Tình Địch Muốn Sinh Con Cho Ta

Chương 35



Con rất giống anh luôn! Là một tiểu Phó tổng vô cùng dính người!

Chuyển ngữ: Mẫn Hạ Trấn

__________

Chung Thanh và Phó Sơn Hách đang lên kế hoạch về nước, nhưng không ngờ tới rằng còn chưa chuẩn bị tốt thì trong nước lại đột nhiên xảy ra chuyện.

Những tấm ảnh Dương Kỳ có được là do anh ta sai người đi chụp.

Thời điểm mà Chung Thanh và Phó Sơn Hách cùng nhau tới Cục Dân chính lấy giấy chứng nhận đúng vào khoảng thời gian sau khi Phó Sơn Hách bỗng dưng lên Weibo phủi sạch quan hệ với Liên Phi. Lúc ấy Dương Kỳ cứ cảm thấy con người Phó Sơn Hách thật lạ lùng, nhưng trong lòng vẫn luôn cảm thấy Phó Sơn Hách đột nhiên lên mạng thông báo như thế có lẽ là có chuyện gì đó không ổn, cho nên anh ta tìm một thám tử tư cẩn thận lén lút theo dõi mấy ngày, quả nhiên, hành động ấy đã khiến anh ta phát hiện ra một bí mật vô cùng lớn.

Nếu là Phó Sơn Hách đi lấy giấy chứng nhận với người khác thì không sao, nhưng đối tượng đi cùng hắn cố tình lại là Chung Thanh đã từng thích Liên Phi nhất, điều ấy khiến anh ta vô cùng ngạc nhiên.

Tuy không hiểu sao mà hai người này lại có thể ở bên nhau, nhưng Dương Kỳ tự xưng là một người làm việc lớn cực kỳ thông minh, trầm ổn, có tính kiên nhẫn cao, anh ta cứ giữ lại phần lợi thế này trước tiên, bắt đầu chờ đợi thời cơ thích hợp rồi tung ra.

Hiện giờ, lá bài này quả nhiên là thứ tốt nhất để anh ta sử dụng, giữ lại Liên Phi đang ở thời điểm phát triển đỉnh cao muốn đi ăn máng khác, để cậu ta ký gia hạn hợp đồng, đồng thời chêm thêm một nét bút vào sự nghiệp của anh ta, tiện tay giáng một đòn xuống đầu Chung Thanh và Phó Sơn Hách cùng toàn bộ Nguyên Dược.

Thực ra nếu nhân vật chính trong ảnh đổi thành người khác thì tin sốt dẻo này cùng lắm chỉ là cuộc sống riêng tử của người ta mà thôi.

Nhưng nhân vật chính ở đây là Chung Thanh nên mọi chuyện sẽ khác.

Trong vụ Trần Duyệt Bạch trước đó từng bóng gió ám chỉ rằng Phó Sơn Hách chèn ép mình để nâng đỡ người khác đi lên, lúc ấy không có ai chú ý tới Chung Thanh đóng vai Hà Duyên, ngược lại ai cũng phun lửa vào Kiều Vũ vô tội. Tất cả mọi người đều cho rằng chuyện này đã qua.

Nhưng nếu công chúng biết được Chung Thanh mới là người trong lòng đích thực của Phó Sơn Hách, sẽ khó tránh khỏi nghĩ rằng Phó Sơn Hách phải chăng là vì anh nên mới chèn ép thậm chí đạp đổ bát cơm của Trần Duyệt Bạch, cuối cùng Chung Thanh được hưởng lợi, lại khiến Kiều Vũ nằm không cũng trúng đạn……

Cho dù chuyện đó có chứng cứ hay không, một khi công chúng đã bắt đầu suy nghĩ như vậy, đối với Chung Thanh mà nói, có phủ nhận ngàn lần cũng không rửa sạch được vết nhơ quy tắc ngầm.

Quả nhiên, sau khi Dương Kỳ cung cấp những tấm ảnh đó cho tài khoản marketing nổi tiếng trong giới giải trí, chưa tới nửa ngày, đi kèm với độ hot của ≪Sơn Ngoại Sơn≫, bài đăng này đã chễm chệ ngồi trên top 1 hotsearch.

……

Chung Thanh bị giật mình bởi một loạt cuộc gọi nhỡ và tin nhắn bất thình lình hiện lên ở điện thoại mình, ban đầu điện thoại còn bị lag vì lượng tin nhắn quá nhiều, tới lúc anh mở ra thì nhìn thấy tin nhắn mới nhất là Tưởng Bách gửi tới, biểu cảm bình tĩnh dần ngưng lại.

Tưởng Bách: Đờ mờ đờ mờ tình huống của cậu là sao đấy?! Ảnh chụp là thật hay giả?! Cậu với Phó tổng tới Cục Dân chính làm gì? Anh em họ hàng nào của cậu muốn kết hôn với Phó tổng à?!

Tưởng Bách: Ôi trời ơi, hai người không phải sự thật đâu đúng không!!!

……

Lướt đọc thêm mấy tin nhắn khác.

Giang Tiếu: A a a a anh và ông chủ 【che miệng.jpg】 suýt thì em khóc, em còn từng dại dột ngồi hóng hớt với anh về tin vịt của ông chủ!!! Chắc anh không kể với ngài ấy đâu nhể?! 【quỳ xuống đất.jpg】

Triệu Tiểu Tây: Em còn tưởng anh mới chỉ là đối tượng được quan tâm, hoá ra anh Thanh đã là phu nhân của ông chủ rồi sao? 【cắn khăn.jpg】 Anh yên tâm, em không đồn bậy đâu! 【nhấc tay xin thề.jpg】

Đằng Vũ:….. Anh Thanh ơi? Ai đang quấy rối anh? Đừng sợ, em tin tưởng anh!

Dương Lâm: Phòng vé hôm nay đã vượt qua hai trăm triệu rồi, bao giờ cậu mới về tụ họp đây?

Kha Viễn: Chuyện thế nào rồi? Cậu không sao chứ?

Trình Kiến: Tôi biết ngay người anh em cậu là người làm việc lớn mà, Phó thiếu vậy mà nguyện ý kết hôn với cậu!!! Nghĩ lại thì hình như tôi là ‘bà mối’ giật dây cho hai người đúng không? Cho xin cái lì xì đi!

……

Đại khái đã lướt hết tin nhắn, anh vội vàng vào Weibo quét một vòng, trong lòng bỗng trở nên vô cùng phức tạp.

Chuyện anh và Phó Sơn Hách ở bên nhau đương nhiên không thể cứ giấu nhẹm đi mãi, nhưng thời điểm và phương thức công khai này không như anh mong muốn.

Bài Weibo tin nóng về việc hai người tới Cục Dân chính lấy giấy chứng nhận đã viết rất rõ ràng, địa điểm và thời gian trong ảnh chụp cũng rất chuẩn xác, thậm chí chủ bài đăng còn hoá thân Conan gánh vác cuộc đại chiến cắn xé nhau giữa hai nhà Kiều Vũ và Trần Duyệt Bạch bữa trước, cùng với nguyên nhân dẫn tới cuộc ‘chiến’ ấy —— Trần Duyệt Bạch bóng gió ám chỉ Phó Sơn Hách sử dụng quy tắc ngầm để một minh tinh nhỏ cướp vai diễn của cậu ta.

Quần chúng ăn dưa từng cho rằng Trần Duyệt Bạch tự biên tự diễn đồng loạt nhíu mày……

Theo hướng này, có khả năng Trần Duyệt Bạch chưa chắc đã nói dối! Xét cho cùng thời điểm Phó Sơn Hách và Chung Thanh cùng nhau thân mật đi lấy giấy chứng nhận, đúng là Trần Duyệt Bạch có thử vai diễn ở ≪Hồng Nhan Giang Sơn≫, cuối cùng cậu ta quả thực không lấy được nhân vật, có người lại moi ra được nhân vật Chung Thanh thử lúc ban đầu chính là Bách Phong mà Trần Duyệt Bạch thử, sau đó lại bất ngờ giành được một góc tốt hơn là Hà Duyên.

Điều này không thể không khiến não người nảy sinh những suy nghĩ lung tung……

Có kẻ chỉ vui sướng ăn dưa, có những fans yêu thích Chung Thanh không tin, cũng có những kẻ xảo quyệt mượn cơ hội tẩy trắng cho Trần Duyệt Bạch…… Nhưng nhiều hơn nhất vẫn là nghi ngờ Chung Thanh sử dụng quy tắc ngầm.

“Biết ngay mà, lúc vụ của Trần Duyệt Bạch xảy ra đã nói là đừng tuyệt đối hoá quá, người ta nếu dám vu khống ông chủ của Nguyên Dược, cháu trai độc đinh của Phó Kính Thư, thì chắc chắn là có căn cứ thực sự! Nếu không ai mà dám đá vào tấm sắt?!”

“Lầu trên à, mi hài hước thế? Cứ dám vu khống là phải có căn cứ thực sự à? Nếu ai cũng như lời mi nói, vậy thì trên đời này còn gì có cái gọi là vu oan giá hoạ? Bản thân Trần Duyệt Bạch chính là một thằng khờ đầu óc chậm chạp xấu xa mà ai cũng biết, trộm gà không thành còn mất nắm gạo, đáng lắm! Bố tổ sư, đừng có tẩy trắng nữa!”

“Dù gì thì bức ảnh này cũng chứng thực rằng Chung Thanh và Phó Sơn Hách có quan hệ, khi đó anh ta lại nhận được vai diễn tốt như thế, vừa khéo vào đợt ấy người đầu từ của ≪Hồng Nhan Giang Sơn≫ cũng được đổi thành Phó lão gia tử…… Hơ hơ, nói Chung Thanh là tiểu bạch hoa, cơ mà tôi chẳng tin! Tóm lại, nước trong giới giải trí sâu thật đấy!”

“Chung Thanh có thực sự cho rằng bản thân nổi lên nhờ có chỗ dựa hay không? Lúc trước không tính đến vụ chương trình quy mô lớn kia bởi fans người ta chẳng thèm để ý, thế nhưng bây giờ lòi ra vụ này, sự thật rành rành mà mấy người còn cố tẩy trắng à? Người ta trở thành Phó phu nhân chính thức thì thôi không bàn đến nữa, nhưng trước đó đã làm ra hành động cạnh tranh không chính đáng hay đúng ra là chèn ép đống nghiệp, việc này phải tính sao đây!”

“Tội nghiệp Trần Duyệt Bạch và Liên Phi chỉ là hai khối đá kê chân, hy vọng Liên Phi tỉnh táo lên, đừng có dính dáng gì tới Phó Sơn Hách nữa, nếu không anh có thể trở thành Trần Duyệt Bạch tiếp theo đấy!”

“Đúng vậy, nhìn Liên Phi mà xem, một diễn viên chính lại bị nam phụ đè bẹp như thế kia, thảm ơi là thảm!”

“Tuy thế nhưng mà…… nhân khí của Liên Phi trong Sơn Ngoại Sơn bị Chung Thanh đè bẹp chẳng phải là bởi người ta diễn tốt hơn rất nhiều đó sao? Tôi không phải thuỷ quân, nhưng mà tôi thực sự rất thích vai diễn Cơ Tú của Chung Thanh đó được không?!”

“Mấy con cờ hó đi tẩy trắng cút hết đi!”

……

Phó Sơn Hách nhận cuộc gọi từ phía Tưởng Bách xong thì qua đây, cùng lúc Chung Thanh cũng lập tức tắt điện thoại và máy tính.

Chung Thanh vội ngẩng đầu hỏi: “Tiếu Tiếu ngủ rồi?”

Phó Sơn Hách ừ một tiếng, hắn đã biết được tin tức trong nước thông qua Tưởng Bách, đứng sau lưng anh hỏi: “Em vừa xem gì vậy?”

Chung Thanh thầm thở dài, chuyện này không cần phải gạt Phó Sơn Hách, sớm muộn gì hắn cũng sẽ biết, ban nãy anh làm vậy chỉ là không muốn để hắn nhìn thấy những lời bẩn thỉu xấu xa ấy, cho nên anh dứt khoát nói thẳng: “Lúc trước khi hai ta đi lấy giấy chứng nhận thì có người chụp trộm, anh còn nhớ không?”

Phó Sơn Hách gật đầu, hắn nhận thấy tâm trạng của Chung Thanh không quá tốt, nhíu mày: “Sao thế?”

Chung Thanh tóm gọn câu chuyện kể lại với hắn rằng việc này đã bị kẻ khác tung tin ác ý dẫn dắt dư luận, tuy đã lược đi những bình luận thấp hèn tục tĩu đó, nhưng Phó Sơn Hách không ngốc, đương nhiên hắn có thể tưởng tượng tới phản ứng của công chúng sau khi tin hot kia được tung ra.

Hắn nghĩ Chung Thanh đang phiền muộn vì chuyện này, cúi người hôn xuống khoé miệng đối phương: “Vậy tuần này chúng ta về nước, chuyện này để anh xử lý.”

“Không vội.” Chung Thanh giữ chặt tay hắn, “Thực ra chuyện này đối với em mà nói thì chẳng có gì to tát cả, nếu đã ở trong giới giải trí thì bị người ta phỏng đoán hay đánh giá một cách ác ý là điều không thể tránh khỏi, bây giờ điều em lo là nó sẽ ảnh hưởng tới danh dự của anh và của công ty anh, tốt nhất anh không nên ra mặt quá sớm.”

Dù sao trên mạng cũng đã có rất nhiều tài khoản nhỏ không rõ lai lịch đang cố ý lấy chuyện này để bôi đen Nguyên Dược và Phó Sơn Hách, thậm chí còn kéo một vài nghệ sĩ nam và nghệ sĩ nữ của Nguyên Dược vào chung, dùng đủ loại ảnh chụp không biết từ đâu định chứng tỏ rằng bọn họ đã từng có mối quan hệ không sạch sẽ với Phó Sơn Hách……

Cho dù thế nào thì Nguyên Dược cũng là công ty Phó Sơn Hách vất vả sáng lập nên, nghệ sĩ trong đó đều là người mà Tưởng Bách tự mình nhìn trúng, thực lực và nhân phẩm đều không kém cạnh ai, đời trước Chung Thanh ở trong giới giải trí cũng đã lâu, anh biết nghệ sĩ mới ra mắt dễ bị vạ lây như thế nào, anh không muốn để những người luôn cố gắng vì ước mơ hoài bão cứ thế bị cuốn vào dòng dư luận này một cách vô duyên vô cớ như vậy.

Phó Sơn Hách không đáp lời, hắn nhíu mày trầm mặc một hồi lâu, sau đó mặc kệ Chung Thanh ngăn cản, hắn vẫn cố chấp mở máy tính lên quét một vòng hotsearch, cuối cùng chợt lạnh mặt đi ra ban công gọi điện thoại.

Chung Thanh vốn chỉ định đi ra xem hắn muốn làm gì, nhưng bất thình lình gió bên ngoài quá lớn, thổi mạnh khiến cửa kính ngoài ban công đóng sập lại, tiếp theo là một trận rầm rầm.

Chung Thanh hoảng sợ, vô thức lùi về sau một bước, người nọ nghe tiếng cũng cầm điện thoại quay đầu lại, nhìn thấy động tác lùi về sau của anh, sắc mặt hơi thay đổi, định đi qua chỗ anh.

Ngay lúc này người giúp việc Philippine ở dưới nhà đột nhiên hô to ‘tiên sinh’, nói là Tiếu Tiếu khóc, dỗ dành thế nào cũng không nín.

Chung Thanh không còn tâm trí để nghĩ tới việc khác nữa, vội vàng xua xua tay với Phó Sơn Hách đang định tới chỗ anh, bảo hắn cứ bận việc trước đi, rồi xoay người chạy xuống dưới nhà nhận lấy cục bột đang gào khóc không ngừng, nhẹ nhàng dỗ dành bé.

Tiếu Tiếu rất quý Chung Thanh, mỗi lần Chung Thanh cười tủm tỉm nhìn bé chăm chú rồi trêu bé, bé sẽ rất phấn khích cười khach khách không ngừng.

Bé con giờ đã được hơn ba tháng, mập lên không ít so với lúc mới sinh, không xấu chút nào, trộm ví khoẻ mạnh kháu khỉnh, mắt với lông mày trông y hệt Phó Sơn Hách, miệng lại giống Chung Thanh, thích cười, bé con mũm mĩm ngọt ngào, mỗi lần đều khiến Chung Thanh không kìm được lòng bế bé lên thơm lấy thơm để gương mặt nhỏ ấy.

Nhưng lần này Chung Thanh dỗ một hồi lâu rồi mà Tiếu Tiếu vẫn chưa ngừng khóc, nhưng bé không hề giơ nắm tay nhỏ lên vung loạn xạ mà chỉ mông lung nhìn Chung Thanh, hai mắt ầng ậng nước, trông rất đáng thương.

Ban đầu Chung Thanh tưởng bé dấm đài hay ị đùn gì đó cho nên kéo tã giấy ra kiểm tra, nhưng không, bên trong rất sạch sẽ; anh lại tưởng bé đói, vội vàng pha sữa bột cho bé mút, nhưng cái miệng nhỏ mũm mĩm kia chỉ mút một ngụm rồi nhả ra không ăn nữa, nắm chặt tay nhỏ không giơ lên, đôi mắt to tròn ầng ậng nước vẫn cứ nhìn chằm chằm Chung Thanh, hai hàng mi đen dày đọng một tầng bọt nước, chớp mắt một cái mà ngỡ mưa rơi.

Chung Thanh cho rằng có lẽ Tiếu Tiếu không thoải mái chỗ nào, lần đầu tiên anh gặp phải chuyện như thế này, trong lòng rối như cào cào không biết phải làm sao.

Từ lúc Tiếu Tiếu được sinh ra cho tới bây giờ vẫn chưa bị bệnh gì, lần này rõ ràng không phải phát sốt hay gì đó có thể thấy được triệu chứng rõ ràng, nếu bé thực sự sinh bệnh, vậy là bệnh gì cơ chứ…… Anh không dám nghĩ ngợi lung tung, chỉ vội vội vàng vàng hôn trán Tiếu Tiếu an ủi bé, ôm bé muốn đi lên hỏi Phó Sơn Hách phải làm sao, vừa khéo hắn cũng đã nhanh chân chạy xuống cầu thang.

Người đàn ông cao lớn tới gần ôm cả Chung Thanh đang hoảng loạn và Tiếu Tiếu đang khóc thút thít vào trong lòng, hắn xoa xoa gương mặt hơi tái nhợt của Chung Thanh, gấp gáp nói: “Đừng sợ, bây giờ chúng ta lập tức đi bệnh viện.”

……

Trong xe, Phó Sơn Hách đã ôm lấy Tiếu Tiếu từ trong ngực Chung Thanh, rũ mắt nhìn Chung Thanh thấp thỏm ngồi bên cạnh.

Chung Thanh vẫn luôn quan sát Tiếu Tiếu, thấy bé đáng thương cứ nhìn mình rồi khóc, khóc đến nỗi miệng thổi ra mấy cái bong bóng. Cho Thanh nghĩ rằng bé đang khó chịu, dù sao bé mới có mấy tháng, nếu bé khó chịu thì ngoài khóc ra cũng không thể nói được, anh nhìn con, đau lòng không thôi, hai mắt bất giác ươn ướt theo con, lúc chợt nhận ra thì lập tức dán hai mắt lên bả vai Phó Sơn Hách.

Tay vừa mới nâng lên, Phó Sơn Hách lại rướn người tới gần hôn mạnh xuống mí mắt anh, mãi cho tới khi hôn sạch nước mắt đọng dưới mắt anh.

Giọng hắn hơi khàn, chỉ có thể lặp lại câu nói vừa nãy: “Đừng khóc, rất nhanh thôi là đến bệnh viện rồi.”

Chung Thanh khó chịu, lập tức ôm lấy cổ Phó Sơn Hách, kết quả lúc cúi đầu xuống, thì phát hiện ra cục bột đang cười với mình.

Anh sửng sốt, tưởng mình bị hoa mắt, nhanh chóng ngồi dậy nhìn.

Tiếu Tiếu không còn khóc nữa, tuy rằng trên lông mi với mặt vẫn còn đọng nước mắt, nhưng miệng nhỏ đã bắt đầu cong cong nở nụ cười, khôi phục lại dáng vẻ ngọt ngào.

Phó Sơn Hách cũng hơi ngạc nhiên, nhưng hai người vẫn không thay đổi ý định ban đầu, vẫn đưa bé tới để bác sĩ khám.

Tới bệnh viện, hai người nhìn bác sĩ khoa nhi cùng với y tá nghiêm túc kiểm tra thân thể Tiếu Tiếu một lượt, rồi trả lời từng câu hỏi của bác sĩ, đặc biệt là mấy hôm nay cho bé ăn gì sinh hoạt ra sao, cuối cùng xác nhận Tiếu Tiếu thực sự không có vấn đề gì cả.

Chung Thanh thở phào nhẹ nhõm.

Phó Sơn Hách sợ Chung Thanh mệt, cho nên vẫn ôm Tiếu Tiếu, nhíu mày nói: “Vậy thì sao bé vẫn khóc mãi?”

Chung Thanh cũng hỏi: “Đúng vậy đúng vậy! Tiếu Tiếu khóc nức nở suốt, dỗ dành thế nào cũng không nín, nhưng bé không đói, tã cũng chưa cần thay, nhưng mà vẫn cứ khóc mãi…… Có phải là không thoải mái chỗ nào không?”

Bác sĩ cũng cảm thấy hơi lạ, bé con được chăm sóc rất tốt, cả người trắng nõn mập mạp cũng chẳng có nốt muỗi đốt nào, càng không bị va chạm vào đâu, cho nên thuận miệng hỏi hai người họ có chuyện gì xảy ra trước khi Tiếu Tiếu khóc.

Sau khi nghe Chung Thanh kể lại, bác sĩ lập tức cười nói: “Thực ra trong bộ gen của con của người sinh sản đồng tính có hơi khác một chút, giống như em bé nhà hai người vậy, đại khái là đại não sẽ phát triển tương đối nhanh…… Mấy nay hai người đang chuẩn bị về nước, trong nhà đang thu dọn hành lý, với lại lúc trước nhóc con này nghe thấy bên chỗ hai người truyền đến tiếng vang rất lớn, bé bị doạ, cuối cùng lại chỉ có một người đi xuống dỗ bé, có lẽ bé cảm thấy ba mẹ cãi nhau, cũng giống như những đứa trẻ khác khi nhìn thấy ba mẹ mình cãi nhau, theo bản năng sẽ cảm thấy sợ hãi, không kìm được nên khóc…… Bé nín khóc từ lúc nào?”

Chung Thanh nghĩ lại, lập tức hiểu ra: “Ở trên xe! Lúc ấy tôi hơi mệt, dựa vào vai chồng tôi một lát, lúc ấy…… Nói chung là sau đấy Tiếu Tiếu không khóc nữa! Nó còn cười nữa chứ!”

Nói xong anh lại nghĩ tới lúc ấy ngồi trên xe, Phó Sơn Hách hôn mí mắt anh, mặt hơi đỏ lên.

Phó Sơn Hách lại rất nghiêm túc cúi đầu nhìn Tiếu Tiếu một hồi, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Bác sĩ cười cười đi theo bọn họ nhắc nhở thêm vài điều cần chú ý, lúc bấy giờ hai người mới ôm con yên tâm về nhà.

Trên đường về nhà, vừa trải qua một trận gà bay chó sủa, Chung Thanh căn bản cũng lười suy nghĩ tới mấy chuyện rối tung rối mù trên mạng. Anh ôm Tiếu Tiếu ngọt ngào thơm bên trái một cái rồi lại thơm bên phải một cái, chuẩn bị thơm đến cái thứ mười thì bị Phó Sơn Hách ngăn lại.

Phó Sơn Hách cúi đầu xuống, hôn miệng anh liên tiếp mười cái rồi mới nói: “Nó là bé trai, không cần phải chiều chuộng quá.”

Chung Thanh bị hắn hôn tới nỗi trong lòng nhộn nhạo, cười nói: “Con nó mới hơn ba tháng một xíu, chiều chuộng quá gì đâu chứ, hơn nữa Tiếu Tiếu đáng yêu như vậy cơ mà! Tuổi còn nhỏ đã biết làm người hoà giải gia đình! Em phải khen thưởng con thật nhiều mới được!”

Phó Sơn Hách rất đồng ý với câu nói cuối cùng của anh, hắn ôm chặt một lớn một nhỏ vào trong lòng, rồi lại nghiêm túc bắt đầu nhìn Tiếu Tiếu đang tự liếm môi mình, chợt nói: “Ừm, nó rất hiểu chuyện.”

Tiếu Tiếu mới hơn ba tháng không hề hay biết hành động ngăn cản “papa và ba cãi nhau” không lâu trước đây của mình đã trở thành “đứa con ngoan hiểu chuyện” trong lòng papa, chớp hai mắt cọ cọ trong ngực Chung Thanh.

Chung Thanh cười nói: “Đúng là hiểu chuyện thật, nhưng hai ta thực sự không cãi nhau mà, nhóc ngốc này suýt làm em sợ gần chết!”

“Nhóc ngốc” Tiếu Tiếu cũng không biết ngốc nghĩa là gì, còn tưởng ba đang khen mình, vội vàng chớp chớp hai mắt lấp lánh lại ra sức dụi vào lòng ba, hoàn toàn phớt lờ ánh mắt cảnh cáo của papa ruột.

Chung Thanh vui ơi là vui, vừa chọc chọc khuôn mặt nhỏ của Tiếu Tiếu vừa nói với Phó Sơn Hách: “Con rất giống anh luôn! Là một tiểu Phó tổng vô cùng dính người!”

Phó Sơn Hách nhíu mày, hắn không nói gì, trực tiếp ôm lấy Chung Thanh hôn rồi lại hôn, góc độ hôn môi của hai người nhắm ngay vào một đôi mắt to của “nhóc con tâm cơ”.

Tuy rằng dáng dấp của “nhóc con tâm cơ” Tiếu Tiếu rất giống với papa mình, nhưng Tiếu Tiếu không phải là lu giấm chuyển thế, thấy papa hôn ba xong còn tiếp tục cắn tới cắn lui ở môi ba, bé sợ ba bị cắn đau sẽ tức giận, lập tức giơ hai nắm tay như cục bột lên nhắm thẳng vào papa “không thông minh”, sốt ruột cực kỳ!

Phó Sơn Hách bình tĩnh liếc mắt nhìn con mình: Ờ.

……

Về tới cửa nhà, một nhà ba người xuống xe.

Chung Thanh chạy trước để mở cửa, ai ngờ cửa vừa được đẩy ra, lại đột nhiên nghe thấy một giọng nói hơi quen tai truyền ra từ bên trong.

Có chút già nua, nhưng lại rất có lực uy hiếp.

“Về rồi à? Mấy đứa giỏi lắm, giấu kỹ thật đấy? Nếu ông không đến đây, có phải bọn mi cũng sắp sinh con tới nơi rồi đúng không?!”

Chung Thanh: “……”

Phó Sơn Hách đang ôm con ở phía sau: “……”

_____

Tác giả có lời muốn nói:

Tiếu Tiếu ba tuổi: “Ba ba!” 【mắt lấp lánh】

Chung Thanh mặt hiền từ: “Gọi ba thôi.”

Mười tám năm sau.

Tiếu Tiếu còn cao hơn cả Chung Thanh: “Ba ba ~ ba ba ~”

Chung Thanh: Nhìn con tôi cứ thấy là lạ thế nào ấy?

Cảm ơn các thiên thần nhỏ đã ném mìn: shadow

Thay đồ đi ngủ thôi ~

+++++++

Không chạy kịp DL T_T

02/02/2023

Truyện chỉ đăng trên W.🅰️.t.t.🅿️.🅰️.d của chính chủ


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.