” Phương Anh, chân ngắn mà chạy nhanh gớm nhể” cậu đứng cạnh bàn bên phải.
” Ai dô, nhìn chị mày vậy thôi chứ, chị mày chấp 10 thằng Minh như mày nhá!” Cô đứng cạnh bàn bên trái
” Ghê vậy ta!” Cậu mỉa mai nhìn cô
Cô gai mắt lắm rồi, nhân lúc ấy cô bạn thân đáng đứng cạnh đấy cô ra hiệu cho cô bạn còn cô thì giả bộ khiêu khích Minh. Tính ra, kế hoạch rất hoàn hảo nhưng bị lật kèo ngang, Minh không vừa cậu có đội quân tinh nhuệ đào tạo từ trước. Cô ra hiệu cho cô bạn thân, thì cậu ra hiệu cho hai thằng bạn bạn đã đứng thủ sẵn sau lưng cô như thể chỉ chờ hiệu của lão đại là nhào vô bắt cóc cô ngay và luôn vậy.
Như tiến gần tới Minh, cô hét lên ” Như ơiii…”, nhận hiệu Như nắm lấy hai tay của Minh. Minh bị bất ngờ nhưng nhanh chóng lấy lại lý trí ra hiệu cho Hoàng và Hưng cạnh đấy ” làm đi hai vị huynh đệ” ngay dứt câu Hoàng với Hưng đứng cạnh cô nở nụ cười thân thiện nhìn, cô bất giác nhìn Minh rồi lách người chạy nhanh ra khỏi cửa tiếng Minh vọng ra ” bắt nó cho tao” hai người anh em đáp ” vâng đại kaaa…”. Người cô nhỏ nên khí chạy nhanh chân núp vào dưới chân cầu thang để hai người họ chạy quanh trường kiếm. Còn phía bên bạn thân cô thì không bình an như vậy, cô nàng bị Minh lật lại ván kèo rồi còn bị thằng Bảo – người anh em xa gần của Minh chấn giữ. Cuộc rượt đuổi không hồi kết hả, Minh chạy xuống sân trường gặp người anh em thiện lành của mình để hỏi chuyện.
” Phương Anh đâu rồi???”
” tao không biết, hồi nãy chạy xuống cầu thang mà!!”
” chân ngắn như vậy mà không đuổi được à??”
” chuyện này…thôi chia nhau kiếm”
” khoan đã… nhóc này nay thông minh đột xuất, chắc đang chơi trốn tìm rồi!!”
” vậy phải làm sao?? Trường lớn như vậy thì đi đâu kiếm!”
” nãy mày nói Phương Anh vừa xuống cầu thang đúng không?”
” ừ… lẽ nào?”
Cả ba đồng thanh nói: ” chân cầu thang”
Phía bên Phương Anh, cô linh cảm không lành nên đã đổi chỗ ẩn mới chính là sau dãy C. Cô nghĩ ” vừa mới đổi chỗ chắc kiếm không ra đâu hehehe nghĩ gì vậy Minh” đang đắc ý thì có tiếng bước chân từ đằng sau vang tới. Cô hơi sợ, từ từ quay người lại để định hình xem đó là ai, chỉ sợ đó là Minh thôi. ” ú oà” là Như. Cô giật mình nói ” hết hồn luôn á!” Hai cô bạn ngồi lại nói chuyện
” ủa sao thoát ra được vậy?”
” hì hì nãy bảo đi giục rác cô Quỳnh Anh nên canh hơi lỏng lẻo, tớ thừa cơ chạy ra đó, ghê hông”
” ghê vậy trời, còn mấy phút nữa vô lớp vậy?”
Cô bạn giơ tay ra, vén ống tay áo hiện lên chiếc đồng hồ nhỏ xinh-đây là đồng hồ mà mẹ cô ấy tặng vào sinh nhật nên cô bạn trân trọng lắm.
” còn…7phút nữa vô lớp”
” vậy… mình me me đi ra ngoài đi ngồi sau này không hay cho lắm!”
” ừmm…”
Cả hai ngồi dậy, đi sắt mép tường chẳng khác nào mấy tên trộm cả. Minh thì cậu ấy, đứng ở đầu đối diện dãy C nhìn hai cô nhóc me me theo bức tường trông đáng yêu thiệc sự. Hoàng bỗng lên tiếng
” nhìn Như đáng yêu ghê ha”
” Phương Anh cũng không kém nhỉ”
Cậu bạn Hưng đứng cạnh hai người họ lên tiếng hỏi đính chính ” Minh, mày thích Phương Anh hả? Còn mày thích Như hả?’
Hai cậu bạn vô thức gật đầu rồi ” ừ” nhẹ một tiếng. Hưng ngây người nhìn. Minh với Hoàng lấy phách về, nghiêng đầu đưa mắt nhìn Hưng. Nghiêm túc, vỗ vai Hưng nói nhỏ ” đừng để ai biết nhé nếu không chuyện của cậu cũng lộ đó…”. Hưng biết nếu nói ra người gặp chuyện chính mà mình nên cậu gật đầu nở nụ cười ” yên tâm đi. Không nói ai đâu”. Hai người gật đầu hài lòng.