Tĩnh Lạc Nhất Niệm

Chương 4



Những ngày sau đó, Tĩnh Lạc lặng lẽ ẩn trong chỗ tối, âm thầm quan sát tiến triển của hai người.

Tề Vĩnh Hiên có vẻ rất hài lòng với bản lĩnh của Giảng Du, thậm chí bây giờ đã gọi luôn tên thật của y rồi.

Tĩnh Lạc cảm thấy như vậy rất tốt, bản thân cậu chỉ cần tuân theo thiết lập của nguyên chủ đi theo bảo vệ Giảng Du là được.

Ở chung năm năm, tất nhiên Tĩnh Lạc cũng có một chút hảo cảm với Giảng Du, vậy nên chẳng khó để đối xử tốt với y.

Hôm nay Tề Vĩnh Hiên thượng triều sớm, sau khi tan triều thì vẻ mặt của hắn có vẻ không tốt lắm.

Hắn định sẽ ra ngoại thành thư giãn một chút nên sai Giảng Du đi chuẩn bị xe ngựa.

Vừa ra cửa lại thấy Giảng Du đang ôm túi bánh vui thích ăn, hắn hơi nhíu mày.

Giảng Du đang chìm trong hạnh phúc thì chợt cảm nhận được tầm mắt, nhìn qua mới thấy là vương gia đang dùng vẻ mặt khó chịu nhìn mình.

Y vội cất bánh vào vạt áo, nghiêm chỉnh tiến lên hành lễ.

“Ở đâu có?”

“Là…là A Lạc mua cho thuộc hạ, là thuộc hạ…thuộc hạ tất trách, xin lĩnh phạt.”

“A Lạc? Ha, đi thôi.”

Giảng Du ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của Tề Vĩnh Hiên, còn Tề Vĩnh Hiên phía trước đang cảm thấy hơi uất nghẹn trong lòng.

Loại bánh mà Giảng Du ăn lúc nãy là chiêu bài nổi tiếng của Vạn Hoa Lâu, số lượng có hạn vì mỗi ngày chỉ bán một trăm cái, phải đi xếp hàng từ sớm mới mua được.

Rảnh rỗi như vậy, còn dậy sớm đi mua bánh cho nhau?

Gọi tên cũng thân mật đến thế.

Tề Vĩnh Hiên cảm thấy tức giận mà chẳng biết vì sao lại giận, chỉ là cảm thấy Tĩnh Lạc hơi lơ là công việc, ừ…có lẽ là vậy.

Dù phái Tĩnh Lạc làm ám vệ nhưng thật ra hắn luôn âm thầm quan sát cậu, thỉnh thoảng sẽ giả vờ sai cậu làm vài nhiệm vụ vặt vãnh.

Hắn tự nhủ chỉ là vì tò mò về người này thôi, chẳng biết lúc cậu cười lên sẽ có bộ dáng ra sao. Tiếc là Tĩnh Lạc luôn tuân thủ phép tắc, làm việc nghiêm chuẩn, chẳng thể bắt bẻ được.

Ngoại thành.

Ở phía Bắc ngoại thành có một thảo nguyên rất lớn, bãi cỏ xanh mướt, những vương tôn quý tộc thường đến đây để đạp thanh hoặc cưỡi ngựa.

Hôm nay tâm tình của Tề Vĩnh Hiên không thoải mái, hắn muốn ra đây để giải tỏa nỗi sầu nên chỉ dẫn theo một mình Giảng Du, nhóm ám vệ hiển nhiên một mực không rời.

Ở đây có sẵn trang trại ngựa, bảo mã của Tề Vĩnh Hiên cũng được chăm sóc trong trại.

Hắn cưỡi bảo mã, tiêu sái tung hoành trên thảm cỏ bát ngát, Giảng Du chậm rãi đuổi theo sau.

Nhóm ám vệ chia nhau ở các góc tối, Tĩnh Lạc cũng chọn một chỗ thuận lợi quan sát.

Tiếu Minh thấy vậy cũng phóng theo cậu.

“Hai người đó trông đẹp đôi ghê.”

Tiếu Minh tiếp tục giở thói cũ nhưng lần này hắn lại áp cả người lên lưng Tĩnh Lạc, choàng tay qua ôm cậu như huynh đệ thân thiết lắm.

Tĩnh Lạc khó chịu đẩy hắn ra mà hai tay hắn vẫn dính chặt không rời.

“Buông!”

Cậu lạnh lùng phun ra một chữ rồi lạnh lẽo nhìn hắn, ấy vậy mà Tiếu Minh lại chẳng có một tia sợ hãi.

“Không, Tĩnh Lạc suốt ngày cứ nhìn Giảng Du đó khiến ta khó chịu lắm đấy, nhìn xem hắn đâu có quan tâm đến ngươi.”

Tĩnh Lạc không đáp, cậu chỉ thản nhiên đi sang chỗ khác, không quan tâm đến hắn. Tiếu Minh thấy vậy thì hơi khó chịu, ánh mắt hắn chợt lóe lên một tia thâm trầm rồi biến mất như chẳng hề xuất hiện.

Bên phía Tề Vĩnh Hiên và Giảng Du.

Cả hai đang rơi vào tràng cảnh giương cung bạt kiếm, một vị khách không mà tới đã phá hỏng tất cả tâm tình Tề Vĩnh Hiên vừa tích góp được.

“Thật trùng hợp, không ngờ lại gặp được hoàng đệ ở đây.”

Tề Thu Viễn một thân hoàng y nhẹ nhàng cưỡi trên lưng ngựa, xung quanh có một tốp cẩm y vệ bảo vệ.

Hắn không hổ là hoàng đế của Triệu Vũ quốc, rất có khí thế của một bậc đế vương, ngũ quan đoan chính lại chẳng hề kém cạnh Tề Vĩnh Hiên.

“Hoàng huynh cũng thật nhàn nhã, còn có thời gian cưỡi ngựa đạp thanh.”

Tề Vĩnh Hiên ngữ khí châm chọc nhưng Tề Thu Viễn đối diện lại chẳng để tâm.

“Hoàng đệ thật là, đệ thân phận cao quý mà lúc ra ngoài lại chỉ dẫn theo một thị vệ thế kia, thật chủ quan mà.”

Tề Thu Viễn khẽ liếc qua Giảng Du đang nghiêm túc đứng cạnh ngựa của Tề Vĩnh Hiên.

“Đa tạ hoàng huynh quan tâm, thần đệ một thân chinh chiến xa trường, bản lĩnh không phải con chó con mèo nào cũng dám có ý định với ta.”

Tề Vĩnh Hiên cũng không thèm che giấu, mạnh mẽ đáp trả.

“Vậy sao, vậy…”

Tề Thu Viễn còn chưa nói xong thì đã có một tốp thích khách từ đâu xông tới, nhóm cẩm y vệ lập tức ra tay chống trả, ám vệ bên phía Tề Vĩnh Hiên cũng xông ra bảo vệ hắn.

Thích khách bản lĩnh cao cường, số lượng lại đông đảo nhưng cũng không phải khó giải quyết, thế mà bên phía cẩm y vệ lại như mèo vờn chuột, cứ như ra vẻ cho kẻ khác nhìn.

Nhìn tình cảnh này, không khó đoán đám thích khách đó do ai phái đến.

Tĩnh Lạc nhớ, Tề Thu Viễn chính là boss phản diện khó nhằn nhất trong thế giới này.

Chỉ một đám nhỏ thích khách tấn công nhóm cẩm y vệ, tám phần đều tập trung bên đây.

Có vẻ như Tề Thu Viễn muốn thăm dò lực lượng của Tề Vĩnh Hiên, mà Tề Vĩnh Hiên hôm nay thật sự khinh địch rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.