Tám giờ tối, Lâm Tục đứng trong phòng tắm, nhìn chằm chằm người trong gương, sắc mặt trang nghiêm, giống như đang đối diện với đại sự đời người.
Mẹ Lâm đi vào phòng tắm suýt nữa thì sợ hết hồn, bà xoa ngực, hỏi: “A Tục, con ở đây làm gì đấy?”
Lâm Tục nhíu mày, kéo chiếc áo bóng rổ màu cam trên người.
Mẹ Lâm kinh ngạc: “Đây là chiếc áo bản giới hạn có ký tên mà lần trước anh họ con đi công tác ở Mỹ mang về cho con đúng không? Không phải con vẫn luôn cất kỹ trong tủ à? Sao hôm nay lại lấy ra mặc thế?”
Bàn tay đang miết áo của Lâm Tục bỗng khựng lại.
Đúng thế, hắn lấy chiếc áo bóng rổ bản giới hạn này ra làm gì!
Lâm Tục quay người xông ra ngoài: “Con đi thay áo!”
Mẹ Lâm không hiểu ra làm sao.
Sao lại đột nhiên thay áo?
Lâm Tục rề rà ở trong phòng thêm nửa tiếng, lúc đi ra mặt đen như đáy nồi, nhưng vẫn mặc chiếc áo bản giới hạn kia.
Lâm Tục xị mặt ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, nhìn chằm chằm đồng hồ không chớp mắt.
Trên chiếc đồng hồ treo tường, kim giây quay đều từng vòng, từng vòng, kéo theo kim phút cũng di chuyển đầy chậm chạp.
Má, sao vẫn chưa đến chín giờ thế!
Bố Lâm cầm tờ báo, ánh mắt thi thoảng lại liếc sang con trai nhà mình.
Bị làm sao đây, hồn vía lên mây.
Bố Lâm tò mò nhìn thêm mấy lần.
Cuối cùng kim phút cũng chạy đến số chín, Lâm Tục đứng bật dậy khỏi ghế, thậm chí không thèm nhìn bố, nói: “Con đi ra ngoài một lát!”
Mẹ Lâm ra khỏi phòng bếp, bưng đĩa hoa quả đã được bổ sẵn, nhìn cậu con trai bay qua mặt bà như một cơn gió, đáp cánh ở cửa thay giày.
Lại còn là đôi AJ bản giới hạn kỷ niệm ngày thành lập mà hắn thích nhất.
“A Tục, ăn ít hoa quả nhé?” Mẹ Lâm hỏi.
“Con không ăn đâu mẹ, con ra ngoài đây.” Thế rồi lại lao ra ngoài như một cơn gió.
Thế này là thế nào?
Mẹ Lâm và bố Lâm nhìn nhau, trông thấy sự khó hiểu trong mắt đối phương.
Mấy ngày nay con trai họ hơi bất thường.
…
Lúc đi đến sân bóng rổ, Lâm Tục nhìn thấy ngay Yến Thanh Hành đang mặc đồng phục màu trắng xanh ngồi dưới ánh đèn đường.
Yến Thanh Hành vốn đã trắng, ánh sáng trắng ngà chiếu lên người cậu, trông cậu giống như một thiên thần bán trong suốt.
Cậu ấy đến thật rồi.
Lâm Tục nuốt nước bọt.
Cậu nhóc dưới ánh đèn đường ngẩng đầu lên, nhìn về phía hắn.
Lâm Tục vô thức nhấc chân đi về phía cậu, đến khi hoàn hồn, hắn đã đứng trước mặt Yến Thanh Hành rồi.
Yến Thanh Hành đứng dậy, ngẩng đầu nhìn vào mắt Lâm Tục: “Lâm Tục.”
Trái tim Lâm Tục như bị con mèo nhỏ vươn móng cào một cái, tê tê ngứa ngứa.
Yến Thanh Hành gọi tên hắn.
Yến Thanh Hành… sao đột nhiên lại gọi tên hắn?
Lại còn dễ nghe đến lạ.
Lâm Tục ừ nhạt, tiếng ừ nhẹ như tiếng thở.
Yến Thanh Hành nhìn thoáng qua chiếc áo của Lâm Tục, khẽ hỏi: “Tối nay tập gì ạ?”
“Khụ.” Lâm Tục kéo cổ tay áo, “Ném bóng trước đã.”
Yến Thanh Hành ngoan ngoãn gật đầu như bé học sinh tiểu học.
Một người học một người dạy, thấm thoát đã gần một tiếng đồng hồ trôi qua.
Lâm Tục nhìn lớp mồ hôi mỏng thấm vào tóc mai Yến Thanh Hành, nói: “Nghỉ một lúc rồi tập tiếp.”
Yến Thanh Hành gật đầu, ôm quả bóng rổ đi theo Lâm Tục đến ngồi xuống chiếc ghế dài bên cạnh sân bóng.
Yến Thanh Hành mở ba lô của mình, lấy hai chai nước khoáng ra, đoạn mở nắp một chai, đưa cho Lâm Tục.
Lâm Tục nhận chai nước, uống một hớp nhỏ.
Nước gì đây, ngòn ngọt, uống ngon ghê.
Lâm Tục quay đầu đi, ánh mắt thi thoảng lại liếc sang người bên cạnh.
Yến Thanh Hành cầm chai nước bằng hai tay, uống từng ngụm nhỏ một, y như chú mèo con đang chầm chậm liếm nước trong bát. Đọc thê𝗺 𝓷hiề𝒖 t𝙧𝒖𝔂ệ𝓷 ở { t𝙧 ù𝗺t𝙧𝒖𝔂ệ𝓷.𝙑𝓷 }
Xinh quá.
Sao lại có cậu con trai uống nước mà cũng xinh thế nhỉ?
Lâm Tục vô thức uống một ngụm lớn.
Trong thoáng ngẩn ngơ, hình như có tiếng người nói chuyện cách đó không xa truyền đến.
“Anh đại, sao sân bóng này lại có người thế?”
Yến Thanh Hành nhìn sang người nói chuyện, sau đó đưa mắt đi, nhìn thẳng vào người được gọi là “anh đại”.
“Anh đại” là một tên cao to mặc áo ba lỗ, hai cánh tay cường tráng xăm xanh xăm đỏ, miệng ngậm điếu thuốc, cạo tóc đầu đinh, trông rất khó chơi.
Ánh mắt Yến Thanh Hành lạnh đi, nhìn năm, sáu người nọ với vẻ đề phòng.
“Anh đại” cũng nhìn thấy Yến Thanh Hành đang ngồi trên băng ghế, gã thoáng sửng sốt. Sau đó gã rút điếu thuốc ra khỏi miệng, ném xuống đất, giẫm chân lên nghiền tắt nó, đoạn cười khinh miệt: “Ồ, Yến Thanh Hành đứng đầu kỳ thi vào cấp ba của tỉnh, bạn học cũ à, lâu rồi không gặp.”
Tên này vừa mở miệng đã ăn nói quái gở, Lâm Tục nhíu mày: “Bọn mày là ai?”
“Anh đại” liếc cái mà giật cả mình. Nhưng khi nhìn kỹ lại, thấy người này không phải Lâm Xước, gã lại khôi phục dáng vẻ “bố mày là nhất”: “Ranh con mày là ai, đừng có xen vào chuyện giữa tao và Yến Thanh Hành. Bọn tao muốn lấy sân bóng này, nếu mày thức thời thì ngoan ngoãn biến đi.”
“Yến Thanh Hành, thấy bạn học cũ mà cũng không biết chào một tiếng à?”
Yến Thanh Hành lạnh nhạt nói: “Chúng ta không quen đến mức đấy.”
“Anh đại” bị dáng vẻ thờ ơ của Yến Thanh Hành khiêu khích, tức quá hóa cười: “Sao? Dám làm không dám nhận hả! Mẹ nó, mày chỉ biết dùng vẻ mặt này để quyến rũ con gái thôi đúng không!”
Lâm Tục nhặt quả bóng bên tay lên, ném nó đập thẳng vào cằm tên “anh đại”!
“Anh đại!”
Đám đàn em vội vã vây quanh.
“Anh đại” ôm cằm, vẻ mặt dữ tợn vì đau đớn.
“Giữ cái miệng cho sạch vào.” Lâm Tục đứng dậy chắn trước mặt Yến Thanh Hành, ánh mắt ngập tràn sự cảnh cáo.
“Tao đệt cụ mày!” Anh đại đẩy mạnh lũ đàn em, “Xông lên cho ông!”
“Được đấy.” Lâm Tục hoạt động cổ tay, nhếch mép, “Lên luôn một thể đi.”
Một phút sau, đám đàn em nằm rạp trên đất kêu gào.
Mặt “anh đại” xanh lè.
Lâm Tục khoanh tay, lạnh lùng nhìn gã: “Cút.”
“Anh đại” tức tối lườm Yến Thanh Hành: “Yến Thanh Hành, mày đợi đấy cho ông!” Nói rồi dẫn đám đàn em chuồn biến.
Đưa mắt nhìn bọn côn đồ đi xa, Lâm Tục mới quay người lại nói với nhóc khóa dưới vẫn đang hoảng hồn: “Không sao rồi.”
Yến Thanh Hành mím môi, nhìn chằm chằm vào cánh tay bị rách da chảy máu và hơi sưng của Lâm Tục. Cậu không nói năng gì, kéo cánh tay hắn, ấn hắn ngồi xuống băng ghế.
Cậu lấy dầu rum và urgo ra khỏi ba lô, xử lý vết thương cho Lâm Tục.
Hai tay Yến Thanh Hành cầm tay Lâm Tục, bụng ngón tay cái dính dầu rum, nhẹ nhàng xoa lên mu bàn tay hắn.
“Đau không?”
Lâm Tục bĩu môi: “Thế này có gì mà đau? Tôi chơi bóng rổ trầy xước đầy rồi.”
Yến Thanh Hành không nói gì, chỉ xoa tay cho Lâm Tục.
Lâm Tục cảm thấy chỗ bị xoa dầu rum nóng bừng, hắn quay mặt đi, hắng giọng hỏi: “Cậu quen bọn chúng à?”
Ngón tay Yến Thanh Hành bỗng khựng lại, cậu buông tay ra, cất chai dầu rum đi.
“Quen.” Cậu nói.
“Ồ.” Lâm Tục thu tay về đặt trên đầu gối, cảm thấy vừa khó chịu vừa xoắn xuýt, nhưng cũng chỉ có thể nói tiếp: “Trước kia bọn chúng cũng thường xuyên đến gây sự với cậu thế này à?”
Yến Thanh Hành lắc đầu: “Không thường xuyên.”
Vậy tức là có rồi!
Lâm Tục nháy mắt sầm mặt: “Bọn nó bị thần kinh hả?”
Yến Thanh Hành mím môi, thành thật nói: “Có một chút hiểu lầm.”
Hiểu lầm?
Tên “anh đại” lúc nãy không biết xăm cái gì đầy người, dáng vẻ thì hung hăng, có thể là hiểu lầm ư?!
Đầu Yến Thanh Hành bị úng nước à?
Phì phì, thủ khoa cuộc thi vào cấp ba của tỉnh, đầu óc sao có thể bị úng nước được, chắc hắn nghe nhầm rồi.
“Hiểu lầm gì?” Lâm Tục hầm hừ hỏi.
Yến Thanh Hành chần chừ một lúc, nói: “Năm học lớp 9, bạn gái cũ của gã gửi thư cho em.”
Gửi thư? Thư gì?
Lâm Tục nhất thời cảnh giác, lẽ nào là thư tình?!
“Gã tưởng bạn gái cũ của gã gửi thư tình cho em, nghĩ là tại em nên bạn gái cũ của gã mới chia tay với gã.”
Mặt Lâm Tục đen như đáy nồi, mím chặt môi, giọng cao vút lên: “Sau thế nào? Cậu nhận thư à?”
Yến Thanh Hành chớp mắt, hơi thắc mắc tại sao sự chú ý của Lâm Tục lại lệch lạc đến vậy, nhưng vẫn thành thật trả lời: “Vâng.”
Bàn tay Lâm Tục đặt trên đầu gối nổi gân xanh.
Đệt, nhận thư tình lại còn đọc nữa, trai đểu!
Lâm Tục cảm thấy có một ngọn đuốc đang bốc cháy ngùn ngụt trong bụng, sau đó đột nhiên bị một câu nói của Yến Thanh Hành dập tắt.
“Nhưng đấy không phải thư tình.”
Ể?
Không phải thư tình?
Lâm Tục nghệt mặt ra nhìn Yến Thanh Hành.
“Thế là cái gì?”
Gương mặt lạnh nhạt của Yến Thanh Hành hiếm khi hiện lên vẻ bất đắc dĩ: “Là đề thi Toán.”
Lâm Tục: “…”
Nữ sinh đó cũng là học sinh giỏi, được phát cho tờ giấy gửi phụ huynh màu đỏ, cô bèn xé biên nhận ra rồi nộp lên, phần giấy còn lại thì lật ngược mặt để chép đề Toán, lại còn hào hứng gấp nó thành một lá thư, sau đó đưa cho Yến Thanh Hành.
Tình cờ bị tên bạn trai cũ trông thấy, gã tưởng là cô nàng thay lòng đổi dạ, thế là từ đó thường xuyên chĩa mũi nhọn vào Yến Thanh Hành.
Hai người đã giải thích, cũng đã đưa tờ giấy đỏ ghi đề Toán đó cho gã xem, nhưng gã vẫn không chịu tin.
Không ai thông não được người giả ngu, hắn không tin, Yến Thanh Hành cũng hết cách.
Trong bụng Lâm Tục là hai chữ ĐỜ MỜ to đùng.
“Lâm Tục.” Yến Thanh Hành nghiêng đầu nhìn hắn. Dưới ánh đèn đường, đôi mắt đào hoa xinh đẹp lộ ra nét cười, như thể long lanh sóng gợn, “Hôm nay cảm ơn anh.”
Lâm Tục cảm thấy trái tim mình đập rất nhanh, nhanh đến mức ngạt thở.
“Áo anh bị đứt chỉ rồi.” Yến Thanh Hành áy náy nói, “Em mua đền cho anh nhé?”
Lâm Tục nhìn chiếc áo bóng rổ của mình, vải chỗ bả vai đã bị xé rách, đường may cũng đứt toác.
“Không cần, một chiếc áo thôi mà.” Lâm Tục thờ ơ nói.
Tuy thương thay chiếc áo bản giới hạn của mình, nhưng điều quan trọng nhất là Yến Thanh Hành không sao.
Mặc dù Yến Thanh Hành không hiểu biết về bóng rổ, nhưng cậu vẫn có thể nhận ra chữ ký ở trên áo của hắn.
Vả lại Lâm Tục hẳn là rất thích chiếc áo này, cậu có thể ngửi thấy mùi quần áo mới của nó.
Người này luôn luôn như vậy.
Cậu nhóc cúi thấp đầu, che khuất nửa tầm mắt, có vẻ cô đơn và hiu quạnh.
Trái tim Lâm Tục bỗng nhiên co rút, lời nói chưa đi qua não đã thốt ra khỏi miệng: “Yến Thanh Hành, sau này tan học về cùng với tôi đi!”
~~~
Hết chương 4