Tinh Hà Vạn Dặm

Chương 12: Máu chảy thành sông?



Nếu không bùng nổ trong yên lặng thì sẽ chết trong yên lặng.

Thật ra tính cách của Giang Hàn không có hai từ “thô bạo”, sau khi cha mẹ mất tích sáu năm, mặc dù hắn đã nếm trải thế thái nhân tình, bị ức hiếp vô số lần, nhưng hắn gần như chưa từng tranh đấu bạo lực.

Có người làm nhục hắn, khinh thường hắn, đánh hắn, hắn đều yên lặng chịu đựng, đừng nói là nổi điên, cho dù tức giận cũng đều rất ít. Chỉ có một lần, có một đứa trẻ đánh Giang Lý, hắn mới nổi giận đánh đối phương một trận.

Mấy năm nay, nguyện vọng lớn nhất của hắn là hy vọng cha mẹ bình an trở về, ngoài cái đó ra thì chính là chăm sóc muội muội cùng nương tựa với hắn, để nàng ấy lớn lên khỏe mạnh, hạnh phúc.

Sáu năm này, cha mẹ bặt vô âm tín, thật ra trong lòng hắn đã không còn bất kỳ hy vọng nào. Rất có khả năng cha mẹ hắn đã chết, nếu không thì sẽ không bỏ hắn và Giang Lý sáu năm mà không hề quan tâm, cha mẹ dù có nhẫn tâm đến đâu cũng sẽ không làm ra chuyện như vậy.

Hy vọng cha mẹ trở về tan biến, Giang Lý trở thành điều duy nhất trong sinh mệnh của hắn.

Hiện tại, có người muốn cướp đi thứ quan trọng nhất trong sinh mệnh của hắn, còn muốn để Giang Lý chịu đủ khuất nhục, khiến con bé sống không bằng chết, Giang Hàn có cảm nhận thế nào chứ?

Đám người giang hồ còn muốn đuổi giết hắn, hắn không phản kháng thì chỉ có con đường chết.

“Máu chảy thành sông? Xác chết ngang dọc? Ha ha ha!”

Bốn người ở nơi xa đến gần, nghe thấy lời Giang Hàn nói, cả bốn người đều cười phá lên.

Bốn người này đều là người thôn Thạch Đầu, không phải là con cháu của đại gia tộc, nhưng cả bốn người đều có tiếng là thích đấu tranh tàn nhẫn ở các vùng lân cận.

Đại hán đi đầu là một võ giả Tử Phủ tầng tám, cũng là lão đại trong số bốn người, tên là Thạch Du. Hắn ta vừa tới gần vừa cười khẩy, nói: “Giang Hàn, ngươi có biết giờ phút này trên núi có bao nhiêu võ giả không? Ít nhất có 150 người, người có cảnh giới cao hơn ngươi ít nhất cũng phải gần trăm người. Ngươi muốn để dãy núi Thiên Hồ máu chảy thành sông? Xác chết ngang dọc? Thật đúng là nực cười!”

“Ha ha ha!”

“Giang Hàn, hôm nay ngươi ắt phải chết, thần tiên cũng không thể cứu được ngươi. Ta cho ngươi một lời khuyên, đừng phản kháng, chúng ta sẽ cho ngươi một cái chết nhẹ nhàng. Nếu ngươi rơi vào trong tay Giang Long, hắn chắc chắn sẽ băm người thành vạn đoạn, lăng trì xử tử ngươi. Trước khi chết còn phải chịu khổ hình, sao ngươi phải khổ như thế?”

“Đúng vậy, đúng vậy, Giang Hàn, đừng chống cự, chết trong tay tứ kiệt thôn Thạch Đầu bọn ta sẽ không mất mặt!”

“Lão đại, đừng nói nhiều với hắn, mau ra tay đi!”

Giang Hàn không có bất kỳ động tác gì, đứng trên tảng đá, lạnh lùng nhìn bốn người chăm chú.

Đám người Thạch Du ngoài mặt thì đang nói chuyện, nhưng huyền lực trong cơ thể vẫn luôn vận chuyển nhanh chóng. Bọn họ sinh ra trong một thôn xóm nhỏ, thường xuyên đấu tranh với các võ giả của đại gia tộc ở gần đấy, có thể tu luyện đến cảnh giới ngày hôm nay, có thể sống được đến ngày hôm nay cũng là có nguyên nhân. Chiến lực của bốn người không kém, xem như có chút uy danh ở các khu vực xung quanh.

“Giang Hàn, đi chết đi!”

Nhắm đúng thời cơ, hai chân Thạch Du giẫm mạnh, cơ thể nhảy lên, chiến đao trong tay chém về phía hai chân Giang Hàn.

Gần như đồng thời, ba người khác cũng nhảy lên, mỗi người đều tấn công một bộ phận trên người Giang Hàn. Bốn người này phối hợp với nhau thành thạo hơn cả đám người Giang Báo. Thạch Du ra tay trước chỉ là hư chiêu, là để thu hút sự chú ý của Giang Hàn, sát chiêu thật sự là ba người khác.

Không có bất ngờ gì, đòn tấn công của bốn người đều nhẹ nhàng xuyên qua người Giang Hàn. Giang Hàn vận dụng thần thông Di Hình Hoán Ảnh, hắn xuất hiện ở sau lưng Thạch Du, thần thông Cuồng Bạo Chi Lực khởi động, chém một đao vào lưng Thạch Du.

Thạch Du phản ứng nhanh hơn Giang Hùng lúc trước, cảm nhận được sát khí lạnh thấu xương ở sau lưng, hắn ta xoay người né tránh, nhưng đã muộn. Lưng hắn ta bị lưỡi đao chém trúng, nếu không phải hắn ta phản ứng mau lẹ, một đao này có thể giết chết hắn ta.

“Hít!”

Thạch Du lăn vài vòng trên đất, máu tươi sau lưng chảy ròng ròng, xương cốt cũng bị chém gãy. Hắn ta nhìn Giang Hàn, khiếp sợ nói: “Thần thông? Ngươi thế mà lại thức tỉnh thần thông? Thạch Khương, các ngươi mau chạy đi, các ngươi không phải là đối thủ của hắn!”

Đám người Thạch Khương liếc nhìn nhau, bóng hai người chợt lóe, chắn trước mặt Thạch Du, một người cõng Thạch Du lên định chạy. Ngay sau đó, Giang Hàn lại xuất hiện trước mặt hắn ta, cho hắn ta một đao y hệt Thạch Du.

Người cõng Thạch Du bị chém chết trong một đao, thân mình Thạch Du lại lần nữa lăn lê trên đất. Hắn ta nhìn thấy huynh đệ nhà mình bị giết, hai mắt đỏ bừng, giận dữ hét: “A! Giang Hàn, ta liều mạng với ngươi!”

“Kẻ giết người sẽ bị giết lại!”

Giang Hàn vô cảm, hờ hững nói: “Nếu các ngươi muốn giết ta, vậy tất nhiên sẽ phải chuẩn bị sẵn tinh thần bị ta giết lại. Ta nói rồi, hôm nay sẽ để cho dãy núi Thiên Hồ này máu chảy thành sông, các ngươi là nhóm người đầu tiên.”

Thạch Du không màng vết thương trên người, gào thét lao tới chỗ Giang Hàn, Giang Hàn lại vận dụng thần thông Di Hình Hoán Ảnh, giết thêm một người.

“Thạch Khương!”

Hai mắt Thạch Du như muốn lòi ra, hắn ta lại lần nữa vung đao về phía Giang Hàn, đồng thời quay đầu quát lên với người còn lại: “Thạch Quân, chạy mau!”

Lần này, Giang Hàn không vận dụng Di Hình Hoán Ảnh, ngay lúc Thạch Du cầm đao chém tới, hắn chém ra một đao chính diện.

Thạch Du chỉ là Tử Phủ tầng bảy, lại còn đang bị trọng thương, nào có thể chống đỡ được lực lượng cuồng bạo của hắn. Thân thể của hắn ta ngã cái ầm, trong mắt đầy vẻ hối hận.

Thạch Quân còn lại bị dọa cho choáng váng, hắn ta không còn ý chí chiến đấu, cầm chiến đao chạy như điên, vừa chạy vừa hét lên: “Cứu mạng, Giang Hàn ở đây, mọi người mau tới đây, mau… A!”

Câu nói tiếp theo của hắn ta không thể thốt lên được nữa, Giang Hàn đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn ta.

Thân hình Giang Hàn lao về trước, kéo trường đao sang một bên, một cái đầu to bắn lên, thi thể không đầu phun máu tươi cuồn cuộn như một dòng suối màu đỏ.

Xoạt!

Giờ phút này, trong rừng cây ở ngọn núi thứ mười một, một đội người nối đuôi nhau đi tới, tình cờ nhìn thấy cảnh Giang Hàn giết chết Thạch Quân.

Giang Hàn quay mặt về phía họ, vô cảm đứng trước thi thể không đầu đó. Chờ sau khi thi thể không đầu ngã xuống, hắn cúi đầu xé một mảnh vải trên người, chậm rãi lau chùi vết máu trên chiến đao.

Lau máu tươi xong, ánh mắt hắn lướt về phía đám người ở ngọn núi thứ mười một, không hề tỏ vẻ kinh hoảng, biểu cảm lạnh như sắt.

Hắn từ từ giơ chiến đao trong tay lên, chỉ về nhóm người ở phía xa, trầm giọng nói: “Các ngươi cũng tới đuổi giết ta à? Ta chính là Giang Hàn. Muốn mạng của ta, cứ việc xuống đây chiến một trận với ta.”

Giọng nói hữu lực của thiếu niên mặc đồ đen vang lên, trường bào nhiễm máu bị gió thổi bay phấp phới, thi thể không đầu dưới chân hắn còn đang chảy máu, cảnh tượng dường như đã dừng lại tại thời khắc này.

Mấy người chui ra từ ngọn núi thứ mười một đều bị Giang Hàn dọa sợ, không ai dám động, cũng không ai dám mở miệng nói chuyện.

Mọi người đều biết đến chiến lực của bốn người Thạch Du. Nhưng họ đều bị Giang Hàn chém chết chỉ trong khoảng thời gian ngắn, chiến lực của Giang Hàn mạnh cỡ nào chứ?

500 huyền thạch quả thật rất mê người, nhưng vấn đề là phải có mạng để tiêu!

Thấy không ai động đậy, Giang Hàn cười khinh miệt, trở tay cắm chiến đao vào vỏ đao sau lưng, sau đó chậm rãi đi đến ngọn núi thứ mười hai.

Đi được vài bước, hắn quay đầu nhìn mấy người trên núi, nói: “Thay ta chuyển lời… Sau nửa canh giờ nữa, người nào còn ở dãy núi Thiên Hồ sẽ là kẻ địch của Giang Hàn, giết chết bất luận tội.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.