Sáng hôm nay không phải đi học nhưng phải lên trường làm hoạt động.
“ àiiii… mệt quá đi!”
“ sao mà không đi học cũng phải lên trường chứ!!!”
“…”
Tiếng càu nhàu của cô về ngôi trường thân yêu.
” Thôi được rồi Phương Khờ! ăn bánh uống sữa đi cho tỉnh táo!”
“ mệt quá muốn ngủ tiếp!”
“bịch…”
không khí yên ắng hiện cả chặng đường.
“ Phương Anh!! Phương Anh!! ngủ rồi hả!!”
Cô tựa gương mặt bầu bĩnh vào lưng cậu mà ngủ. Còn cậu sợ cô ngã nên vừa chạy vừa đỡ cô. Chỉ còn khoảng hai trăm mét nữa là tới trường. Cậu nhẹ nhàng vỗ vào lưng cô rồi gọi cô dậy
“ Phương Anh dậy thôi sắp tới trường rồi!”
“ưm..mm..”
“Nhóc heo dậy nào, nhanh nào”
Cô ngọ ngoạy một rồi thì nhẹ nhàng mở mắt nhìn xung quanh. Chiếc xe đạp cứ lăn bánh khung cảnh thì lướt qua. Cô dụi mắt bừng tỉnh.
“ Hửm, tớ ngủ quên à!”
“ đúng vậy nhóc heo!”
“ cậu không gọi tôi dậy sao!”
“thật xin lỗi, tớ đã gọi cậu mà cậu đâu có nghe!”
“ ơ chuyện này…”
Cậu cầm bọc bánh và sữa đưa ra sau cho cô
“ Ăn đi nhóc heo!”
Cô cầm lấy đồ ăn. Bóc ra ăn.
Tới trường, cậu bảo cô xuống xe đứng đợi cậu ở ngoài để mình cất xe. Cô cũng khá nghe lời.
Đang đứng đợi cậu, có một anh cao cao nhìn cũng khá ưa nhìn đó, cô ngước lên miệng ngậm đồ ăn khẽ nghiêng đầu nhìn anh trai trước mắt. Cô khẽ nhìn xuống bảng tên, ồ hóa ra mà Triệu Hoàng Huy 12cb3
anh ta là con cưng của các thầy cô trong lớp giỏng giang thông minh và nịnh nọt siêu đỉnh, cô vừa nhìn bảng lên liền quay qua chỗ khác. Đúng lúc Minh cậu ấy đang đợi cô, cô chạy tới chỗ cậu.
Đàn anh nhíu mày không phục vì bởi những cô gái trong trường chỉ cần thấy anh là họ đều nhao vào nhưng cô bé trước mặt lại khác khiến anh hứng thú
“ Lần đầu bị bơ!”
“hahaha”
“ngậm mồm”
“tao sẽ khiến bé con ấy thích tao”
“ ồ…”
Phía bên này, Minh hỏi cô
“ Nãy anh Huy để ý sao tới heo mập sao!”
“ không biết nữa chắc đùa thôi! đừng quan tâm”
cậu nhếch lông mày mỉm cười như kẻ thắng cuộc, cậu không quên liếc nhìn đàn anh khiêu khích.
“ Má nó. Thằng chó kia dám khiêu khích tao”
“ ấy bớt giận. Từ từ rồi tính”
“…”
Trên lớp, Minh chống tay lên má nhìn cô hỏi
“ Sao vậy, chẳng phải cậu mê trai đẹp sao, đàn anh đó cũng được mà!”
Cô nghiêng đầu nhìn vào ánh mắt nâu sâu thẳm mà nói với cậu: “ muốn biết tại sao mà tớ không muốn quan tâm anh ấy hả?”
“ ừ cũng muốn biết”
“ thì là….”
“ là…”
“ không nói cậu biết!”
“ cậuuuu…”
“hihihi….”
“reng..reng..”
chuông vào tiết đã reo, Thầy dạy lý bước vào.
“ cả lớp đứng!”
“ các em ngồi đi! ta đến với tiết tiếp theo nào các em”
Cả lớp đều mở sách lý ra, thầy cầm lấy viên phấn ghi trên bảng ba baid tập về động lượng, động năng, bảo toàn cơ năng.
Bài nay chỉ cần học công thức là làm được. Nhưng mà khi áp dụng thì không chỉ một công thức mà nhiều công thức mới làm được.
Cô quay qua nhìn cậu, chưa gì mà qua câu hai rồi, siêu nhân à?
Minh đang làm thì hỏi: “ nhìn gì vậy!”
“ có gì đâu chứ!”
“vậy sao còn không làm bài”
“ có làm mà câu b rồi đó. Nhưng mà đọc không hiểu”
cậu xích chiếc ghế lại gần cô để chỉ bài cho cô dễ hơn.
“ cộc cộc côc…”
thầy gõ lên bàn như đang muốn nói gì đó
“ Các em giờ thầy sẽ gọi danh sách, các em nào thầy gọi tên thì lên bảng theo thứ tự”
Cô cúi mặt xuống bàn, cầu cho không bị gọi tên thế nhưng
“ Phương Anh, Minh, Hoàng ba em lên bảng cấp tốc nào”
Cô vừa nghe tên mình thì giật thót nhưng khi nghe hai tên phía sau thì hết sợ thay vào đó là tiếng cười
“ hihihi cậu cũng lên đó!”
“ ừm tôi cũng lên đi lẹ nào nhóc heo!”
hai cô cậu đi lên cô câu một cậu câu hai, câu một cậu đã chỉ nên cô làm mượt lắm. Làm xong hai người đi xuống còn mỗi Hoàng cậu ta không biết làm nên hứng hí hoáy mãi, thầy cho cậu ta xuống luôn để giải bài.
Thầy chỉ vào bài một và hai nói: “ làm được như này thì các em đã hiểu bài rồi đó. Còn em Hoàng làm được câu a”
Thầy giải bài của Hoàng. Rồi thầy đọc điểm
“ Phương Anh 10đ, Minh 10đ, Hoàng gỡ sau nhé, đấy học với tôi 10đ dễ lắm thích là cho à”