Bắc Thành,
Tháng 9 vào thu, cây cối ven đường bắt đầu rủ nhau thay lá sau một thời gian dài chống chọi với cái nắng oi bức. Người dân nơi đây kẻ thì hối hả ngược xuôi, người thì vẫn thong dong tự tại.
Thế nhưng tại Bắc Thành, có một nơi cỏ cây quanh năm tươi tốt, hầu như không bị ảnh hưởng bởi thời tiết bốn mùa. Nơi ấy gọi là Lãm Thúy* Sơn Trang.
*Lãm thúy: Nhìn ngắm cỏ cây xanh tươi
Giữa nơi kinh đô xa hoa bậc nhất long tranh hổ đấu này, vẫn có người lựa chọn cuộc sống hòa hợp với thiên nhiên, mượn gió cùng trăng làm bạn, xem hoa rơi nước chảy như kẻ vô hình.
Đó là Khuất Tĩnh Văn dùng để miêu tả các vị tiền bối cùng ngụ tại Lãm Thúy. Riêng cô, cô vẫn tự nhận mình chưa đạt đến cảnh giới của bậc vĩ nhân. Ngoài kia vẫn còn nhiều chuyện, nhiều người khiến cô phải bận lòng. Cô chỉ chọn sống tại nơi đây như một cách để bản thân không bị đồng hóa bởi ồn ào phố thị, bởi những cuộc tranh đua danh lợi.
Với diện tích hai mươi nghìn mét vuông, Lãm Thúy Sơn Trang có ba mặt tựa núi, thêm một hồ nước lớn. Bầu không khí vô cùng dễ chịu. Bởi vì chú trọng sự tĩnh lặng cùng riêng tư nên Lãm Thúy chỉ có vỏn vẹn 20 căn nhà được thiết kế tùy thích theo phong cách của gia chủ. Phần còn lại là không gian của các giống cây và hoa quý hiếm, những con đường phủ đầy hơi thở của thiên nhiên.
Hôm nay là cuối tuần, Khuất Tĩnh Văn vẫn dậy sớm như thường lệ. Cô tùy tiện buộc lên mái tóc dài, tự mình chuẩn bị bữa sáng. Cô sống một mình tại đây, thỉnh thoảng vẫn có người ghé thăm nhưng hầu như chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ai cũng biết cô không thích ồn ào và cũng không ai muốn làm Khuất Tĩnh Văn phiền muộn, dù có thể chỉ là một cái nhíu mày.
Buổi sáng là thời điểm thích hợp để sáng tác, khi ý cảnh dạt dào nhất, khi tâm trạng đang thoải mái nhất sau một đêm nạp đủ năng lượng.
Hôm nay Khuất Tĩnh Văn không viết văn mà chọn vẽ tranh. Đối với cô, giữa thơ và họa vốn chỉ khác nhau một cái tên, thơ tả ý, họa tả hình, phải có sự kết hợp hoàn hảo mới có thể khơi gợi cảm xúc.
Bên đồng cỏ trắng đợi người thương,
Trường lưu thủy rọi áng mây buông.
Thu qua đông tới người đi hết,
Thử hỏi tình vương ở chốn nào?
Theo từng đường nét dần ẩn hiện, ý thơ cũng dào dạt tuôn trào. Sau khi ba quyển sách Khung Thương, Đồ Nam và Dật Lạc ra mắt, Khuất Tĩnh Văn đã ngừng sáng tác một thời gian.
Sáng tác là niềm yêu thích, tuy nhiên đó không phải là công việc chính của cô. Khi sang Mỹ, Khuất Tĩnh Văn vốn theo học PhD chuyên ngành Quản trị. Mấy ai biết được một nhà văn luôn được biết đến với những mỹ từ tao nhã lại xuất thân từ lĩnh vực Kinh tế. Cũng chẳng mấy ai biết được năm nay Khuất Tĩnh Văn chỉ mới 27 tuổi, lại còn là một mỹ nhân tuyệt sắc.
*PhD: Tiến sĩ
Mấy hôm trước, cô đã nhận được thư mời bắt đầu một công việc mới. Vốn còn đang do dự nhưng nghĩ đến giao tình của bà nội, Khuất Tĩnh Văn đã đồng ý.
Dù sao cũng không thể trốn mãi ở đây, kẻo người trong nhà thêm lo lắng.
===
Bên này, Kỳ Mặc Vũ cũng đã bắt đầu việc học tại Hoa Đại được một tuần. Thực ra trong tuần đầu tiên chủ yếu là học nội quy và làm quen với môi trường mới.
Nàng có cảm giác, xung quanh mình toàn là mọt sách, đâu đâu cũng trông thấy những dáng vẻ thư sinh, đầu tóc gọn gàng. Trên mặt là mắt kính dày cộm, trên tay là quyển sách đã phai màu. Nội tâm Kỳ Mặc Vũ sinh ra chút cảm phục cùng sợ hãi.
Thế nhưng không hiểu vì sao hôm nay mấy tên mọt sách kia tinh thần trở nên phấn chấn bất thường, kể cả người bạn tốt Tô Giai Nghê. Vừa mới sáng sớm đã nhịn không được gọi nàng tỉnh dậy.
“Cậu vội cái gì?”
Kỳ Mặc Vũ còn chưa tỉnh ngủ, nàng vẫn còn chưa thích nghi với giờ giấc bất thường của thời kỳ đại học.
“Nghe nói hôm nay có giảng viên mới.”
Tô Giai Nghê rất hào hứng chạy đến rủ rê Kỳ Mặc Vũ cùng đi giành chỗ. Hôm nay là buổi học đầu tiên của bọn họ, thật ra giảng viên mới hay cũ cũng không liên quan gì. Chẳng qua là thấy mọi người ai cũng xôn xao, Tô Giai Nghê cũng sinh ra tò mò.
“Tô Giai Nghê, không phải cậu học nhiều quá ấm đầu rồi không? Giảng viên mới thì giảng viên mới, ngủ vẫn quan trọng hơn.”
Rõ ràng đây không phải là tác phong nên có của một sinh viên Hoa Đại.
“Không phải nha, nghe nói người này rất xinh đẹp. Là Tiến sĩ từ Mỹ về.”
Kỳ Mặc Vũ nằm trở lại giường: “Hoa Đại còn thiếu Tiến sĩ sao? Mình thấy cậu đúng là ấm đầu thật rồi.”
Tô Giai Nghê gãi gãi đầu, quả thực Kỳ Mặc Vũ nói không sai. Đừng nói là Tiến sĩ, ở Hoa Đại cứ mười mét là thấy một vị Giáo sư. Chỉ là nghe nói người kia nhan sắc vượt lên trên tất cả.
Cô nàng vẫn quyết tâm lôi kéo Kỳ Mặc Vũ dậy. Cuối cùng Kỳ Mặc Vũ hết cách đành thuận theo. Ai bảo bọn họ ở chung ký túc xá chứ, nàng không dậy mà yên với Tô Giai Nghê à.
Môn học hôm nay là Kinh tế học cơ bản, đây là môn bắt buộc đối với ai theo khối ngành thiên về tự nhiên một chút. Mà Kỳ Mặc Vũ và Tô Giai Nghê thì đều phải học. May mắn bọn họ được xếp cùng một lớp, có chút duyên phận.
Kỳ Mặc Vũ cảm thấy bản thân đã dùng hết tinh lực chạy nhanh nhất có thể, cuối cùng khi đến lớp đã chật kín, nàng thầm nghĩ có cần phải như vậy không, còn không biết có bằng một sợi tóc của Khuất Tĩnh Văn hay chưa.
Nhưng đó chỉ là suy nghĩ trong lòng, trước tiên vẫn phải tìm cho mình và Tô Giai Nghê một chỗ ngồi.
Kỳ Mặc Vũ dựa vào nhan sắc trời sinh của mình mà đổi lấy một chỗ tốt. Tuy kế sách này có phần hèn hạ nhưng ai bảo bọn họ dại gái chứ.
Khi tiết học chuẩn bị bắt đầu, ngoài cửa đã bắt đầu xôn xao. Kỳ Mặc Vũ phải thừa nhận rằng, vào Hoa Đại đã một tuần nhưng đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy cảnh tượng này. Không biết đây có phải là tinh thần hiếu học trong truyền thuyết hay chỉ là bộ mặt nhan khống còn sót lại của các vị học bá nơi đây.
Kỳ Mặc Vũ cúi đầu bấm điện thoại, lúc ngẩng đầu đã thấy đám đông dần tản ra dọn đường cho người kia bước vào. Ngay tại giây phút đầu tiên khuôn mặt người nọ rơi vào tầm mắt, Kỳ Mặc Vũ lại cảm thấy trái tim lần nữa nữa thắt lại, không nói nên lời.
Đôi mắt nàng khóa chặt trên người Khuất Tĩnh Văn, miệng vô thức cười ngây ngốc, đôi mắt cũng bắt đầu không tự chủ mà ửng đỏ. Tiếng bàn tán xung quanh vang vọng nhưng khi vào tai Kỳ Mặc Vũ lại chẳng còn gì ngoài nhịp tim đang đập liên hồi.
Tô Giai Nghê thấy Kỳ Mặc Vũ ngây ra liền lay nàng: “Mặc Vũ, Mặc Vũ, đứng lên chào lão sư.”
Kỳ Mặc Vũ lúc này mới hoàn hồn, nàng vội che đi một chút thất thố trong đáy mắt, nhanh chóng đứng lên nghiêm trang chào Khuất Tĩnh Văn.
Hôm nay Khuất Tĩnh Văn mặc một chiếc váy liền màu đen ôm sát cơ thể, tóc búi cao, kính gọng vàng, mười phần nho nhã.
Đám đông bên ngoài vẫn không ngớt lời bàn tán.
Đẹp quá!
Thực sự danh xứng với thực!
18 năm qua tôi chưa thấy ai khí chất như vậy.
Đây có phải là người thật không?
Bách bàn nan miêu*
Tôi nhất định phải đăng ký lớp này bằng mọi giá.
Lão sư này nhất định không phải tầm thường.
*Bách bàn nan miêu: Vẻ đẹp không thể miêu tả
Có người còn nhịn không được làm vài câu thơ nói về sự xuất hiện của Khuất Tĩnh Văn. Nhưng Khuất Tĩnh Văn dường như không bị những âm thanh huyên náo ngoài kia làm cho mảy may gợn sóng. Cô nở một nụ cười tiêu chuẩn, gật đầu như lời chào hỏi.
Cả lớp lúc này mới ổn định chỗ ngồi, đám đông cũng thành thực hơn, rất giữ trật tự. Khuất Tĩnh Văn buông xuống cặp sách trong tay, bắt đầu giới thiệu.
“Chào các bạn sinh viên. Tôi là Khuất Tĩnh Văn, là giảng viên phụ trách môn Kinh tế cơ bản. Mong rằng chúng ta hợp tác vui vẻ.”
Giọng nói vang lên cũng là lúc cả lớp có cảm giác như được đắm mình trong dòng suối mát. Không thiếu cũng chẳng thừa, vừa đủ để bọn họ nhớ mãi không quên.
Kỳ Mặc Vũ giờ phút này đây không biết phải miêu tả tâm trạng của mình như thế nào. Đây đúng là một kết quả mà nàng chưa từng nghĩ tới. Ban đầu thi vào Hoa Đại chỉ với hy vọng có sự liên hệ gì đó với Khuất Tĩnh Văn, cuối cùng người này lại trở thành lão sư của mình. Nàng đúng là phải cảm ơn trời đất, cảm ơn bản thân đã không bỏ cuộc giữa chừng.
Tô Giai Nghê bên cạnh cứ cảm thấy Kỳ Mặc Vũ là lạ nhưng không biết bởi nguyên nhân gì. Nàng huých vai Kỳ Mặc Vũ: “Này, có phải Khuất lão sư rất xinh đẹp không? So với nữ thần của cậu thì thế nào?”
Đối với câu hỏi này, Kỳ Mặc Vũ cũng không ngại chia sẻ cùng Tô Giai Nghê: “Nữ thần của mình thật ra chính là Khuất lão sư.”
Tô Giai Nghê ban đầu chưa xác định được Kỳ Mặc Vũ nói gì, liền gật đầu. Đến khi nhận ra có gì đó không đúng liền hét toáng lên. Kỳ Mặc Vũ đưa tay chặn miệng Tô Giai Nghê lại, cuối cùng vẫn chậm một bước. Thật quá mất mặt.
Khuất Tĩnh Văn đang đưa lưng về phía bọn họ, nghe thấy âm thanh liền quay đầu: “Bạn học, có chuyện gì sao?”
“Dạ không, không. Xin lỗi Khuất lão sư.”
Kỳ Mặc Vũ vội vàng lên tiếng, Tô Giai Nghê cũng phối hợp gật đầu.
Khuất Tĩnh Văn nghe vậy cũng không truy cứu thêm, cô quay lại tiếp tục bài giảng. Chỉ là không ai phát hiện trong mắt cô sinh ra một tia hiếu kỳ.
Bạn học kia cũng thật quen mắt. Khuất Tĩnh Văn thầm nghĩ.
Cuối buổi học, Kỳ Mặc Vũ không về ngay mà kéo Tô Giai Nghê cùng nán lại. Nhưng mà dường như rất nhiều ý tưởng lớn gặp nhau, bọn họ tạo thành một vòng tròn lớn xung quanh Khuất Tĩnh Văn.
Khuất Tĩnh Văn không nhận nhiều lớp, mỗi tuần cô chỉ cần đến Hoa Đại hai ngày. Sau buổi học hôm nay cũng không còn lớp nên Khuất Tĩnh Văn rất kiên nhẫn ngồi đó trả lời từng câu hỏi một của các bạn học.
Có người là thật tâm thắc mắc, có người chỉ lấy đại cái cớ để nói với cô thêm vài câu. Khuất Tĩnh Văn đều nhìn ra, nhưng cũng không cố ý vạch trần.
Chờ tới lượt Kỳ Mặc Vũ đã là chuyện của ba mươi phút sau. Nàng vội vàng đặt quyển sách trước mặt Khuất Tĩnh Văn, chỉ đại một dòng chữ: “Khuất lão sư, chỗ này em chưa hiểu.”
Khuất Tĩnh Văn nhìn Kỳ Mặc Vũ rồi lại nhìn đến dòng chữ đang bị che khuất dưới ngón tay thon dài của nàng, cô không giấu nổi nụ cười.
Kỳ Mặc Vũ cảm giác nụ cười này của Khuất Tĩnh Văn giống như nhìn thấu nội tâm nàng, chỉ là khi nhìn lại thì nàng lại ngượng chín mặt. Sách bị đặt ngược.
Kỳ Mặc Vũ luống cuống xoay lại, tiếp tục đặt câu hỏi. Lần này đúng rồi, Khuất Tĩnh Văn cũng không hỏi nhiều mà ôn tồn giúp Kỳ Mặc Vũ hiểu rõ huyền cơ trong đó.
“Đã hiểu chưa?”
Kỳ Mặc Vũ vốn đâu để tâm đáp án là như thế nào, nàng chỉ lo tập trung ngắm nhìn sườn mặt không góc chết của người kia.
Đợi mãi không thấy hồi đáp, Khuất Tĩnh Văn mới ngẩng đầu, vừa lúc chạm vào ánh mắt chứa đầy nhu tình của Kỳ Mặc Vũ. Khuất Tĩnh Văn phải thừa nhận rằng, bạn học này có một đôi mắt rất đẹp, đẹp đến mức chính cô cũng sinh ra chút luyến lưu.
“Bạn học?”
Kỳ Mặc Vũ hoàn hồn, vội gật đầu lia lịa. Khuất Tĩnh Văn chỉ mỉm cười. Cô vừa định gọi bạn học tiếp theo lại bị Kỳ Mặc Vũ chen vào: “Khuất lão sư, không biết em có thể xin số điện thoại cô không? Sau này nếu có thắc mắc em sẽ trực tiếp nhắn tin cho cô?”
Kỳ Mặc Vũ không dám thở, nàng thề là đã rút hết can đảm để nói ra câu kia, chỉ hy vọng Khuất Tĩnh Văn không từ chối.
Khuất Tĩnh Văn không tỏ ra bất ngờ với yêu cầu này. Từ nãy đến giờ cũng không ít người dùng chiêu này, cô đều khéo léo từ chối. Nhưng lần này…
Khuất Tĩnh Văn thừa nhận có phần thiên vị đôi mắt kia.
Sau khi tách ra khỏi đám đông, Kỳ Mặc Vũ cảm nhận được rõ rệt toàn thân mình vì hồi hộp mà lạnh toát. Nhưng việc có được số điện thoại Khuất Tĩnh Văn khiến nàng vui sướng không thôi, trái tim cũng như được sưởi ấm.
Có vẻ như hôm nay là một ngày may mắn, ít nhất đối với riêng nàng. Ngoài ý muốn gặp lại Khuất Tĩnh Văn, ngoài mong đợi cùng người kia có được phương tiện liên lạc. Kỳ Mặc Vũ cảm thấy 18 năm qua bản thân chưa bao giờ hạnh phúc đến như vậy.
Để kỷ niệm cho ngày hôm nay, Kỳ Mặc Vũ quyết định dẫn theo Tô Giai Nghê, sau đó hẹn thêm Hồ Nhã Hinh cùng đi ăn mừng một bữa.
Ngày tháng nỗ lực kiên trì của nàng cũng xem như bước đầu được như ý nguyện.