Trong phòng 503
Phúc Dương sau khi thay xong quần áo thì mới đi đến gõ vào cửa một cái ra ám hiệu với người bên ngoài, lúc cậu đi đến giường ngồi xuống thì Gia Khánh cũng mở cửa đi vào. Hai người im lặng nhìn nhau một hồi, bầu không khí trong phòng dường như bị đông cứng lại, Phúc Dương bối rối nắm chặt vạt áo, cậu liếc mắt nhìn Gia Khánh sau đó chậm rì rì lên tiếng.
– Tôi… vừa mới chuyển đến!
Gia Khánh híp mắt quan sát cậu từ trên xuống dưới, không cần nói cũng biết là người mới đến, những theo phép lịch sự tối thiểu giữa người với người thì anh cũng phải lên tiếng đáp lại.
– Ờ!
Phúc Dương ngơ ngác, chỉ có vậy thôi à?
Nhìn vẻ mặt của cậu là Gia Khánh đoán ra được cậu đang nghĩ gì trong đầu, nhưng anh cũng lười quan tâm, hiện tại đầu đau như búa bổ, không còn hơi sức để quan tâm việc của cậu nữa.
Phúc Dương đưa mắt quan sát nhất cử nhất động của người đối diện, anh đem cặp sách bỏ lên bàn học rồi đi thẳng về giường nằm xuống, hai mắt nhanh chóng khép lại, chân mày nhíu chặt vào nhau, gương mặt hiện rõ sự khó chịu. Phúc Dương mím môi trong lòng hiện lên sự lo lắng, cậu đứng lên rồi nhẹ nhàng đi đến bên giường anh, Gia Khánh cảm nhận được có người đang tiến tới, mày càng nhíu chặt hơn, hai mắt mở ra, cau có nói.
– Làm gì vậy?
Phúc Dương vẫn mím môi, cậu nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen nhánh sâu không đáy của anh, sau đó có hơi chần chừ đem tay đặt lên trán Gia Khánh. Bị hành động quá trớn này của cậu làm cho giật mình, Gia Khánh ngồi bật dậy đẩy tay cậu ra, mặt lạnh tanh nhưng hai mắt lại hiện rõ sự tức giận.
– Mẹ nó cậu có bệnh à?
Phúc Dương nhìn cánh tay đang giơ ra giữa không trung của mình, lời vừa thốt ra khỏi miệng Gia Khánh như đánh một đòn vào tim cậu, nhưng Phúc Dương không hề trách Gia Khánh, cậu biết hiện tại hai người hoàn toàn không quen biết nhau, hai lần gặp mặt đều là cậu nhìn chằm chằm người ta một cách biến thái, bây giờ còn động tay động chân, đổi lại là cậu thì cậu cũng sẽ có thái độ khó chịu.
Phúc Dương rút tay về, cậu khẽ cười nhìn anh nói.
– Tôi không có ý gì cả, chỉ muốn xem xem cậu có sốt không mà thôi!
Gia Khánh vốn nóng tính, hôm nay cơ thể lại không khỏe nên anh càng khó ở hơn mọi ngày, nhìn thái độ của Phúc Dương đối với mình cũng không có ý xấu, cơn tức giận vơi đi một nữa, anh liếc mắt nhìn cậu rồi xua tay nói.
– Tôi không sao, cậu về chỗ của cậu đi, tôi muốn đi ngủ rồi đừng có mà làm phiền tôi!
Phúc Dương gật đầu ngoan ngoãn đi về chỗ của mình, cậu giả vờ đem tập vở ra sắp xếp nhưng ánh mắt vẫn thỉnh thoảng nhìn sang người đối diện, Gia Khánh nói muốn ngủ liền đi ngủ thật nhanh, hơi thở đều đặn vang lên trong không gian nhỏ bé, Phúc Dương buông quyển sách trên tay xuống, tay nâng cằm, say mê nhìn Gia Khánh đang ngủ say. Cậu cứ ngồi nhìn anh như vậy hơn nửa giờ đồng hồ, cho đến khi âm thanh trò chuyện rộn ràng từ phía ngoài vọng lại, Phúc Dương biết chắc bọn Thành Đạt về rồi.
Như những gì Phúc Dương đã nghĩ, cửa phòng nhanh chóng bị đạp một cái rồi mở toang ra, cánh cửa đập mạnh lên tường tạo ra một âm thanh thật vang dội đánh thức người đang ngủ trong phòng. Phúc Dương nhìn người đối diện đang từ từ ngồi dậy, trong lòng cậu âm thầm mặc niệm cho người đá cửa vài giây, sau đó lại đem hắn ta mắng chửi đến đầu rơi máu chảy vì đã làm cho Gia Khánh thức giấc.
Thành Đạt chính là kẻ gây họa kia, cậu ta vốn không hề biết Gia Khánh đang ngủ ở bên trong, bởi vì nếu biết thì có cho cậu ta trăm lá gan cậu ta cũng chẳng dám làm ra hành động vừa rồi. Đến khi nhìn thấy gương mặt như tu la sát của Gia Khánh thì cả người Thành Đạt không tự chủ được mà run lên, Thái Vũ cùng Vũ Luân đi ở phía sau cũng cảm nhận được cơn gió lạnh chạy dọc sóng lưng, hai người nhón chân nhìn vào phòng, phát hiện Gia Khánh đang ngồi trên giường, ngoài ra còn có một tên lạ mặt khác ở trong phòng.
Gia Khánh đứng lên, khẽ nghiêng đầu khởi động cổ và hai tay, Thành Đạt nuốt ngụm nước bọt, cậu ta cười giả lả hướng anh run rẩy nói.
– Đại… đại ca, em không cố ý đâu… em không biết anh ở trong phòng… đại ca tha cho…
Chữ “em” còn chưa ra khỏi miệng thì đã bị chặn lại, Gia Khánh thật sự nổi giận rồi, Thái Vũ và Vũ Luân cũng tự giác lùi ra xa, hai người nào có can đảm đi lên giải cứu cho tên bạn thân ngu ngốc kia.
Một lát sau
Thành Đạt ngồi trên giường dùng hột gà vừa được luộc bằng máy luộc trứng, mắt cậu ta bị bầm một mảng nhưng cũng không dám kêu ca tiếng nào, Vũ Luân ngồi trên ghế chặc lưỡi trêu chọc cậu ta mấy câu.
– Sao đại ca không đập thêm một bên nữa nhỉ, thế này thì chẳng có sự cân bằng gì cả!
Thái Vũ cười hà hà còn Thành Đạt thì đen mặt, cậu ta tuột xuống khỏi giường rồi tiến tới muốn chơi giáp lá cà với Vũ Luân, lúc này Gia Khánh vừa tắm xong, anh mở cửa nhà vệ sinh, trên tay vẫn còn chiếc khăn dùng để lau tóc. Phúc Dương nãy giờ vẫn ngồi yên như một bức tượng, vừa nhìn thấy đối tượng của mình ra tới, hai mắt cậu lập tức phát sáng, nhìn chăm chú từng hành động của Gia Khánh.
Anh đi đến ngồi xuống giường, hai chân dài duỗi thẳng, vẻ mặt đã trở trở trạng thái bình thường, mắt vừa quét đến thì hai người kia lập tức dừng động tác, anh hừ một tiếng đem khăn quăng sang một bên, hất cằm về phía Phúc Dương.
– Bọn mày không nhìn thấy thành viên mới à, cãi cọ đánh nhau còn ra cái bộ dạng gì nữa!
Ba người kia im lặng nhưng trong lòng đang âm thầm lên án Gia Khánh, miệng thì nói thế nhưng người vừa đánh Thành Đạt mắt sưng tím khi nãy chẳng phải là anh à?
Gia Khánh trừng mắt nhìn bọn họ, ba người kia lập tức cười hề hề hướng về phía Phúc Dương chào hỏi, Thành Đạt mặc dù là người bị thương nhưng cậu ta lại rất hăng hái nói trước.
– Chào bạn mới, tôi tên Thành Đạt, học chung lớp với cậu đấy!
Vũ Luân ngồi cạnh khẽ nâng gọng kính mỉm cười lịch sự chào hỏi cậu.
– Tôi tên Vũ Luân, cậu cũng có thể gọi tôi là Luân Tử cũng được, hoan nghênh cậu gia nhập phòng 503 nhé!
Thái Vũ là người cuối cùng lên tiếng chào hỏi, so với hai người còn lại thì Phúc Dương không quen thân với Thái Vũ lắm, cậu ta lúc nào cũng cắm đầu vào game online, đến khi vừa lên năm nhất thì cậu ta lại chạy đi tham gia vào chiến đội esport nào đó đi đánh giải trong nước và thế giới, thế nên giữa hai người cũng không có trò chuyện gì cho mấy.
– Nguyễn Thái Vũ!
Lời giới thiệu ngắn gọn súc tích!
Phúc Dương gật đầu mỉm cười với cả ba, sau đó thì nghiêng đầu nhìn Gia Khánh đang thảnh thơi lướt điện thoại ở đối diện, cảm nhận được có người đang nhìn mình, Gia Khánh nâng mắt liền chạm vào ánh mắt tràn ngập ý cười của Phúc Dương, anh có hơi bất ngờ như ngay lập tức lấy lại bình tĩnh cất lời hỏi cậu.
– Nhìn tôi như thế làm gì?
Phúc Dương cười cười, khẽ nói.
– Cậu không giới thiệu sao, ba người kia tôi đều biết tên rồi, chỉ còn cậu thôi đấy!
Bị một thằng con trai nhìn chằm chằm làm cho Gia Khánh cảm thấy rất kì lạ, nghe cậu nói xong thì anh mới chặc lưỡi lười biếng nói cho có lệ.
– Trần Gia Khánh!
Lúc này thì Phúc Dương mới thỏa mãn, cậu cười tươi ngầng đầu giới thiệu bản thân với bốn người bạn cùng phòng.
– Tôi tên Trần Phúc Dương, hôm nay vừa chuyển đến đây học, mong sau này sẽ được mọi người giúp đỡ nhiều hơn!