiếm được một món bảo vật từ bí cảnh nghìn năm, thực lực vì thế mà được tăng lên gấp bội. Hiện tại, liên minh tất cả các phái đạo tu đang trên đường đi đến Bỉ Ngạn Cung, sát phạt nữ ma đầu Nguyệt Tử Ly, trả lại cân bằng cho tu chân giới.
Từ trên không trung bỗng xuất hiện bóng dáng của một con chim ưng đang bay đến phương hướng của Nguyệt Tử Ly. Nó sà xuống và đậu trên vai của nàng, đầu thân mật cọ cọ bên tai nàng. Cột ở dưới chân nó là một cuộn giấy. Hách Liên Mặc thay nàng tháo xuống mẩu giấy, sau khi mở ra đọc nội dung ghi bên trong, cặp mày kiếm của y lại càng nhíu chặt hơn nữa.
“Xem ra, chúng đã tới rồi.”
Dây đàn chợt đứt phăng, kêu lên một tiếng chói tai. Nữ tử nhìn xuống nơi dây vừa đứt, cứa vào đầu ngón tay mà dính chút máu của nàng, khoé miệng khẽ nâng lên, ý vị nhìn không thấu.
Chẳng mấy chốc, trên mảng trời đã đầy ắp bóng người như ong vỡ tổ lọt vào tầm mắt nàng, cưỡi bảo kiếm phi đến.
“Nữ ma đầu! Hôm nay sẽ là ngày cuối cùng ngươi còn có thể vui vẻ tiêu dao!”
Nguyệt Tử Ly lãnh khốc nhìn đám người hô to gọi nhỏ ập đến kia, nét mặt ngoan độc, ngẩng đầu cười lớn. Bảo kiếm xuất kích, thân thủ nàng hoá thành tàn ảnh, chẳng biết từ lúc nào đã xông đến, một mình cuồng loạn đem xương máu của địch nhân trộn lẫn vào nhau.
“Đao kiếm không có mắt, còn thỉnh chư vị xem chừng cái cổ của mình đi!”
Cảnh tượng chém giết, huyết nhục mơ hồ chỉ trong nháy mắt đã thấm đượm toàn bộ tẩm cung xinh đẹp an nhiên của nữ chủ tử. Ma tu giả chỉ có hai người, nàng và Hách Liên Mặc, trong khi đạo tu lại là một đoàn quân ba nghìn, toàn bộ đều là những đệ tử xuất chúng nhất, dẫn đầu còn có cả Đạo thánh. Thế cục như thế nào, chắc cũng không cần phải chỉ rõ nữa.
Trận đánh này, nàng đã ra lệnh giải tán lực lượng cho chúng thuộc hạ không còn cách nào can thiệp, mặc kệ bọn họ khóc lóc cầu xin nàng đừng một mình liều mạng. Họ đều là những người nàng tuỳ tiện lụm về, nàng cho rằng chính mình cũng chẳng làm gì lớn lao cho họ cả, nhưng tại sao ai cũng lưu luyến không chịu để nàng rời đi? Thật là mấy đứa nhỏ kì quái.
Đương nhiên, nàng quyết tuyệt vứt bỏ đi thế lực cường đại của mình như thế, cũng là vì nàng đã sớm không còn cần mạng nữa.
Sứ mệnh của nàng ở kiếp này đã hoàn thành rồi. Nàng không còn lí do gì để mà tiếp tục sống nữa. Bỏ lại thế tục, làm một tinh linh nghịch ngợm, lại xuống hoàng tuyền tán gẫu với Mạnh Bà, lại đến hồ nháo tẩm cung của Diêm Vương, còn không phải là sung sướng hơn nhiều so với việc bán sống bán chết vật vờ ở nơi tẻ nhạt này sao?
“Nữ ma đầu ngông cuồng! Còn không mau ngoan ngoãn chịu chết!”
“Bổn tôn mà ngoan ngoãn chịu chết thì còn gì gọi là Ma tôn! Nực cười!”
Một kiếm của nàng lập tức khiến cho kẻ vừa xuất ngôn kia không còn duy trì một khối thân thể nguyên vẹn, đầu thân li biệt hai phương. Những kẻ khác chứng kiến đều trắng bệch cả mặt, nhưng nữ ma tôn trên người thương tích cũng đã xuất hiện không ít, càng làm cho chiến khí của chúng hăng hái hơn cả trước.
Cho dù cố tình đâm đầu đi tìm chết, nàng vẫn là phải chết trong tự tôn của bản thân. Ít nhất, nàng cũng phải chém chém giết giết vài trăm tên cho hả dạ, xem như là cống phẩm an ủi cống hiến và hi sinh của nàng đời này, chứ làm sao mà chịu dâng đầu lên cho chúng một cách dễ dàng thế được. Đó không phải là phong cách của nàng. Lời lỗ phải tính toán công minh!
Ma tôn, chính là vì đã hấp thụ ma khí được tạo ra từ những xúc cảm tiêu cực và tà ác của toàn bộ chúng sinh mà tu luyện thành tôn giả. Tà niệm lúc nào cũng dễ hình thành hơn thiện ý, vì thế mà ma tu giả được định trước là sẽ cường đại hơn đạo tu. Ba nghìn đạo tu giả tinh nhuệ nhất được phái đến đánh bại ma tôn, bây giờ cũng chỉ còn lại hai trăm. Thiệt hại này đối với chính phái mà nói thì đúng là không hề nhỏ.
Cho dù là thế, thì hôm nay, số phận của ma tôn đã định, nhất định phải táng thân ngay tại đây. Chỉ khi ma tôn bị giết chết, tà phái quấy phá bị đánh lùi, bách tính mới được trả lại an yên thái bình.
“Ma tôn, tay sai của ngươi bị thương thừa sống thiếu chết rồi, ngươi còn không chịu quy hàng!”
Lão nhân gia đầu bạc râu dài chĩa kiếm hướng thẳng vào Nguyệt Tử Ly chính là Đạo thánh đương nhiệm, hiển nhiên so tuổi đời thì lão cách xa nàng đến cả chục nghìn năm. Mất hàng nghìn năm mới tu lên được Đạo thánh, trong khi cô nương 35 tuổi đã độ kiếp Ma tôn. Chênh lệnh bá đạo đến thế, không phải là không có lí do mà đạo tu luôn luôn xem ma tu là cái gai trong mắt, cần phải trừ khử.
Nội thương ngoại thương thi nhau hành hạ thân xác nàng không ngớt. Nàng nâng lên Hách Liên Mặc đang hấp hối đặt ở trên tay, chính mình nôn ra một ngụm máu.
“Ngốc tử… Ngươi nghiêm túc đấy à…”
“Khụ… Tử Ly… Ta có chút mệt, đi trước đây… Ta đợi nàng…” Mí mắt y run run nhìn nàng, khoé môi khó khăn nhếch lên, hi vọng đến giây phút cuối cùng vẫn có thể cho nàng thấy được dáng vẻ tốt nhất của mình. Rồi, y không còn động đậy nữa.
Nguyệt Tử Ly vuốt nhẹ lên đôi mắt vô hồn của y, để y đường hoàng nhắm mắt say ngủ. Sống mũi nàng có chút nghèn nghẹn cay cay, đột nhiên lúc này lại có tâm trạng muốn khóc thật lớn.
Suốt cuộc đời hiu quạnh cô độc không có lấy bao nhiêu ký ức vui vẻ, Hách Liên Mặc một thân như tiên tử không nhiễm bụi trần, cư nhiên lại khăng khăng nhận làm hảo bằng hữu của nàng, vì nàng mà nguyện ý làm mọi thứ, trở thành niềm an ủi lớn nhất của nàng.
Dù nàng vẫn không cách nào có thể đáp trả lại chân tình của y.
Chỉ hi vọng, đời sau đừng có dại dột mà yêu nàng. Dính líu tới nàng, tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt.
“Mặc, cảm ơn ngươi.”
Từ ngày đầu thai vào kiếp này, hôm nay hẳn là cái ngày nàng trông thảm hại nhất. Một đời kiêu ngạo trên đỉnh chí tôn, bây giờ chỉ cần một cú đạp liền có thể bị đá ngã lăn xuống đáy vực thẳm.
Bất quá, nàng không sợ. Nàng chỉ buồn lòng, vì có những kẻ cứng đầu, tỉ như tên thần y với trình tự luyến không ai sánh bằng này, lại có thể ấu trĩ đến mức nhất quyết ở lại chịu chôn cùng nàng. Có đáng không cơ chứ?
“Hừ… Bổn tôn sinh ra là ma vương, chết đi cũng là ma vương! Quy hàng? Nằm mơ!” Ánh mắt trừng lên hung tợn, nàng quay sang Đạo thánh, ngạo nghễ khinh miệt.
“Nếu đã thế, vậy thì nộp mạng đi, Ma tôn!”
Đạo thánh trong lòng bốc lên thịnh nộ, tức đến chòm râu cũng phát run. Một cái phất tay, một đạo ánh quang loé lên, mũi kiếm xé gió lao tới, nhắm thẳng vào tim nàng.
Chỉ là…
“Ngươi… ngươi là kẻ nào?!”
Đạo thánh những tưởng một kiếm này là đã đủ để xuyên tim nữ ma đầu, thế nhưng vạn nhất lại không ngờ đến chuyện, ả ta lại đào đâu ra một cái lá chắn thế mạng, không biết xuất hiện từ hướng nào mà lao ra chắn ngang, lấy thân chặn kiếm.
Lá chắn thế mạng lại là một nam tử. Mặt nạ sứ che nửa khuôn mặt, nhưng Nguyệt Tử Ly không bao giờ có thể nhìn nhầm được ánh mắt này của hắn.
Đôi mắt tinh tú, suốt đời suốt kiếp chỉ có duy nhất một mình hắn là có thể sở hữu chúng.
“Đại… đại nhân… Minh… Minh Dạ… tới muộn rồi…”
Nam tử chắn kiếm rời rạc thều thào trong lúc sinh mệnh từ từ bị rút đi. Nữ nhân trừng mắt bất khả tư nghị, cổ họng đắng nghét chẳng còn thốt nổi lời nào.
Khung cảnh này vì sao lại có thể quen thuộc đến thế? Đoạn kí ức đau đớn đi theo ám ảnh tâm nàng suốt 40 kiếp, lúc này lại tái hiện một lần nữa.
Nàng chỉ là muốn hắn sống một cuộc đời an nhiên vô ưu thôi mà, nhưng tại sao lại khó khăn đến vậy?
“Haha… Rõ ràng… rõ ràng là ta đã xoá ký ức của ngươi… Vì sao lại…”
Bỏ đi. Nàng không muốn chất vấn nữa. Hách Liên Mặc đã thanh thản ra đi trong tay nàng thì cũng đành thôi đi. Nhưng tiểu tử Lâm Minh Dạ quỷ tha ma bắt đáng lí ra đã phải quên tất cả mà sống an phận cho hết ba ngàn năm mệnh thọ, đúng lúc này lấy lại được kí ức, ngu muội thay nàng đỡ kiếm. Đúng là y hệt như hắn của lúc trước, toàn làm những chuyện thừa thãi.
“Đại… nhân…?”
Tiếng da thịt bị xé toạc lạnh lẽo vang lên. Nàng ôm chặt lấy hắn, tay vòng qua phía sau lưng hắn mà cầm chuôi kiếm, hướng chính mình một nhát xiên tới, rạch thủng lồng ngực.
“Ai cho phép… ngươi… đi trước ta…”
Vốn dĩ nàng đã chuẩn bị chết dưới tay của lão nhân gia Đạo thánh kia.
Tuy nhiên, được đoạn đi hơi thở như thế này, cùng với hắn chia sẻ một thanh kiếm, tư vị này cũng không tồi.
“Xú tiểu tử, đợi ta…”
“Ừm, ta đợi ngài… kiếp sau lại đến tìm ta…”
Ba cỗ thi thể bất động kề sát bên nhau, như thể lo lắng đường xuống hoàng tuyền có chút tối, sẽ không cẩn thận mà lạc mất nhau vậy.
Sinh li tử biệt, đến cùng cũng chẳng còn mấy đáng sợ, bởi lẽ chỉ cần kiên trì đi qua cầu Nại Hà thêm vài lần nữa, thời khắc tương ngộ nhất định sẽ tới.
Nhân thế truyền tai nhau, rằng đã từng có một tuyệt thế nữ tử, vì ái tình mà sinh ra, vì ái tình mà huyết sát, cũng vì ái tình mà buông kiếm đoạn mệnh. Kẻ khóc vì hận nàng cũng có, mà kẻ khóc vì thương tiếc nàng cũng có.
Có kẻ gọi nàng là tu la, là ma nữ khiến cho thiên hạ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Cũng có kẻ gọi nàng là thánh nữ cứu độ những mạng người thấp kém, là tiên tử vô dục vô cầu, chỉ vì một chữ tình mà hoá điên.
Cơn mưa nặng hạt trút xuống thế gian, đem biển máu thấm vào đất mẹ. Bỉ ngạn đỏ thẫm vẫn vươn mình nghênh đón tinh hoa, sức sống càng trở nên mạnh mẽ. Nhưng toà cung lộng lẫy này, giờ đây đã không còn bóng hình của chủ tử, cũng chẳng còn tiếng đàn nào ở dưới hiên vắng mà khóc than những khúc nhạc sầu bi.
Hoàn chính văn
A/N: như ta đã nói, cho đến thời điểm này, câu chuyện này vẫn chỉ là bản thử nghiệm. Dù đã hoàn chính văn, nhưng ai biết được sau này ta sẽ bí mật thay đổi lại chút ít 🤫 các nàng đọc xong sẽ biết ngay chương này là ta viết vội chỉ vì sợ ngâm giấm quá lâu làm mốc truyện:)) con tác vô dụng này xin lỗi vì đã không thể đạt được kỳ vọng của mọi người.
Sau này vẫn sẽ còn phiên ngoại, chỉ là không biết khi nào mới có 😗😗