Qua tới nhà cậu, bước vô nhà chỉ thấy mỗi cậu ăn cơm.
“ Sao ăn cơm một mình vậy? Ba mẹ cậu đâu rồi?”
“ Ba mẹ tớ có việc nên rời nhà hai ngày”
“ ồ…”
Cô chìa tay đưa bánh và sữa cho cậu.
“nè, cho cậu á!”
“ cảm ơn nha”
“âyyy..”
cô nhảy lên chiếc ghế nệm nhà cậu. Nằm sấp lại hai tay chống cằm nhìn cậu rửa bát. Ánh nắng nhè nhẹ hắt vào gian bếp làm ánh lên cả gian phòng. Cô nhìn một hồi thì ngủ lúc nào chả hay. Cậu vừa rửa bát xong quay qua tính hỏi: “ Phương…. haizzz thôi vậy!” Cậu ngồi cạnh ghế nhìn cô ngủ mà không biết nên làm thế nào, phòng bếp rất ngộp và chói vì nắng.
Cậu bế cô lên phòng mình, đặt lên giường, mở cửa sổ ra cho nàng gió vào, cậu thì ngồi vào bàn dở trang sách ra đọc.
Đến rồi cậu cũng buồn ngủ, nhìn cô nằm trên giường mình mà cậu thở dài, cậu tiến tới tủ quần áo, vớ lấy cái chiếu trên đó rồi tới chân giường trải xuống, cậu nhẹ nhàng vớ tay vào bên trong lấy gối. Êm xuôi mọi thứ cậu cũng chìm vào giấc ngủ.
Cả hai ngủ tới tầm chiều,
“ưm..”
Cô vươn vai, mở mắt nhìn xung quanh, rồi bừng tỉnh “ Đây là phòng Minh mà!! ủa sao mình lại ở đây cậu ấy đâu?”
Câu xoay người, cô nghe tiếng động nhìn xuống dưới thềm nhà thấy cậu đang ngủ ở dưới.
Cô tròn mắt nhìn cậu rồi nằm xuống nhìn lên trần nhà nghĩ “ Cái giường này sao êm quá vậy!”, Cô nhìn lên cái kệ sách đầu giường ngồi dậy lấy đại một quyển có tên SHERLOCK HOLMES mở ra đọc.
Đọc được hồi lâu cô cảm thấy chán quá mà Minh thì vẫn đang ngủ, cô lớn gan trèo xuống giường tới cạnh cậu, ngắm nghía gương mặt điển trai của cậu. Tay cô vô thức mà sờ lên đôi lông mày rồi xuống sống mũi cao, mê mẩn gương mặt này. Cô cảm thán “ Sao câu đẹp thế!! Đẹp không góc chết như vậy tôi sao mà trụ nổi đây??” Sợ cậu tỉnh lên cô dám sờ nữa, cô quay lưng ngồi cạnh cậu cầm điện thoai lên lướt. Một dàn tin nhắn từ bạn thân cô – Quỳnh Như gửi tới cô mở lên nhắn
– chuyện gì á?
– Còn chuyện gì nữa
– bên trường có hoạt động mà tớ biết cậu không muốn đi vì lười
– hì hì vậy thì sao chứ?
– còn sao nữa cậu được lớp trưởng bầu chọn
– cậu quên rồi à
– lớp trưởng thích minh từ hồi lớp 8 rồi
– ừ ha
– vì cậu lúc nào cũng bám theo cậu ấy đấy
– giờ sao ta?
– tớ chịu
– hong mấy cậu đi nói lớp trưởng thử
– được hong
– được hết, thử đi!
– oke
– – lớp trưởng —
– Ngọc Hân ơi!
– gì?
– ờ thì tớ không biết múa hay có gì cậu đổi người khác thay chỗ tớ được không?
– không được rồi! tớ chốt danh sách rồi!
– Cậu ráng đi nhá Phương Anh
– — Quỳnh Như—
– Như ơiiii
– tớ đây
– không xin được rồi. Phải làm sao đây
– vậy để tớ xin múa chung với cậu nhá
– được hong?
– chắc được đó
“….”
Cô đọc tin nhắn mà buồn bã nhìn lên cửa phòng của cậu. Minh đã thức từ lúc nào chả hay cậu ngồi sau lưng cô, cậu đọc hết tin nhắn rồi chăng.
“ Cậu lo cái gì? Múa thôi mà có gì đâu”
Cô giật mình quay đầu lại.
“Trời….ơi….! đã yếu tim mà hay vậy lắm! Doạ chết tớ rồi”
“ xin lỗi nhá! hahahaha!”
“Cậu cười cái gì? Bộ vui lắm sao!”
“ Nhóc heo đi múa nghe hấp dẫn đó! Thử đi xem sao!”
“ Tớ luời lắm! ài..i..i..”
Cô buồn chán mà nói lên. Cậu cổ vũ cô hết mình. Hai người rủ coi phim ma mới ra hay lắm, cậu kiếm thêm ít kẹo với bánh để vừa xem vừa ăn….
Cô chơi nhà cậu từ trưa tới bảy giờ tối, cô đi về, tới nhà.
“ mẹ ơiii!”
“ chuyện gì?”
“ con bị bắt đi múa hoạt động trường!!”
“ có gì đâu! cũng vui mà!!”
“Con hong có muốn!”
“Biết sao giờ tôi hết cách với cô rồi!”
“ aaaa…” Cô gào thét cầu cứu mẹ
“ Im lặng nào! Ráng đi chứ biết sao giờ”
Cô bỏ đi lên phòng, bước những bước nặng nề lên cầu thang, tới phòng ngả lưng lên chiếc giường cầm điện thoại lên chơi.