Trịnh Thúc Lan một mình đứng trong tổ đường, đối diện bàn thờ, hai bên là các trưởng bối, sư thúc của y.
Tất cả bọn họ đều đang muốn dồn Trịnh Thúc Lan vào đường cùng, ép cậu cúi đầu. Tất nhiên y sẽ không chịu thỏa hiệp.
Một nam tử ngũ tuần tức giận đập bàn.
“Trịnh Thúc Lan, đừng nghĩ bây giờ ngươi có chút danh tiếng thì có thể coi khinh trưởng bối, rũ bỏ gốc rễ!”
“Thúc Lan chưa bao giờ bất kính với ai, nhưng các vị có tư cách gì giáo huấn tôi chứ?! Lúc ba tôi mất, đoàn hát rơi vào tình cảnh khó khăn, các người có từng giúp đỡ chưa!”
“Hỗn trướng!”
Thái độ cường ngạnh của Trịnh Thúc Lan khiến ông ta tức giận, những người khác cũng nhốn nháo chỉ trích y.
“Người đâu! Đánh tên phản đồ này cho ta, đánh đến khi nó cúi đầu nhận lỗi mới thôi!”
Đám gia đinh lập tức bao vây Trịnh Thúc Lan, y cũng không yếu thế, đá ngã một tên rồi đoạt gậy, đánh những tên còn lại bò lăn ra đất.
Chẳng qua có một tên nhân lúc đánh lén, đập trúng ngay chân khiến y khụy xuống.
Những tên xung quanh thừa cơ tóm lấy y.
Cùng lúc đó, cánh cửa đang khép chặt đột nhiên đổ ầm xuống, hai tên giữ cửa cũng bị đá bay vào trong.
“Kẻ nào dám đụng đến Trịnh Thúc Lan?!!”
Tĩnh Lạc sắc mặt âm trầm, nhìn Trịnh Thúc Lan đang ngã khụy dưới đất, bị hai tên gia đinh tóm hai bên tay kéo đi.
Tĩnh Lạc cảm thấy trong lòng chợt bừng lên một cơn giận không tên, thiêu đốt hết tất cả bình tĩnh bấy lâu. Chỉ thấy cậu nhanh như chớp đá bay một tên, lại kéo Trịnh Thúc Lan vào lòng rồi đá bay tên còn lại.
Động tác liền mạch, dứt khoát khiến tất cả đều ngơ ngác.
“Ngươi! Ngươi!”
“Tôi làm sao? Các người là trưởng bối, nên hành xử cho đúng mực. Ba tôi không còn, nhưng Tĩnh Lạc này vẫn chưa chết đâu!”
“Tên hỗn trướng! Ngươi còn có tư cách mở miệng sao? Ngay cả một chút bản lĩnh của ba ngươi cũng không học được!”
Một lão giả tức giận lên tiếng châm chọc.
“Ba tôi cần không phải là con trai ông ấy biết hát, mà cần một người có thể thụ giáo bản lĩnh cả đời của ông! Trịnh Thúc Lan đã làm được! Tôi là con trai ông ấy, nhiệm vụ của tôi là bảo vệ cậu ấy!”
Lời của Tĩnh Lạc quá mức hợp lý khiến lão ta không phản bác được.
Những người trong đoàn hát cũng nhao nhao lên tiếng.
“Đúng đó! Đúng đó!”
“Bảo vệ ông bầu!!!”
Tĩnh Lạc giơ tay ra hiệu cho họ yên lặng, sau đó chậm rãi thốt ra từng chữ.
“Nói cho các người biết, Tĩnh Lạc này thứ không thiếu nhất chính là liều mạng, tốt nhất đừng chọc giận tôi. Nếu muốn, sau này chúng tôi sẽ không liên quan đến các người nữa. Đừng tự tiện làm phiền A Lan, nếu không…”
Ầm!
Vừa dứt lời, cậu liền đá mạnh vào cột nhà trước mặt khiến nó lõm một lỗ, những người kia lập tức im bặt, chỉ có thể nén giận trong lòng.
“Đi!”
Cậu xoay người, kéo Trịnh Thúc Lan đi nhưng thấy y vẫn đứng một chỗ.
“Sao vậy?”
“Chân…lúc nãy bị đánh trúng…”
Trịnh Thúc Lan dè đặt lên tiếng…
Tĩnh Lạc cúi xuống xem xét, chỗ bắp chân y sưng lên một mảng to, tím lịm. Cậu quay lưng, khom người thật thấp.
“Lên đi.”
Trịnh Thúc Lan nhẹ ngã người lên lưng Tĩnh Lạc, tựa đầu trên bờ vai nhỏ bé nhưng cứng cỏi của cậu.
Tĩnh Lạc thản nhiên cõng Trịnh Thúc Lan rời khỏi tổ đường trước ánh mắt giận dữ của nhóm người kia.
Những người trong đoàn hát cũng nhanh chóng đi theo.
Lúc này Quán Phượng Lâm mới đến chỗ cậu, nhẹ giọng hỏi Trịnh Thúc Lan: “Không sao chứ?”
“Không sao.”
“Lên xe của tôi đi, tôi đưa hai người đến chỗ bác sĩ.”
“Không cần đâu, cũng không nặng lắm, về dưỡng vài ngày là được.”
Thấy Trịnh Thúc Lan kiên trì như vậy, Quán Phượng Lâm cũng không miễn cưỡng, theo chân hai người về đoàn hát luôn.
…
Về đến phòng của Trịnh Thúc Lan, Tĩnh Lạc phân phó mọi người nấu nước, lấy dược,…bản thân cậu thì đặt Trịnh Thúc Lan ngồi trên giường, cẩn thận xem có động đến xương hay không.
May là chỉ bị thương phần mềm, cũng dễ giải quyết.
Trịnh Thúc Lan yên lặng ngồi trên giường, nhìn thanh niên đang dùng nước ấm ngân chân cho y, sau đó còn thoa thuốc bóp chân, ân cần tỉ mỉ.
“Tạm thời cứ nghỉ ngơi mấy ngày, đừng lo gì cả.”
“Nhưng…”
“Yên tâm, có tôi ở đây rồi.”
Trịnh Thúc Lan hơi thừ người ra, chăm chú nhìn Tĩnh Lạc.
Hai người nhìn nhau cười, bầu không khí sẽ hài hòa biết bao nếu không có một người khác ở trong phòng.
“Khụ…”
Quán Phượng Lâm không thích bầu không khí hòa hợp giữa hai người, hắn lên tiếng xoát cảm giác tồn tại.
“Tối nay…ừm…cũng trễ rồi, tôi không tiện về nhà, có thể ở lại đây không?”
“A Lan bị thương, có lẽ tôi sẽ ngủ với cậu ấy, vừa vặn phòng của tôi trống, anh không ngại chứ?”
Trịnh Thúc Lan nghe cậu nói vậy thì đôi mày đang cau chặt mới khẽ giãn ra, không giấu được tâm tình vui sướng.
Nhưng câu tiếp theo lại khiến y được mở mang tầm mắt với mức độ mặt dày của Quán Phượng Lâm.
“Tôi..sợ ngủ một mình…”
Tĩnh Lạc: Câu này quen quen…
Trịnh Thúc Lan:…
Hết cách rồi, ba người đành chen chúc trên một chiếc giường, cũng may giường bên phòng Trịnh Thúc Lan khá rộng, mà thời tiết đang độ thu nên cũng không quá nóng.
Trịnh Thúc Lan nằm giữa, Quán Phượng Lâm nằm bên trong, Tĩnh Lạc bên ngoài, ba người nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Nửa đêm, Tĩnh Lạc thấy khát nên ngồi dậy uống nước, lúc lên giường mơ mơ màng màng thế nào mà theo thói quen lại trèo vào tận bên trong.
Thời điểm cảm nhận được một thân hình rắn rỏi đè lên người mình, Quán Phượng Lâm bất chợt mở bừng mắt, cả người cứng đờ không dám động.
Mùi hương nhè nhẹ truyền đến, tiếng hít thở đều đặn cùng với hơi ấm phả vào cổ, chẳng hiểu sao Quán Phượng Lâm lại cảm giác cả người rất ngứa, còn hơi tê dại.
Hắn chậm rãi dang tay, thận trọng ôm người nọ, thế mà dư sức ôm trọn cậu.
Ban chiều chứng kiến hành động che chở của cậu dành cho Trịnh Thúc Lan, hắn có chút ghen tị, giờ đây lại được thân ảnh kia lấp đầy rồi.
Quán Phượng Lâm như không cảm thấy nặng, cứ ôm cậu rồi chìm vào giấc ngủ, một đêm an giấc…
………………….