12.
Thẩm Huyên bị nội tổ mẫu cấm túc, hôn sự giữa ta và Tiêu Cẩn Ngôn cũng bị hủy, phụ thân sai người mở kho, mang tám bộ trang sức hồi môn của mẫu thân ta đến cho ta.
Ta nhìn những bộ trang sức giá trị liên thành, cầm từng món kiểm tra trước mặt phụ thân.
Nhìn thấy biểu cảm đau lòng và căm phẫn hiện lên trên gương mặt ông, ta thấy thật thỏa mãn.
“Được rồi! Kiểm tra gì nữa? Tuyệt đối không sai sót đâu.”
Ông nói được một nửa, rồi nuốt lại lời. Nhưng ta biết, câu sau của ông là gì.
Những thứ này vốn định dành làm của hồi môn cho Thẩm Huyên.
Thật nực cười!
Ta mỉm cười: “Huynh đệ ruột cũng cần tính toán rõ ràng, tốt nhất là kiểm tra cẩn thận.”
Rồi giao lại cho Thuý Quả.
“Thuý Quả, đem mọi thứ cất vào, ghi vào sổ kho.”
Thuý Quả vâng lời, dẫn vài nha hoàn nhanh chóng cất giữ những món đồ.
Phụ thân nhìn theo mà mắt rực lên, tựa hồ không cam lòng.
Ta tiến sát ông, hạ giọng nói nhỏ.
“Phụ thân yên tâm, những khoản chi tiêu của người, nữ nhi đều giữ kỹ lưỡng, chưa hề tiết lộ cho nội tổ mẫu biết, cũng không đem trình lên hoàng thượng đâu…”
Nghe lời ta, phụ thân tức giận, lẩm bẩm mắng.
“Nghịch tử!”
“Đồ phản nghịch!”
“Gia môn bất hạnh!”
“Thẩm gia chúng ta là chịu nghiệp chướng gì chứ!”
Chậc chậc, mới chỉ là bắt đầu thôi mà.
13.
Ta gặp lại Tiêu Cẩn Ngôn sau một tháng, tại buổi thưởng hoa của Trình phủ.
Ban đầu ta không muốn đi, nhưng không biết Thẩm Huyên đã nói gì với nội tổ mẫu, khiến bà nhất quyết bắt ta tham gia.
“Mẫu thân con vốn là con gái thương nhân, những buổi tiệc như thế này không định để con đi, tránh để người ngoài chê cười Vĩnh Dũng Hầu phủ.”
“Nhưng nay con đã lớn tuổi, không ra ngoài giao tiếp, người ta lại nói con gái Hầu phủ không biết lễ nghi, không biết giao thiệp.”
Người nhà họ Thẩm, miệng lưỡi cứng rắn thật.
Rõ ràng cả nhà dựa vào ta kinh doanh để sống, nhưng lúc nào cũng phải giẫm đạp ta một cái.
Ta không muốn đôi co, ngoan ngoãn đáp.
“Vâng, thưa nội tổ mẫu.”
Tới buổi tiệc, từ xa, ta đã thấy một bóng dáng quen thuộc, lòng lập tức hiểu ra mọi chuyện.
Ra là họ chờ ta ở đây?
Tiêu Cẩn Ngôn tìm cơ hội, ép ta ra hành lang bên hồ, giọng đầy chất vấn.
“Thẩm Trân.”
“Chúng ta lớn lên bên nhau, có hôn ước ràng buộc, sau này ta đạt được quyền thế, chẳng phải nàng cũng được hưởng phúc sao?”
“Sao nàng lại tính kế ta như vậy?!”
Thấy mắt hắn đỏ ngầu, dáng vẻ điên loạn, ta rất ngạc nhiên.
“Điện hạ biết mình là vị hôn phu của ta, vậy sao còn đi cùng tỷ tỷ ta?”
“Cha ta đã nói, sự đã rồi thì hãy tác thành cho người và tỷ tỷ, ta chấp nhận làm thiếp.”
“May mà hoàng thượng sáng suốt, hôn ước của chúng ta đã bị hủy.”
“Ánh hào quang của người, ta không thể hưởng được rồi!”
Với trạng thái tinh thần như thế này, sau này hắn có thể vượt qua bao hoàng tử, lên ngôi sao?
Ta có một thoáng nghi ngờ về sự thật trong câu chuyện kia.
Tiêu Cẩn Ngôn nghe ta nói, càng kích động.
“Thẩm Trân! Nàng cố ý, đúng không?”
“Nàng biết rõ ta và tỷ tỷ nàng có tình ý, cố ý bày mưu đưa chúng ta vào bẫy, rồi dẫn người đến bắt quả tang.”
Ta: “Điện hạ nghe xem mình nói có lý không?”
“Người đã có tình ý với tỷ tỷ ta, sao không sớm nói rõ, từ hôn rồi cưới nàng ấy?”
“Chẳng phải vì người tham lam của cải, tài sản và cửa hàng của ta sao?”
14.
Người này đúng là mặt dày, ta thậm chí không muốn giả bộ nữa.
Quả nhiên, kẻ tiểu nhân không bao giờ tìm lỗi từ chính mình, chỉ biết kêu gào rằng mình khổ sở và đổ hết sai lầm lên đầu người khác.
Tiêu Cẩn Ngôn giận dữ hét lên: “Ngươi là độc phụ! Ngươi đã hại ta và Thẩm Huyên thành ra thế này! Bản hoàng tử sẽ không tha cho ngươi!”
Nói xong, hắn bất ngờ lao tới, đưa tay định đẩy ta xuống hồ!
“Ồ? Phải không!”
Ta mỉm cười nhẹ nhàng, bất ngờ lao mình xuống nước.
Trong lúc Tiêu Cẩn Ngôn sững sờ, trên mặt nước không còn thấy bóng dáng ai, thậm chí một cái bọt nước cũng không.
“Thẩm Trân?!”
Tiêu Cẩn Ngôn hét lên tên ta, lập tức cởi áo ngoài, nhảy xuống nước cứu ta.
Biết bơi từ lâu, ta đã nhanh chóng ẩn mình dưới đáy nước, chờ thời cơ liền đánh hắn một cú vào gáy.
“Hừ…”
Nhìn Tiêu Cẩn Ngôn từ từ chìm xuống đáy hồ, ta mỉm cười lạnh lẽo.
Muốn dựng lên một màn “anh hùng cứu mỹ nhân” để hủy hoại danh dự ta sao?
Tên vô sỉ, xuống đáy hồ làm mồi cho cá đi!
Thấy Tiêu Cẩn Ngôn đã bắt đầu sủi bọt dưới nước, ta không ngoảnh lại mà bơi lên bờ.
Ai ngờ khi vừa chạm vào mép bờ, ta ngẩng đầu lên liền thấy một đôi giày màu xanh biếc.
Ta sững sờ, ngước mắt lên thì thấy một nam tử đứng bên bờ, phong thái tuấn tú, nổi bật.
Nhìn kỹ hơn, ta nhận ra.
“Nhị hoàng tử?”
Ồ, lại là vị đại oan gia này sao?