*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Để tránh gây mất hứng cho các độc giả đáng yêu, từ bây giờ editor sẽ để chú thích ở trên đầu nha! (◍•ᴗ•◍)❤
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
[1] Si hán: Là một từ chỉ ai đó thích một người hoặc một vật gì đấy đến si mê
[2] Ma tính: (Đây là từ ngữ thông dụng trên mạng ngày nay ở Trung Quốc) tức là có gì đó cổ quái nhưng lại vô cùng hấp dẫn người xem. Thường để chỉ game, video, động tác gì đó hoặc hình ảnh nào đó trên mạng. (Từ này gần gần nghĩa với từ “mị lực” – theo Baidu)
[3] Không thành kế: là một mưu lược nổi tiếng cổ kim, được Gia Cát Lượng đưa lên thành huyền thoại trong trận chiến Nhai Đình với quân đội Tào Ngụy
[4] Ám thị tâm lý: Đây là một thuật ngữ được dịch ra tiếng Việt trong tâm lý học, ám thị là quá trình tác động một cách trực tiếp hay gián tiếp lên tâm lý con người. Có thể thông qua bởi nhiều hình thức khách nhau.
[5] phá vỡ thứ nguyên vách tường: Theo như Bông hỏi mọi người trên Baidu thì đây là loại phá vỡ thế giới ba chiều và hai chiều (Tức là có một số bạn vì quá đam mê game hoặc tiểu thuyết nên phân biệt không ra đâu là hiện thực đâu là game, xong yêu luôn nhân vật 2D á).
Thứ nguyên vách tường mà Bông tìm hiểu được có hai nghĩa. Một là chiêu tấn công trong tựa game liên quan đến thẻ bài gì đó của Trung Quốc.
Ngoài ra còn có nghĩa nữa là ranh giới của thế giới hiện thực (thường gọi là thế giới 3 chiều hoặc 3D) và thế giới tưởng tượng (game hoặc tiểu thuyết, hay còn gọi là thế giới 2D)
[6] Tịch Tà Kiếm Phổ: Bạn nào xem bộ phim Tiếu Ngạo Giang Hồ của Kim Dung sẽ biết đến cuốn bí tịch này. Đây được coi là cuốn bí kíp kiếm thuật thượng thừa làm thay đổi số phận của nhân vật nam chính Lệnh Hồ Xung
[7] Bánh Thanh Đoàn: Một loại đồ ăn vặt phổ biến ở Trung Quốc, thường dùng trong Tết Hàn thực.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tiếng đóng cửa vang lên, quanh thân Đặng Dĩ Manh theo bản năng mà co rúm lại.
Nhìn theo Đại Uyển vừa đắp mặt nạ vừa đi vào nhà vệ sinh, nội tâm của cô có một giọng nhỏ nói: Tốt rồi đấy, hiện tại ở chung một phòng.
Lúc trước cái loại tình hình này cũng không phải chưa từng phát sinh, vốn dĩ cũng không có gì ghê gớm.
Nhưng chỗ khác nhau là, lúc ấy trong đầu cô còn chưa có cái loại giả thiết phát rồ như ghép cặp ‘Hoàng Phủ Tuệ Tâm x tiểu sư muội Thủy Dung’. Huống chi, lúc nãy khi hình dung ra cái loại cảnh tượng kia, cô còn một phen sắm vai tiểu si hán [1] yêu mê muội Đại sư tỷ đã rất lâu, ôm lấy cổ tiểu tỷ tỷ để nói lời âu yếm vừa đáng thương vừa buồn nôn.
Cảnh tượng thực ngắn, nhưng lời kịch quá mức khiến người mất hồn, có thể nói là ma tính [2], khiến người xem khó quên, cơ hồ còn tương đương với tẩy não.
Hiện tại trong tiềm thức của Đặng Dĩ Manh, cô chính là tiểu sư muội Thủy Dung đang yêu thầm Đại sư tỷ, còn Đại Uyển chính là hiện thân của Hoàng Phủ Tuệ Tâm. Trước mắt cô, thân phận bây giờ là yêu thầm nàng đến điên cuồng, nên mới lẻn vào khuê phòng của đối tượng ái mộ này.
Lúc Khương Tự Uyển rửa mặt xong đi ra ngoài, thấy tiểu trợ lý họ Đặng còn ôm cái thảm hoa đứng ở giữa phòng, tìm chỗ ngồi cũng không tìm, mím môi không nói lời nào, ý thức được em ấy đang cảm thấy bối rối, nàng vừa nhẹ nhàng véo mặt cô, vừa mỉm cười hỏi: “Làm sao vậy, đột nhiên lại muốn đi theo chị 24 giờ?”
Đặng Dĩ Manh vô cùng hậm hực.
Ông trời ơi, khó trách Không thành kế [3] của Gia Cát Lượng sẽ thành công.
Ám thị tâm lý [4] thật sự có thể để lại hậu quả không nhỏ đâu.
Điểm này thật ra có thể phân loại vào thiên phú diễn viên đó, bởi vì cô nhập diễn khá nhanh, nhưng cái này sẽ được nói sau. Trước mắt, Đặng Dĩ Manh không thể nghĩ xa như vậy, vội vã thoát ra khỏi cảnh tượng bách hợp trong não bộ, lắp bắp mà đem chân tướng sự việc cũng như lời dặn dò của Lưu Điềm nói một lần, cuối cùng mới tổng kết lại: “Chị yên tâm đi Uyển tỷ, em sẽ không quấy rầy chị đâu, chị cứ coi em như không tồn tại, làm việc của mình là được.”
Khương Tự Uyển vốn định nói chị không có việc gì, không cần canh chị. Nhưng ngay sau đó tầm mắt của nàng dừng ở cái thảm nhỏ cô đang cầm, ngược lại khẽ cười nói: “Được rồi, bỏ cái thảm xuống đi.”
Tướng làm việc của Đặng Dĩ Manh cũng thập phần kì lạ, đem cái thảm nhỏ đó vắt qua thành ghế, người thì ngồi trên ghế, hai tay đặt ở đầu gối, trên mặt viết bốn chữ to: Em rất ngoan ngoãn.
Hoàn toàn không nhận ra cái hình tượng học sinh tiểu học này cỡ nào ngốc ngốc đáng yêu, mắt to còn mở lớn đến tròn xoe, nhìn đến không chớp mắt luôn.
Khương Tự Uyển đọc kịch bản dưới sự giám thị của cô một lát, khó tránh khỏi có chút chịu không nổi, ‘bang’ một tiếng đóng lại cuốn vở, mỉm cười hỏi: “Em cứ nhìn chằm chằm chị như vậy, chị coi em không tồn tại thế nào?”
—— a, nhìn lén thực rõ ràng sao. (」゜ロ゜)」
Quả nhiên là bị Thủy Dung bám vào người sao. (;ŏ﹏ŏ)
Vậy có phải hay không đây hóa ra là dị năng phá vỡ thứ nguyên vách tường [5] hả.
Ai đó cúi đầu lắp bắp xin lỗi: “Xin…. Xin lỗi chị Uyển tỷ.” Xấu hổ đem tầm mắt dịch sang chỗ khác, xoay cổ nhìn chằm chằm bên ngoài cửa sổ.
Khương Tự Uyển cúi đầu tiếp tục nhìn vở, lật qua vài trang, chỉ thấy đứa nhỏ ngốc kia vẫn giữ nguyên cái tư thế đó không thay đổi, vì thế nhẹ nhàng hỏi: “Cổ không mỏi sao”
“……..” Mỏi muốn chết.
Bại trận khiến Đặng Dĩ Manh suy sụp quay đầu lại, xoa xoa cổ, bấy giờ mới lớn gan bắt chuyện: “Uyển tỷ, chị nói xem khi nào Tiểu Tề mới khỏe nha?”
Đôi mắt của Khương Tự Uyển vẫn không rời đi kịch bản, đạm nhiên nói: “Buổi tối hôm nay nếu vẫn không thoải mái, sẽ có người đưa cô ấy trở về.”
“A!?” Đặng Dĩ Manh thật sự giật mình. Nhưng nếu lý giải chuyện này ra cũng không khó. Cho dù có cơ hội được trở nên nổi bật đang ở trước mặt, cũng đều không bằng tầm quan trọng của thân thể. Các vị vĩ nhân cận đại từng nói, thân thể là tiền vốn của cách mạng. Nhà hiền triết thời cổ cũng nói, giữ được rừng xanh thì sợ gì không có củi đốt. Tiểu Tề là người hiểu rõ điều đó.
“Thực đáng tiếc.” Đặng Dĩ Manh vẫn cảm thán “Khó khi nào nhận được một nhân vật đặc biệt như vậy.”
Thật sự. Một khi đã diễn, về sau đi ra ngoài đều sẽ gắn liền với hình tượng bách hợp này, chỉ cần nói một câu “Kia chính là vị quốc vương nữ nhi quốc chung tình với Đại sư tỷ kìa”, liền sẽ biết nàng là Tề Tiểu San. Trong giới giải trí, gắn hình tượng bản thân vào nhân vật ở phương diện nào đó cũng được coi là phúc lợi, bởi ý nghĩa của nó là độc nhất, đặc biệt nhất.
Khương Tự Uyển để vở sang một bên, ánh mắt nhiễm ý vị không rõ mà nhìn tiểu trợ lý, xem ra, trì độn thì trì độn, nhưng cũng không hồ đồ. Qua một lúc thấy cô vẫn duy trì vẻ mặt đau khổ, bộ dáng giống như đang bị gánh chịu nỗi oán hận cực đại, nàng cười nói: “Em không cần tiếc giúp cô ấy làm gì. Tề Tiểu San cũng được coi như là tân nhân rất có tiềm chất, cơ hội ở khắp nơi, nói không chừng sau khi trở về, lập tức sẽ nhận được nhiều vai tốt hơn.”
Đặng Dĩ Manh ôm cánh tay mình. Cô nhíu mày suy nghĩ, Uyển tỷ đang an ủi cô phải không? Giúp cô gỡ bỏ gánh nặng tâm lý, yên tâm thoải mái mà xuất hiện thay Tiểu Tề diễn vai tiểu sư muội?
Không phải cô không muốn hỗ trợ.
Không có kinh nghiệm diễn xuất chỉ sợ diễn hỏng mất nhân vật là một phương diện.
—— Ở trước mặt công chúng ôm cô nhu tình mật ý mà thông báo mới muốn mạng già của tôi, cô rốt cuộc có hiểu hay không đó Đại Uyển! (╯°□°)╯︵ ┻━┻
Cô chỉ có thể cầu nguyện cho Tiểu Tề sẽ chuyển biến tốt đẹp trong đêm nay.
Nhìn xem lịch trình, cũng không sai biệt lắm sắp đến bữa tối. Lẽ ra khi ai đó đến một chỗ nào mới, lúc vui vẻ nhất là tới nơi bán đồ ăn vặt tại địa phương, hòa mình vào phong tục của dân bản xứ, đi đến nhà người xin một chén trà, lắng nghe chuyện xưa được kể lại. Tuy nhiên bị mức độ nổi tiếng của Đại Uyển hạn chế, hai người vô pháp tự do đi lại ở bên ngoài, huống hồ bây giờ đúng là thời gian để nghỉ ngơi, cho nên lạc thú này đành phải nhẫn tâm mà bị hi sinh.
Đặng Dĩ Manh hơi suy tư, hỏi: “Uyển tỷ, bữa tối là mang lên phòng, hay là cùng mọi người ăn đây?”
Đại Uyển nhẹ nhàng nhìn cô một cái: “Ở chỗ này đi, có chút mệt, em cũng mang phần của mình tới đây đi.”
“Được rồi” Đặng Dĩ Manh đứng lên, “Em đương nhiên muốn ăn với chị, sẽ không để chị một mình. —— chị muốn ăn cái gì?”
“Em xem mà làm.”
“Vậy, em đi một chút sẽ trở lại.” Đặng Dĩ Manh đi tới cửa phòng.
Đi ra khỏi phòng, Đặng Dĩ Manh đi đặt phần cơm trước, bận bịu ở phòng bếp một lúc, cô tìm được phó đạo diễn Khúc Ưu, hỏi hắn Tiểu Tề đang ở chỗ nào, nói muốn đến xem nàng.
Khúc Ưu nhưng thật ra đối với cô gái nhỏ này lau mắt mà nhìn, chậc lưỡi tán thưởng nói: “Không hổ là người do Đại Uyển mang đến. Thành ý cũng thật đầy đủ.” Sau đó chỉ đường cho cô.
Tiểu Tề đang ở một trạm chữa bệnh cách khách sạn cũng không xa.
Đặng Dĩ Manh đi vào thấy nàng đang nằm trên giường bệnh, dựa đầu vào tường, truyền nước. Bên cạnh là người đại diện họ Tiểu nhà nàng, hai người vẫn đang nói chuyện với nhau. Tai của cô khá thính, phảng phất nghe được đang nói gì đó đến bộ điện ảnh mới. Thấy cô đứng ở chỗ đó, cả hai vẫn còn có chút không hiểu được, “Tiểu thư, cô tìm ai?”
Chỉ cần người đối diện không phải Đại Uyển, bệnh nói lắp của Đặng Dĩ Manh sẽ không xuất hiện, ăn nói minh bạch vô cùng, thành thạo đem bối cảnh, lai lịch cũng như mục đích chuyến này tới đây của mình nói ra rõ ràng, cuối cùng hai tay dâng lên một giỏ trái cây: “Một chút tâm ý nhỏ, hy vọng cô nhanh chóng khỏe.”
Hai má Tề Tiểu San đỏ rực, cả người ủ rũ nhìn có chút bệnh trạng, nhưng lại càng có nhiều loại khí phái lười biếng của một mỹ nhân cổ điển, nàng để người đại diện họ Tiểu cầm lấy giỏ trái cây, cùng Đặng Dĩ Manh cười nói: “Cô là trợ lý của Uyển tỷ, như thế nào còn khách khí như vậy, Uyển tỷ chiếu cố hậu bối như thế, tôi thật sự cảm kích, huống hồ chị ấy cũng đã bảo quản lý Tiếu mang lễ vật và dược phẩm sang đây rồi. Cô thay tôi cảm ơn chị ấy một lần nữa được chứ.”
Đặng Dĩ Manh xem nàng như vậy chính mình cũng rất khó chịu, cúi đầu đồng ý rồi.
Người đại diện họ Tiểu đứng dậy đi rửa trái cây.
Lúc này Tiểu Tề mới nói: “Nghe nói cô thay tôi diễn?”
Đặng Dĩ Manh bị dọa nhảy dựng, vội vã xua tay lấy lại trong sạch: “Tôi….. tôi không phải, tôi không có.”
Tiểu Tề cười: “Như vậy đi, vì không nợ tình của cô, tôi đem những nghiền ngẫm của mình về nhân vật Thủy Dung chia sẻ cho cô ha.”
……….
Từ trạm chữa bệnh đi ra, trở lại khách sạn, Đặng Dĩ Manh cảm thấy toàn bộ lông mèo của mình đều không ổn rồi.
Tiểu Tề truyền thụ mấy kinh nghiệm đó rất nguy hiểm có được không.
Đây căn bản là Tịch Tà Kiếm Phổ [6] đi?
Không cẩn thận sẽ tẩu hỏa nhập ma luôn đó! ( º言º)
Nghe lại một chút xem nàng nói chính là cái gì: “Thủy Dung là một cô gái cực kì thiếu tình thương, nàng yêu Hoàng Phủ sư tỷ cũng không phải là một sớm một chiều, bởi khi mới bái nhập tông môn Thanh Vân bị người khác bắt nạt cũng do sư tỷ cứu, từ đây cảm phục với người, rễ tình đâm sâu, cho nên mới có chuyện của sau này… Nếu muốn diễn được nhân vật như thật, cô chỉ cần làm được một việc thôi.”
Đặng Dĩ Manh muốn làm ơn nàng đừng nói bừa, cô tới thăm nàng cũng không phải vì lấy kinh nghiệm gì đó, chỉ là hy vọng nàng có thể nhanh chóng khỏe lên.
Nhưng Tiểu Tề vẫn nói ra: “Ánh mắt phải có tình, lại muốn đong đầy mà không để lộ. Trong tầm mắt của Thủy Dung, ở giữa đám người, vĩnh viễn đều đuổi theo sư tỷ.”
……….
Rau dưa và salad hoa quả. Cùng với sữa chua đặc sản của dân bản địa.
Khương Tự Uyển cầm muỗng nhỏ, lòng ăn uống thì không có, nhưng lại nhìn tới rõ ràng, hôm nay Đặng Dĩ Manh ăn cơm phá lệ tích cực, từng ngụm từng ngụm, so với nàng còn nhiều hơn hai cái bánh thanh đoàn. [7]
Đặng Dĩ Manh có dự tính của mình. Nếu ăn thêm một ngụm để trở thành đứa nhỏ mập mạp, hoặc là bị sưng mặt, nói chung là không lên được màn ảnh, nguy cơ chuyển nghề từ đó cũng tan thành mây khói đi. Cho nên cô phá lệ dũng mãnh. Ăn được một nửa, quai hàm phồng phồng thấy người đối diện nhìn chằm chằm chính mình, bỗng nhiên ngây người ngẩn ngơ.
Sau đó Khương Tự Uyển liền phát hiện có gì đó không đúng rồi.
Ánh mắt vật nhỏ trở nên nóng rực mà triền miên, nhìn chính mình, phảng phất có vô tận tình ý, muốn nói lại thôi…
Đặng Dĩ Manh cắn cái muỗng nhanh chóng ở trong đầu hô Cut! Lắc lắc đầu, ma âm của Tiểu Tề từ trong óc mau vứt ra đi, vứt ra đi.
………
Tới lúc đi ngủ, Đặng Dĩ Manh đem ghế dựa dọn tới trước giường của Đại Uyển, lấy thảm quấn quanh bản thân, kiên trì muốn ngồi ở trước giường canh nàng. Lý do cô cự tuyệt cùng ngủ chung giường với Đại Uyển cũng thật đầy đủ: “Tư thế ngủ của em rất kém thì làm sao bây giờ, đá phải chị thì làm sao bây giờ, cắn chị thì làm sao bây giờ. Uyển tỷ là của quý của nhân gian, em không thể làm phiền chị ngủ. Cho nên vẫn là ngồi ở chỗ này thích hợp nhất rồi.”
Khương Tự Uyển đỡ trán: “Vậy em trở về đi.”
Đặng Dĩ Manh biết Đại Uyển muốn cô trở về phòng mình, nghĩ nghĩ, lắc đầu: “Vậy cũng không được. Em đã đáp ứng với Điềm tỷ, nhất định phải chăm sóc tốt cho chị. Không thể xuất hiện bất cứ sai lầm gì.”
Khương Tự Uyển phát hiện, tế bào não của Đặng Dĩ Manh một khi đã xác nhận kết luận nào đó, ngoan cố đến dùng tám con ngựa kéo về cũng vô ích. Càng cùng em ấy nói thì càng mệt, ngụy biện của em ấy ngược lại ngày một nhiều. Cũng chỉ có thể từ bỏ, trước cứ nằm xuống lại nói.
Qua hơn mười phút, nàng còn không ngủ, nghe thấy tiếng động lạ, nhẹ nhàng mở mắt, không khỏi cười khúc khích.
Đặng Dĩ Manh ngồi ở đằng kia, bọc thảm tới kín mít, đầu gật một chút lại một chút tựa như gà con mổ thóc, đã bắt đầu buồn ngủ rồi đó hả.
Em ấy như vậy, còn nói muốn canh nàng suốt đêm à.
Khương Tự Uyển vươn cánh tay phải ra, chống đầu nhìn kĩ khuôn mặt mông lung lúc ngủ của Đặng Dĩ Manh.
Từ góc độ này phải nói là thập phần đáng yêu.
Nhưng cũng chỉ thưởng thức trong chốc lát.
Khương Tự Uyển sợ cô không cẩn thận ngã rớt cái răng cửa, lặng lẽ rời khỏi giường, đem cô bế lên đặt trên giường, lại giúp cô đắp chăn. Còn bản thân vòng ra đầu giường bên kia, lần thứ hai điều chỉnh tư thế nằm cho tốt.
…….. Ơ, hình như không đúng chỗ nào.
Vươn tay ra sau sờ sờ, sờ đến một cái gì đó nho nhỏ mềm mại.
Xoay người nhìn sang liền biết đoán không sai. Đặng Dĩ Manh lăn ra đây rồi.
Có lẽ là sợ lạnh, lăn ra đây vẫn chưa đủ, còn giống như con vật nhỏ đang tìm mẹ, không ngừng dựa sát vào trong lòng ngực nàng, móng vuốt nhỏ cũng ôm lấy eo nàng, dường như sợ bị đẩy ra mà ôm rất chặt.
Tư thế ngủ quả thực kém tới cực điểm.
Nàng một bên ôm lại, một bên đối với đứa nhỏ ngốc đang ngủ đến bất tỉnh nhân sự kia cười khẽ, ngón trỏ chọc chọc mũi em ấy, thấp thấp giọng cảnh cáo: “Đặng Dĩ Manh, nhiệt tình như vậy thật sự tốt sao? Hả?”
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(Bánh thanh đoàn)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đôi lời editor: Mặc dù chúc hơi muội, nhưng chúc tất cả sĩ tử năm nay đều đạt được kết quả như mong muốn nha! Mọi người đã vất vả rồi >_<!!
Bởi vì laptop chứa bản raw cũng như phần mềm dịch của editor đã bị mượn và đem tới một nơi rất xa….. Khụ, được rồi… cho nên Ed đã dịch bằng QT chứ không dùng raw như thường ngày. Vì vậy lỗi có thể rất nhiều. Mong các độc giả đáng yêu thông cảm, nếu có gì sai sót hãy nhắn với Ed, Ed sẽ sửa liền.
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ! (≧▽≦)