Tinh Giả: Luyện Linh Đến 1000 Tầng

Chương 8: Tông môn II



Hắn ta đang tới gần chỗ của Vân và Thảo, như cảm thấy sự đáng sợ nào đó, Thảo nấp sau lưng Vân và có chút run rẩy.

“Ể, tiểu muội muội đằng kia là ai thế?”

Thấy thế Vân che chắn cho Thảo.

“Không đến chuyện của ngươi!”

Hắn nhận thấy Vân có ý muốn đuổi hắn đi liền khiến hắn bực mình.

“Này, ta chỉ định tới chào hỏi chút thôi mà sao ngươi lại làm căng lên thế!”

Hắn ta tỏ vẻ như mình mới là người bị hại khiến cho Vân cũng phải thở dài.

“Ngươi đến đây có việc gì, chúng ta không thân quen đến mức có thể chào hỏi nhau như thế này đâu!”

Vân lườm mắt nhìn hắn ta.

“Dù gì thì cũng là đồng môn, chào hỏi chút có sao đâu nhỉ.”

Hắn ta nói với giọng điệu khinh đểu.

“Huynh ấy là người xấu ạ?”

Thảo thò đầu ra hỏi vân.

“Hắn ta chắc chắn là kẻ xấu!!”

Vân nói với giọng điệu chắc nịch.

“Này này này, đừng có vu oan cho tôi như thế, sư muội à, muội cũng phải biết rằng ta chưa từng làm hại muội bao giờ đâu.”

“Ngươi chưa từng làm hại ta thế người khác thì sao?”

Vân lườm mắt hỏi hắn ta.

“Là bọn nó bắt đầu trước đấy chớ ta còn chưa từng làm điều gì trái với lương tâm cả.”

Hắn khoanh tay hậm hực.

“huynh ấy từng sát hại chưa vậy tỷ tỷ?”

Thảo hỏi vân.

“Ừm… thì cũng có!”

Vân trả lời qua loa.

“Vậy thì huynh ấy là người xấu!”

Thảo vừa nói vừa chỉ thẳng mặt hắn ta.

“Này này, tiểu sư muội kia, muội còn nhỏ thì đừng nói linh ta linh tinh, ta chỉ giết vài đứa dám gây khó dễ với ta thôi nha, với lại thì bọn nó cũng chỉ là đệ tử ngoại môn thôi chứ mấy!”

Hắn ta tỏ vẻ cáu gắt.

“Nhưng mà… giết người là chuyện xấu.”

Thảo tỏ vẻ buồn bã.

“Này tiểu sư muội, thế giới tu luyện khác xa so với người phàm lắm đấy, giết vài người thì có sao đâu.”

Hắn ta tỏ vẻ không hối cãi trước lời nói của hắn, điều đó khiến cho Thảo cảnh giác với hắn hơn.

“Đúng đấy, giết có vài người thì có sao?”

“Cũng chỉ là những đệ tử ngoại môn thôi sao?”

Những người đi theo sau hắn ta cũng bắt đầu lên tiếng.

“Mấy người đừng có mà đầu độc tâm trí trẻ nhỏ, cút đi!”

Vân xua tay đuổi những người hồi nãy đi chỗ khác.

“Rồi rồi, bọn ta đi chỗ khác là được chứ gì, đi thôi bọn bay.”

Hắn ta nói với vẻ mặt không quan tâm vừa bước đi hiên ngang.

“Vâng ạ!”

Bọn kia đồng thanh theo sau hắn ta, khi mà hắn ta đi qua Thảo và Vân thì hắn ta ghé sát mặt vào tai của Vân lại mà nói gì đó khiến cho vân tái mặt lại, khuôn mặt của Vân lúc đó giống như rằng một điều gì đó quan trọng với cô ấy đã biến mất đi vậy, hoặc là cái gì đó khác mà chỉ có hắn ta với Vân mới biết được.

Nói xong thì hắn quay mặt mà đi tiếp.

“Tiểu sư muội à, thế gian này hiểm ác, nếu như sư muội chỉ có thể làm thế này thì không thể nào sống được lâu đâu, ta đặc biệt nhắc nhở muội đấy, hahahaha!”

Nói xong, hắn rời đi với tư thế hiên ngang không coi trời đất ra gì, những đồng bọn của hắn cũng lẽo đẽo theo sau.

“Em có sao không?”

Vân bày tỏ sự lo lắng đến Thảo sau khi hắn ta nói ra một tràng những lời khó nghe.

“Dạ không, em không sao.”

Thảo lắc đầu nhẹ nhàng với nụ cười nhẹ.

“Tên đó nãy giờ chỉ toàn nói nhăng nói cuội thôi, muội đừng để ý đến hắn.”

Vân cẩn thận dặn dò Thảo.

“Vâng, muội sẽ không để ý đâu.”

“ngày hội nhập môn chỉ còn 1 tháng nữa thôi, muội có thể ở cùng ta cho tới lúc ấy.”

Vân đưa ra lời mời tới Thảo nhưng Thảo lại từ chối.

“Không đâu ạ, sao mà muội có thể phiền tỷ tỷ như thế được ạ.”

“Không sao đâu, chỉ là thêm một miệng ăn nhỏ thôi mà, sẽ không sao đâu.”

Vân lại đưa ra lời mời.

“Vậy thì muội sẽ làm theo ạ.”

Thảo cuối cùng cũng nhận lời của Vân mà không biết rằng sâu trong thâm tâm cô ấy thì Vân đang thấy Thảo cực kì dễ thương với những cử chỉ nhỏ nhắn đó nhưng cô ấy lại cố gắng điềm tĩnh để không làm xấu mặt trước Thảo.

“Vậy thì đi thôi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.