Tĩnh Lạc Nhất Niệm

Chương 6



Tĩnh Lạc tỉnh lại đã là ba ngày sau, đầu óc có hơi mông lung, cơ thể không chút sức lực.

Cậu cố chống người ngồi dậy, bần thần ngồi trên giường. Đến khi y thức hơi thanh tỉnh mới ngẩng đầu đánh giá xung quanh.

Phòng ốc xa hoa, vật dụng tinh mỹ, chăn gấm màn nhung,…mọi thứ đều xa xỉ. Đây là phòng của vương gia.

Ký ức quay lại ngày hôm đó, sau khi hạ gục đám thích khách, cậu cảm giác toàn thân đau đớn, đầu óc quay cuồng, sau đó là một màn đêm vô tận.

Tĩnh Lạc giãy dụa cố gắng đứng dậy, bám vào vách nặng nề nhấc từng bước chân.

Bình thường chỉ cần chớp mắt một cái đã phi thân ra tận cửa phủ, vậy mà bây giờ cảm thấy cửa phòng cách thật xa.

Khoảng tầm hơn một khắc sau, Tĩnh Lạc cuối cùng cũng tới cửa, vừa vươn tay định kéo cửa thì có một cánh tay khác đã đẩy cửa vào. Theo sau là thân ảnh ngạo nghễ quen thuộc.

“Định đi đâu?”

Tề Vĩnh Hiên bình thản hỏi, cứ như việc Tĩnh Lạc rời khỏi phòng này rất bất thường.

“Thuộc hạ, những ngày qua nhờ có chủ tử chiếu cố, vết thương của thuộc hạ đã đỡ hơn rồi, xin phép lui về phòng mình.”

Tĩnh Lạc định khụy một chân xuống hành lễ nhưng Tề Vĩnh Hiên đã nhanh chóng đỡ lấy cậu, không cho quỳ.

Tĩnh Lạc chỉ đành chắp tay, cúi đầu.

Tề Vĩnh Hiên nhìn người trước mắt, lần đầu tiên được cách cậu gần như vậy. Bình thường cậu luôn giữ một khoảng cách nhất định với hắn, ánh mắt cũng chưa bao giờ nhìn thẳng hắn.

Bộ dạng xa cách thường ngày giờ đây vì nhuốm vẻ suy yếu mà trông thật dễ gần, giọng nói hơi khàn do vừa tỉnh dậy khiến trái tim Tề Vĩnh Hiên bất giác ngưa ngứa, chỉ muốn…

Tề Vĩnh Hiên giật mình, thu hồi mớ suy nghĩ hỗn độn vừa rồi lại, tầm mắt lại chuyển dời về phía người nọ.

“Ngẩng đầu.”

Tĩnh Lạc vẫn bất động.

“Ta nói, ngẩng đầu.”

Ngữ khí của Tề Vĩnh Hiên có vẻ khó chịu, Tĩnh Lạc chỉ đành ngẩng đầu, ánh mắt vẫn rũ xuống, không nhìn hắn.

“Cứ ở đây dưỡng thương, khi nào lành hẳn rồi đi.”

“Xin thứ cho thuộc hạ bất tuân, thuộc hạ muốn quay về phòng.”

Tĩnh Lạc vẫn khăng khăng không chịu nghe theo, ánh mắt Tề Vĩnh Hiên dần trở nên độc đoán.

“Được…được lắm. Ngươi đi đi.”

‘Để ta xem với bộ dạng bây giờ, ngươi có thể đi bao xa.’

“Thuộc hạ cáo lui.”

Tề Vĩnh Hiên nhìn theo thân ảnh Tĩnh Lạc vất vả nhấc từng bước chân, trong lòng chẳng thấy hả dạ mà ngược lại cứ như bị hóc xương, không cách nào bình ổn được cơn phẫn nộ đã tích tụ từ lâu.

Hắn đang đợi, đợi người nọ ngã xuống, chật vật trước mặt hắn.

“A Lạc!”

Giảng Du chẳng biết do trùng hợp hay cố ý mà lại xuất hiện đúng lúc này, y lập tức chạy đến đỡ Tĩnh Lạc, còn không quên hành lễ với hắn.

Sau đó…hắn đứng nhìn cả hai đi xa dần, Tĩnh Lạc vẻ mặt ôn hòa nằm trên lưng Giảng Du, còn Giảng Du như đang cõng một bảo vật tuyệt thế, nâng niu mà trân trọng.

Cảnh tượng đó thật gai mắt, nhưng thân là một vương gia, còn đang ôm tham vọng nghịch thiên, hắn không cho phép bản thân hạ mình.

Lại thêm năm ngày sau, Tĩnh Lạc đã có thể đi đứng, dù vậy Giảng Du vẫn không cho cậu đi lại quá nhiều.

Vì để tiện chăm sóc Tĩnh Lạc, Giảng Du đã chuyển hẳn sang phòng cậu, ban đầu Tĩnh Lạc cũng không đồng ý nhưng Giảng Du khăng khăng bảo để cậu một mình sẽ không yên tâm.

Tĩnh Lạc thấy như vậy cũng không ảnh hưởng gì, chỉ có lúc trưa và một vài buổi tối Giảng Du mới có thời gian ở cạnh cậu, đa phần đều phải ở sát Tề Vĩnh Hiên.

Chỉ có Giảng Du biết, lý do sứt sẹo đó chỉ để che lấp cho tâm tư sâu kín của bản thân.

Nhìn Tĩnh Lạc uống hết thuốc, Giảng Du mới chịu rời phòng đi làm việc.

Non nước hữu tình, tiếng nước róc rách chảy.

Ánh trăng trên cao e thẹn nấp sau mây, thỉnh thoảng có gió vờn qua lá cây xào xạc.

Ánh sao xung quanh như những viên châu sa lấp lánh giữa biển trời.

Cảnh vật quả thật quá lãng mạn.

Nhưng mà…

“Ngươi đưa ta ra đây làm gì?”

Tĩnh Lạc dùng ánh mắt như nhìn kẻ có bệnh để nhìn Tiếu Minh.

“Hôm nay ta được nghỉ.”

Tiếu Minh thản nhiên đáp.

“Thì?”

“Chúng ta đi tắm uyên ương.”

Bốp!

Tiếu Minh ăn trọn chiếc giày vào mặt.

“Tiểu Nhị nóng tính quá đi, không dịu dàng với người ta gì hết.”

Tiếu Minh ủy khuất xoa mặt, trong lòng lại vui như mở cờ.

“Ôn tuyền này rất tốt cho sức khỏe, ta dẫn Tiểu Nhị ra ngâm mình đó.”

Tĩnh Lạc bình tĩnh nhìn vẻ mặt gợi đòn của Tiếu Minh, quả thật thiếu đánh.

Thế là cậu không chút cảm xúc nâng tảng đá to gấp ba lần chiếc giày.

“Đừng đừng, thật sự ta chỉ muốn tốt cho Tiểu Nhị thôi mà!”

Tiếu Minh sốt sắng đỡ lấy tảng đá, suýt thì vỡ ảnh đại diện…

“Cấm gọi Tiểu Nhị!”

“Vậy ta gọi là gì đây? A Lạc? Không được! Lạc Lạc, đúng, gọi Lạc Lạc nhé!”

Tĩnh Lạc bất lực trước độ mặt dày của Tiếu Minh, thế là mặc kệ hắn, yên lặng cảm thụ dòng nước ấm áp.

Vô tình tạo cơ hội cho kẻ nào đó lân la ăn đậu hủ.

“Lạc Lạc, để ta mát xa cho nhé!”

“Lạc Lạc để ta buột tóc lên để tránh ướt.”

“Lạc Lạc, để ta thay y phục cho!”

“Cút!”

………………….

Phỏng vấn Minh ca một chút.

Tác giả: Cho hỏi huynh có cảm giác gì khi tắm uyên ương với Lạc Lạc của tôi?

Tiếu Minh: Da Lạc Lạc vừa trắng vừa mềm, mái tóc mượt như lụa, ừ dáng người cũng đẹp, còn nữa…

Ầm!

Tác giả bình thản nhìn Tiếu Minh chảy máu mũi đến ngất xỉu, được khiêng đi.

“Mê trai đầu thai chưa hết…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.