Cả bốn người bay trở về nhà, trên đường bay về thì Tâm hỏi Thảo.
“Phải rồi, Thảo!”
Nghe thấy lời của Tâm thì Thảo quay mặt sang.
“Sao vậy?”
“Cậu đã chuẩn bị gì cho đại hội sắp tới chưa?”
Nghe thấy từ đại hội thì Thảo thấy khó hiểu, vì vậy mà Thảo bắt đầu hỏi Tâm.
“Đại hội nào vậy?”
Khi thấy Thảo nói vậy, Tâm làm ra vẻ mặt cực kì sốc.
“Sao cậu lại không biết về đại hội được chứ!!?”
Nhìn Tâm thắc mắc như vậy thì Thảo chỉ biết lắc đầu.
“Chưa có ai nói với mình là có đại hội nào đó cả! Đúng không sư phụ!”
Thảo quay mặt sang nhìn Nguyên Hồng, nhưng mà có vẻ như cô ấy đang cố lảng tránh đi điều gì đó.
“Ừm… Ta quên mất!”
Khi thấy Nguyên Hồng nói vậy thì Thảo cũng sốc ngang giống như Tâm, bởi lẽ làm gì có sư phụ nào mà có thể quên đi cái ngày đại hội đó chứ.
“Ể~! Không ngờ rằng sư muội thẳng thắn và chính trực của ta đây lại có thể quên đi cái ngày này đó nha!”
Nghe thấy Kim Nhân nói vậy thì Nguyên Hồng cũng phải biết xấu hổ.
“Huynh im đi! Ta chỉ là dạo này có hơi nhiều chuyện bất ngờ nên quên khuấy đi mất thôi!”
Vừa nói, Nguyên Hồng vừa nhìn vào Thảo khiến cho cô bé có chút nghi hoặc.
Ể? là do mình à?!
Mặc dù có nhiều nghi vấn nhưng Thảo không hỏi nhiều, cô bé quay sang nhìn Tâm.
“Là vậy đấy! Vậy nên cậu có thể kể một chút về đại hội được không?”
Nhìn Thảo cầu xin như vậy, Tâm cũng phải động lòng mà đồng ý.
“Được rồi! Tớ sẽ nói cho cậu biết! Đại hội này có tên là Kết Chiến Liên Tông! Đại khái thì sẽ có 6 tông môn liên đấu với nhau, mỗi tông môn sẽ chọn ra 10 đệ tử xuất sắc nhất của tông môn đó, khi mà giải quán quân hiện ra thì đệ tử của tông môn đó sẽ có rất nhiều vật tư tu luyện, còn tông môn đó sẽ tăng được thêm một phẩm! Cậu hiểu hết chưa?”
Mặc dù thông tin khá nhiều, nhưng Thảo vẫn xử lí hết được rồi gật đầu một cái để biểu hiện cho Tâm biết rằng Thảo đã hiểu rồi.
Kết Chiến Liên Tông, kết ở đây chắc là kết giao rồi, nếu vậy thì đây không phải là trận chiến sinh tử, ít nhất thì mức độ cạnh tranh sẽ không phải là khó khăn.
Sau khi nghĩ đến đây thì Thảo chợt nhớ ra một chuyện.
“Phải rồi Tâm, thời gian diễn ra là khi nào vậy?”
Nhìn thấy Thảo thắc mắc thì Tâm cũng trả lời thành thật.
“Cụ thể thì mình không rõ, nhưng đại khái là 1 tháng sau!”
Sau khi biết được thời gian diễn ra thì Thảo cũng yên tâm được phần nào.
“Mà cậu chuẩn bị chưa?”
Tâm hỏi Thảo dù Thảo không biết rằng là chuẩn bị cái gì, vậy nên Thảo cũng hỏi lại.
“Chuẩn bị cho cái gì vậy?”
“Cho trận chiến của đại hội sắp tới chứ gì!”
Nghe Tâm nói vậy thì Thảo cũng thở phào nhẹ nhõm.
“Không sao đâu, chuẩn bị giờ cũng không muộn, dù gì thì chúng ta cũng tới đó xem mà phải không?”
Thảo nở nụ cười khi nói câu đó nhưng khi cô nhìn thấy nụ cười hơi kì lạ của Tâm thì Thảo cũng bắt đầu mất dần nụ cười trên mặt mà nói.
“Phải không? Không đấu mà đúng không?”
Trong lòng Thảo bây giờ cảm thấy một chút không ổn.
“Cậu nói gì vậy, chúng ta là một trong những người được chọn mà!”
Nghe tới 2 từ được chọn, Thảo hoảng hốt tột độ, cô bé hớt hải chạy tới chỗ của Nguyên Hồng.
“Sư phụ! Con không được chọn làm người đại diện cho đại hội đâu nhỉ?”
Nhìn thấy Thảo hốt hoảng mà nói, Nguyên Hồng cũng đáp lại.
“Con đúng là được chọn vào làm 1 trong mười người đại diện đấy!”
Nói xong, Nguyên Hồng nở một nụ cười về phía Thảo, nhưng mà Thảo lại cảm thấy hoảng hốt hơn.
Cô không ngờ rằng người yếu ớt như cô bé lại có thể gia nhập và trở thành 1 trong 10 người đại diện.
“Không sao đâu, lúc đó con đấu để trải nghiệm cũng được!”
Nguyên Hồng nói một câu an ủi Thảo, nhưng mà cô bé căn bản là vẫn sợ, bởi vì nếu cô bé thua quá chóng vánh thì sẽ bị người khác ghét bỏ.
Đây đúng là một thử thách khó khăn mà!
…—————-…
Bên trong phòng, Thảo đang ngồi thiền và thở dài, cô bé đang nghĩ về chuyện hồi nãy, nghĩ đến thì cô bé lại thở dài lần nữa.
“Haiz, thôi vậy, giờ mình cứ xem sách trước đã!”
Thảo ngồi mở ra đọc 2 quyển sách cùng lúc, sau một hồi đọc sách thì cô bé cũng ra ngoài tu luyện kiếm pháp này.
Sau vài ngày luyện thì cô bé cũng đã đại thành bản đầu kiếm pháp nhất phẩm, phẩm chất đầu tiên của bản luyện kiếm pháp cao phẩm.
Sau đó thì cô bé bắt đầu dung hợp lại những loại kiếm pháp lúc trước thành một, quá trình này tiêu tốn rất nhiều thời gian, nó ngốn hết tâm tư của Thảo trong vòng 20 ngày, sau khi thành công thì Thảo định thử nghiệm nó.
Thảo bắt đầu gọi tạp vụ và giúp đưa cho Thảo một viên đá to bằng cô bé, trong phút chốc thì một tảng đá lớn được đưa vào sân.
Sau đó cô bé bắt đầu thi triển những kiếp pháp mà cô đã dung hợp lại thành một, cô bé bắt đầu tung kiếm liên tục liên tảng đá và khi mà nghĩ rằng đã đến thời cơ nhất định thì cô sử dụng minh ngọc trảm tấn công chớp nhoáng và mạnh mẽ lên tảng đá khiến cho nó bị cắt mỏng đi nhiều, và khi cô bé định kết thúc bằng chiêu phượt nhất kích nhưng cô bé lại gục ngay lập tức khi bắt đầu thi triển.
Hóa ra là cô bé đã hết linh khí, vì thế mà cô bé mới gục như vậy.
Buổi tối, bên trong căn phòng, Thảo đang suy nghĩ về việc nâng cao linh khí nhanh chóng trong thời gian ngắn, sau một hồi suy nghĩ thì cô bé không có bất cứ biện pháp nào cả, vì thế mà cô bé chỉ biết cách hấp thụ linh bên ngoài để tăng tầng của luyện linh lên.