Về đến phủ, Giảng Du lập tức hành lễ cáo lui với Tề Vĩnh Hiên rồi kéo Tĩnh Lạc về phòng.
Tề Vĩnh Hiên đứng nhìn đến khi cả hai khuất bóng, gương mặt chìm trong bóng tối không thấy rõ biểu tình.
Vào phòng, Giảng Du sốt sắng khử trùng vết thương, sau đó bôi thuốc lên cho cậu.
Tĩnh Lạc rũ mắt không thể hiện cảm xúc, sự quan tâm này là dành cho nguyên chủ, không phải cậu…
Giảng Du không để ý Tĩnh Lạc nghĩ gì, không cho cậu tắm, bắt cậu lau sơ người rồi mặc đồ ngủ, nằm trên giường.
“A Lạc, có đói không?”
“Ừm.”
“Muốn ăn cái gì?”
“Bánh hoa đào.”
Gần như Tĩnh Lạc không kịp suy nghĩ đã thốt ra ngay lập tức.
Nói xong mới chợt giật mình, không nhớ rõ bản thân từng ăn qua loại bánh này ở đâu, mà lục lọi ký ức thì nguyên chủ dường như cũng không biết.
“Được, ta đi làm ngay.”
Giảng Du vui vẻ đi làm bánh, hiếm lắm A Lạc mới muốn ăn một thứ gì đó, y không muốn khiến cậu thất vọng.
Tĩnh Lạc nằm trong phòng, vẻ mặt mờ mịt, cõi lòng trống vắng.
Chợt, một giọng nói quen thuộc vang lên trên đỉnh đầu.
“Mới đi vắng có mấy ngày mà Lạc Lạc lại bị thương rồi, thật khiến ta đau lòng.”
Tiếu Minh thả người từ trên xuống, đáp thẳng trên người Tĩnh Lạc.
“Aida, trượt tay rồi.”
“Cút!”
Tĩnh Lạc tức giận đá hắn, hắn lại cong môi ngã sang bên cạnh.
“Đừng giận, ta bôi thuốc cho Lạc Lạc.”
“A Du đã bôi rồi.”
“Thuốc đó không tốt, để ta bôi lại.”
“Không…”
Tiếu Minh trực tiếp điểm huyệt không cho cậu động đậy, một tay mở lọ thuốc, một tay thấm thuốc bôi lên miệng vết thương.
Tất nhiên trước đó đã lau sạch thuốc cũ rồi.
Bôi xong còn hôn xượt qua mặt Tĩnh Lạc một cái, sau đó giải huyệt rồi nhảy cẫng lên bỏ chạy mất dạng.
Tĩnh Lạc mơ hồ nghe hắn nói một câu: “Hôn sai rồi, lần sau làm lại…”
Tĩnh Lạc tức đến mức muốn rút kiếm chém hắn, nhưng ngại đêm tối náo động nên thôi.
Vừa định nằm lại giường thì cửa sổ đột nhiên bị đẩy ra, thân ảnh Tề Thu Viễn xuất hiện.
Tĩnh Lạc: …
Tề Thu Viễn thản nhiên bước vào, cứ như vị hoàng đế leo rào nào đó không phải hắn.
Tĩnh Lạc ngồi dậy hành lễ.
Vì lúc nãy giãy dụa với Tiếu Minh nên cổ áo hơi lỏng lẻo, khi cúi người làm lộ ra một khoảng ngực trắng nõn, săn chắc.
Tề Thu Viễn nhìn không rời mắt, một lúc sau mới hắng giọng.
“Đứng dậy đi, công chúa khiến ngươi bị thương, ta…trẫm đưa thuốc cho ngươi.”
Tĩnh Lạc cảm thấy khó hiểu trước hành động của Tề Thu Viễn, một vị vua cũng quan tâm đến chuyện này sao?
“Tạ ơn hoàng thượng, thuộc hạ đã…bôi thôi rồi.”
“Thuốc bên ngoài không so được với trong cung, xem như đây là quà công chúa bồi tội đi.”
“Thuộc hạ…”
Tiếng bước chân từ xa vọng đến, là người học võ nên cả hai đều nhận ra.
“Trẫm phải trở về, ngươi…nhớ bôi thuốc.”
Nói xong lập tức phóng qua cửa sổ, biến mất dạng.
Vài giây sau, cửa chính bị đẩy ra, thân ảnh Tề Vĩnh Hiên bước vào.
Thấy trong phòng không có ai thì thoáng hài lòng, đến khi chuyển mắt sang thanh niên đang ngơ ngác nhìn mình, hắn chợt cảm thấy có hơi buồn cười, muốn trêu cậu một chút.
“Đang đợi ta?”
“???”
“Chủ tử…”
Tĩnh Lạc bối rối khụy xuống hành lễ, Tề Vĩnh Hiên tiến lên đứng trước mặt cậu, nhíu mày nhìn đôi chân trần trắng nõn trên đất.
“Ta đến đưa thuốc.”
“A…A Du đã bôi thuốc cho thuộc hạ rồi, tạ chủ…”
“Không được! Thuốc bình thường sao so được với thuốc ở trong cung. Đến đây, ta bôi cho ngươi.”
Đúng là không hổ danh huynh đệ, lý do cũng y hệt nhau.
Tĩnh Lạc hiếm khi lộ ra vẻ bối rối, né tránh cánh tay của Tề Vĩnh Hiên, nhưng Tề Vĩnh Hiên lại như không nhìn thấy, cứ liên tục sấn tới.
Tĩnh Lạc cúi đầu, quỳ trên đất, Tề Vĩnh Hiên hơi khom người, mặt gần sát mặt cậu.
Nhìn từ bên ngoài, Tĩnh Lạc giống như đang bị ức hiếp, cam chịu nhẫn nhục. Mà Tề Vĩnh Hiên lại đang kề môi muốn hôn lên trán cậu.
Khoảnh khắc Giảng Du đẩy cửa bước vào vừa vặn nhìn thấy tình cảnh đó.
Trong đầu ‘ầm’ một tiếng như trời giáng, sững sờ trợn to mắt.
Tề Vĩnh Hiên thấy Giảng Du vào thì có vẻ không hài lòng, một tia hung ác chợt lóe lên trong mắt.
Tĩnh Lạc giật mình toan đứng dậy, lại quên mất Tề Vĩnh Hiên đang khom người, thành ra trán của cậu thật sự chạm vào môi hắn.
Tề Vĩnh Hiên giật mình lùi lại, Tĩnh Lạc cũng không để ý lắm.
Thế nhưng Giảng Du lại thấy rất rõ, tay bê đĩa bánh chậm rãi siết chặt, y rũ mắt, bình tĩnh hành lễ với Tề Vĩnh Hiên.
“Đó là gì?”
Tề Vĩnh Hiên chú ý đến đĩa bánh mà Giảng Du mang vào.
“Là…Là bánh hoa đào, A Lạc nói muốn ăn nên thuộc hạ làm một ít.”
“Ồ, trùng hợp bổn vương đang đói, không ngại nhường cho bổn vương chứ?”
Tề Vĩnh Hiên chẳng biết bản thân ma xui quỷ khiến thế nào mà lại làm như vậy, nhưng hắn không muốn cho y toại nguyện.
“Được…”
Một ám vệ hiểu ý, bay xuống đón lấy đĩa bánh rồi biến mất, Tề Vĩnh Hiên hả dạ rời đi, còn không quên dặn Giảng Du lấy thuốc của hắn bôi cho Tĩnh Lạc.
Trong phòng thoáng chốc chìm vào yên tĩnh, Giảng Du cúi gầm mặt, giữ nguyên tư thế quỳ. Tĩnh Lạc không nhìn thấy, lúc này ánh mắt y tựa như vực sâu âm u, tràn đầy oán khí.
“A Du.”
Nghe tiếng gọi, y ngẩng đầu, nhận thấy ánh mắt lo lắng của Tĩnh Lạc, trong lòng chợt dâng lên một dòng nước ấm.
“Mau nghỉ ngơi thôi.”
“Ừm.”
Cả hai không nhắc gì đến chuyện vừa rồi, cùng nhau nằm trên giường, trôi dạt vào dòng tâm tư riêng.
Tĩnh Lạc cảm thấy tiến triển như vậy rất hợp lý, có lẽ tình cảm của hai nam chủ không có vấn đề. Cậu cho rằng hành động của Tề Vĩnh Hiên lúc nãy là do ghen với cậu thôi.
Hệ thống chỉ trầm mặc quan sát tất cả, không hề lên tiếng, giống như chỉ là một người qua đường.
Giảng Du bên kia lòng như tơ vò, dường như đang quyết định một vấn đề gì đó.
Sau cùng, màn đêm lặng thinh, chỉ có tiếng hít thở nhè nhẹ và tiếng nhịp tim thổn thức.
………………….