Tình Em Gửi Gió Trao Về Anh

Chương 13: C13: Thừa Nhận Thân Phận



Tên truyện: Tình em gửi gió trao về anh

Người viết: An Ni

Wattpad: _lilys_ttnn

.

Chương 12: Thừa nhận thân phận

Không biết là nên vui hay nên buồn, cảm xúc hỗn độn, Thụy Khanh, Lâm Bối Y, em còn nói là không phải mình ư?

Vừa vui, vừa mừng, vừa giận, nghĩ đến việc Lâm Bối Y phủi phui tất cả, Lục Kiên lại phẫn nộ, đem trút hết lên người của tòa soạn, tạp chí Thi Dụ.

“Bảo với bọn họ nếu không mời được Lâm Bối Y thì dẹp luôn cái tòa soạn ấy đi.”

Trác Phùng đang thư thái đầu óc, dựa ngửa người ra ghế thì bị câu nói như lời tuyên bố hùng hồn của Lục Kiên làm cho giật bén người.

“Cậu là đang đùa với tôi đấy à?”

Lục Kiên ngồi xuống đối diện, rót trà uống, trà nóng, phỏng lưỡi, cậu liền phun ra ngoài.

“Sao nóng vậy, là ai pha trà?” có vẻ rất cáu gắt.

Trác Phùng nhướn người dậy, dò xét một lượt người Lục Kiên, đút kết ra một câu: Tâm tình không tốt, giận cá chém thớt!

“Là ai chọc giận cậu?”

“….”

Trác Phùng nghiêm túc nói: “Cậu không cần Thi Dụ cũng chẳng sao, nhưng biết bao nhiêu người nhờ nó mà sống, cậu nỡ làm vậy sao?”

Một tia sáng lóe lên trong ánh mắt Lục Kiên, anh nhìn chằm chằm Trác Phùng mà cười gian làm hắn ta e ngại nói: “Cậu nhìn tôi như vậy là có ý gì? Nụ cười ấy là ý gì? Tôi… Tôi là trai thẳng… thẳng 100% nha.”

Lục Kiên bật cười thành tiếng.

“Cậu nói với người bên Thi Dụ, bảo bọn họ nói với Bối Y, nếu không mời được cô ta thì bọn họ sẽ mất công việc này, nhất định cô ta sẽ đồng ý phỏng vấn.”

Trác Phùng sờ sờ cằm, “Aiyo! Cậu thật bỉ ổi nha.”

“…”

“Nhưng cậu hiểu Bối Y được bao nhiêu?”

Lục Kiên chính là tự tin vào bản thân, hiểu, anh hiểu chứ, bản tính của người ấy làm sao anh không rõ cho được, chỉ là người ấy không chịu thừa nhận bản thân mà thôi.

….

Vẫn là chiếc xe hơi mui trần màu trắng, vẫn là con người mà năm xưa cô muốn đem nhét vào túi áo cất giữ cho riêng mình, vẫn là vị trí trước cổng trường như khi xưa, Bối Y dừng chân nhìn Lục Kiên đang đứng dựa người vào thân xe trong bộ comple chững chạc với những đường nét trưởng thành, hắn vẫn là ngẩng đầu lên nhìn trời, nhìn mây, nhìn khoảng không yên bình ở trên cao mà năm xưa cô nhìn theo hắn mãi cũng không thấy được gì.

***

“Anh đang nhìn gì đấy?”

“Nhìn mây, nhìn trời, nhìn khoảng không yên bình.”

“Anh cũng mơ mộng quá đấy.”

“Thụy Khanh, em có phải phụ nữ không? Anh thật nghi ngờ a.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.