Thời gian làm vệ sĩ cho Nghiêm Tuấn Kiệt, Tĩnh Lạc có tích góp được một số tiền, tất cả cậu đều đưa hết cho Quán Phượng Lâm.
Thật ra hắn cũng không chịu nhận nhưng thái độ của cậu quá kiên quyết, vậy nên hắn dự định sẽ chia cổ phần ra cho cả hai.
Sau đó Quán Phượng Lâm đến bàn bạc với Trịnh Thúc Lan, Tĩnh Lạc không muốn tiết lộ chuyện cậu đi tìm hắn nên Quán Phượng Lâm chỉ tìm cớ lấy lệ. Trịnh Thúc Lan nửa tin nửa ngờ, cũng không nghĩ nhiều nữa.
Quán Phượng Lâm nhờ vào quan hệ tìm được một mảnh đất rất hợp ý, xây dựng thành một viện hát khang trang, lấy tên là Tĩnh Lan Đình.
Sau một thời gian khai trương cũng dần hoạt động ổn định, đoàn hát không còn túng thiếu như trước nữa.
Dạo gần đây có một cô gái hay đến tìm Tĩnh Lạc, hai người dáng vẻ rất thân mật, nói cười tự nhiên, Tĩnh Lạc còn chủ động đưa cô về nhà.
Người trong đoàn đồn nhau, Tĩnh Lạc rất thích cô ấy.
Trịnh Thúc Lan không vui, cũng không có tinh thần tập hát.
Quán Phượng Lâm càng không vui, thường hay dùng ánh mắt dò xét nhìn cô gái kia.
Nghiêm Tuấn Kiệt chẳng biết hay tin từ đâu, cũng chạy tới nhìn.
Sau đó…Tĩnh Lạc ngơ ngác ngồi trên ghế, đối diện là ba nam nhân sắc mặt nghiêm trọng.
“Sao…Sao vậy?”
Trịnh Thúc Lan: “A Lạc, mấy hôm nay cậu qua lại rất gần với một cô gái. Như vậy rất ảnh hưởng đến danh tiếng của người ta.”
Quán Phượng Lâm: “Tôi đã điều tra rồi, cô ta là con nhà tài phiệt, không nên dây vào đâu.”
Nghiêm Tuấn Kiệt: “Xem chừng cô ta rất nguy hiểm, nhất định phải tránh xa.”
Tĩnh Lạc vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Cô ấy rất tốt…”
“Sao cậu biết người ta tốt, đừng có đánh giá qua vẻ bề ngoài!”
Trịnh Thúc Lan không nhịn được hơi lớn giọng, sau đó nhận ra mình bất thường nên quay mặt sang nơi khác.
“Có phải các người hiểu lầm gì không?”
“Tĩnh Lạc, chúng tôi cũng chỉ muốn tốt cho cậu, nếu cậu thật sự có cảm tình với cô ấy thì nên từ bỏ đi.”
Quán Phượng Lâm cũng trịnh trọng khuyên nhủ, Nghiêm Tuấn Kiệt hiếm khi lại đồng tình với hắn, gật đầu lia lịa.
“Tiểu Tuyết tốt như vậy, tôi thích cô ấy là chuyện đương nhiên mà, còn việc từ bỏ thì không được đâu.”
“Tại sao?!” Cả ba cùng đồng thanh.
“Cô ấy nói rất thích kinh kịch, muốn nhờ tôi giới thiệu cho A Lan dạy cô ấy, chỉ có như vậy thôi, cái gì mà từ bỏ với không từ bỏ chứ?”
“Thật?” Trịnh Thúc Lan hỏi lại.
“Thật!”
“Chỉ có như vậy?” Quán Phượng Lâm xác định lần nữa.
“Chỉ có vậy thôi!”
Nghiêm Tuấn Kiệt không quên góp vui: “Vậy ra không phải cậu thích cô ấy, muốn kết…ưm…ưm”
Chưa nói dứt câu đã bị Trịnh Thúc Lan che miệng, Quán Phượng Lâm khóa tay quăng ra ngoài.
Hai người vô cùng ăn ý, Tĩnh Lạc tròn mắt nhìn hình ảnh ‘hài hòa’ kia.
“Không có gì, sợ cậu bị gạt thôi.”
“Phải đó, xã hội bây giờ phải thật cẩn thận.”
Hai người vừa tung vừa hứng, liền mạch lưu loát đến nỗi giống như đã tập trước.
…
Lại qua một tháng, quân ngoại quốc tràn đến khu vực của họ, tiến vào các lầu hát tìm người tài năng, ý đồ muốn dâng lên hát chúc thọ cấp trên.
Trịnh Thúc Lan cũng bị ép đi, chẳng qua thái độ y quá kiên quyết, thà chết cũng không chịu đi, Tĩnh Lạc bảo vệ y, bị bắt giải vào ngục.
Quán Phượng Lâm tìm cách thương lượng, cuối cùng dùng một kiện hàng trao đổi tự do của cậu.
Lúc được thả ra, Tĩnh Lạc nghe tin Quán Phượng Lâm bị mai phục từ hệ thống, hiện hắn đang bị thương rất nặng.
Tĩnh Lạc không quay về viện hát ngay mà rẽ hướng, đi tìm Nghiêm Tuấn Kiệt nhờ hắn giúp đỡ.
Chẳng biết vì nể tình cậu hay vì lí do gì khác mà hắn không chút do dự đã đồng ý ngay.
Quán Phượng Lâm và đoàn người của hắn bị vây khốn trong rừng, đang trong thế giằng co với đám sơn tặc.
Nghiêm Tuấn Kiệt dẫn người tới di dời sự chú ý của đám sơn tặc, hai bên phối hợp tiêu diệt được một nửa.
Quán Phượng Lâm sau mấy ngày ăn gió nằm sương thì đang bị nhiễm phong hàn nặng. Tĩnh Lạc cõng hắn, cùng với vài người nữa trốn tránh truy sát.
“Bọn chúng bên kia!”
Có hai tên cướp phát hiện ra họ, họ chỉ đành chia nhau chạy, hai tên cướp thấy Tĩnh Lạc bất tiện nên quyết định đuổi theo cậu.
Tĩnh Lạc đặt Quán Phượng Lâm sau một gốc cây, bản thân cũng nấp vào mai phục. Hai tên cướp vừa đi tới đã bị ăn ngay hai cú vào mặt, lập tức bất tỉnh.
Chẳng ngờ vẫn còn một tên cướp khác đang lén lút gần đó.
Có vẻ như hắn chỉ là tay mơ, chĩa súng vào ngực nhưng lại bắn trúng chân Tĩnh Lạc.
Tĩnh Lạc bị bắn khụy một chân xuống, máu chảy dọc ống quần, ướt đẫm một mảng.
Chẳng biết tên cướp đó bị gì lại hoảng sợ bỏ chạy.
‘Chuyện gì vậy?’
Hệ thống không đáp lời, Tĩnh Lạc cảm thấy hơi kỳ lạ, nhưng trước mắt phải trốn thoát đã.
Tĩnh Lạc khập khiễng dìu Quán Phượng Lâm, từng bước chạy về hướng đã giao hẹn với Nghiêm Tuấn Kiệt.
Nghiêm Tuấn Kiệt vừa thấy cậu đã hoảng hồn chạy đến đón, để Quán Phượng Lâm cho thủ hạ chăm sóc, bản thăn hắn thì bế cậu vào phòng, tự tay băng bó vết thương cho cậu.
………………….