Bên phía Chung Thanh không hề hay biết lúc này trên Weibo đã rung chuyển đến nỗi long trời lở đất, anh thấy bóng dáng Phó Sơn Hách ngồi trong xe liền vội vàng chạy tới.
“Phó tổng! Anh…… Sao anh lại tới đây?” Chung Thanh đứng ngoài cửa xe, đang định che lại khoé miệng không hiểu sao lại nở nụ cười, chợt bị kéo vào trong xe.
Người lái xe là tài xế của Phó Sơn Hách, Chung Thanh và Phó Sơn Hách sóng vai ngồi ở hàng ghế sau.
Phó Sơn Hách không để ý tới vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi của đối phương, thấp giọng hỏi: “Ăn cơm chưa?”
“Chưa đâu!” Chung Thanh lắc đầu, tiếp tục nhìn hắn một cách chăm chú.
“Vậy giờ đi ăn.”
Vừa dứt lời, tài xế liền quay đầu xe, chạy ngược lại với hướng đi về khách sạn nơi Chung Thanh đang ở.
Chung Thanh không đoán được Phó Sơn Hách đang định làm gì, có hỏi thì hắn cũng không nói, anh cũng chẳng biết phải ngồi trên xe bao lâu, đành cầm điện thoại bắt đầu giết thời gian.
Không nhìn thì thôi, vừa nhìn thấy đã giật nảy mình.
Vốn dĩ Chung Thanh không quen thân với Kiều Vũ, không phải bởi vì Kiều Vũ không có chuyên môn, nếu nói về độ nổi tiếng, Kiều Vũ còn nổi hơn nhiều so với anh. Chỉ là, mỗi năm lại một mùa tuyển tú qua đi, người mới trong giải trí nhiều như đỗ giá bán ngoài đường, vốn dĩ Chung Thanh là một diễn viên, cho dù là bản thân anh hay là nguyên chủ trước khi chết thì chủ yếu cũng chỉ đều quanh quẩn trong giới diễn viên. Chỉ có những idol đặc biệt hot thì anh mới có thể biết về họ thông qua người bên cạnh, quảng cáo, hoặc hotsearch, nhưng đối với thành tích nửa vời của Kiều Vũ khi ra mắt, nhân khí thần tượng cũng nửa vời nốt, bị kéo tên lên hotsearch cũng mới có một hai lần, mọi người thường sẽ không quá chú ý tới người như vậy, trừ khi idol mà bản thân yêu thích là người đó.
Ban đầu khi nhìn thấy người thủ vai Bách Phong là cậu ta, Chung Thanh còn tưởng đây là người mới.
Cuối cùng sau khi lên Weibo nhìn thấy tài khoản của đối phương, thông qua một màn đại chiến antifan, Chung Thanh mới hoàn toàn biết được thân phận của cậu.
Thấy người nọ vậy mà chịu xả thân vào nguy hiểm, anh nhất thời cảm thấy khâm phục không thôi.
Bài Weibo thẳng thắn kiêu ngạo của Kiều Vũ đã kéo tới hàng loạt cư dân mạng nhảy vào chửi rủa công kích, nhưng bởi vì bình thường cậu đều giải quyết mọi chuyện theo phong cách khinh cuồng ngạo nghễ như vậy cho nên vẫn có không ít fan trung thành thích hành động này của cậu.
“Kiều Vũ trâu thật”: Sáng này nhìn thấy hotsearch kia, em vẫn ngồi chờ đoàn đội của Vũ nhà mình lên thanh minh, cuối cùng Vũ nhà mình đích thân tới vả mặt! Suýt thì khóc ngất, bỗng dưng cảm thấy nhiệt huyết cực kỳ! Mãi yêu Kiều Vũ!!!
“Tôi muốn ăn củ mài nướng”: Nói gì thì nói, anh dám làm như vậy, em dám tin tưởng anh! Đuỹ trà xanh kia cố ý ngầm dắt mũi dư luận, miễn là người có mắt thì đều thấy rõ không phải sao!
“Hôm nay Trần Duyệt Bạch ngâm thơ cơ đấy”: Ha ha ha cụm từ ‘đuỹ trà xanh’ của lầu trên sâu sắc lắm nha!
……
Đương nhiên, so với đám fan của Trần Duyệt Bạch và người qua đường xếp thành hàng công kích thì cảm giác tồn tại của những người này quả thực không đáng nhắc tới.
“Chó Kiều bò lên đây cho ông”: Buồn nôn! Vả mặt? Vả mặt chỗ nào?! Tốt xấu gì thì cũng là một nhân vật công chúng, dùng quy tắc ngầm chèn ép người khác thì thôi đi, bây giờ lại còn đích thân dẫn đường cho fans cùng đồng hành đi bắt nạt người khác, nói thế nào thì Trần Duyệt Bạch cũng là đàn anh của mày! Bây giờ lại dựa dẫm vào kim chủ bắt đầu tác oai tác quái à? #Kiều Vũ cút khỏi giới giải trí#!
“Tử Mạch Ly. Thương”: @Hồng Nhan Giang Sơn offical weibo, lên đây mà xem diễn viên nhà các người mất mặt chưa kìa, loại người này mà còn dám để cậu ta tiếp tục diễn vai Bách Phong à? Không sợ doanh thu liệt giữa chừng sao?!
“Trần Duyệt Bạch liếm cẩu”: Người ta không muốn lên đây xé nhau khó coi như vậy nhưng cũng không đồng nghĩa là cứ để mặc cậu bắt nạt người khác đâu! Hy vọng tối nay cậu có thể ngủ một giấc yên ổn [mỉm cười.jpg]
“Người dùng 13589”: #Kiều Vũ cút khỏi giới giải trí# #quy tắc ngầm của giới giải trí# Kiều Vũ, đêm nay cả nhà mày đều đột tử, phần mộ tổ tiên bị cạy xxxxxxx……
……
Chung Thanh cảm thấy cái người tên Kiều Vũ nay thực sự quá là vô tội, nhưng hiện giờ công chúng đều nghiêng về hướng Trần Duyệt Bạch, đi vả mặt người ta nhưng lại không có chứng cứ, tạm thời người khác nói gì thì cũng chưa cần quan tâm, nhưng nếu không lên tiếng, anh lại bực mình nghẹn khuất hộ Kiều Vũ, cho nên nhân lúc Phó Sơn Hách nhắm mắt nghỉ ngơi, anh đăng nhập vào tài khoản phụ “Tôi đá bóng trên đầu Phó tổng”, cảnh cáo toàn bộ những người đang bình luận mắng chửi Kiều Vũ một lần, cuối cùng còn cố ý bình luận một câu: Mọi việc chưa được làm rõ, chỉ chờ chân tướng lộ ra, mọi cứ cũng phải bình tĩnh một chút đi chứ! Lên mạng là phải văn minh, đừng có chửi bới người ta [lắc đầu.jpg]
Vừa mới đăng xong thì phát hiện ra trên đỉnh đầu mình có nhiều thêm một tầm mắt, muốn che điện thoại đi cũng không kịp nữa rồi.
Người nọ cầm lấy điện thoại của anh, nhìn tên tài khoản, sắc mặt khẽ thay đổi.
“Phó tổng đừng hiểu lầm! Cái tài khoản này là tôi mua về, không biết ai lại to gan lớn mật lấy cái tên như vậy, không phải hội viên thì không đổi được ha ha ha……”
Nhìn Chung Thanh cười thế kia là biết anh đang nói dối, Phó Sơn Hách ném điện thoại lại cho vị huynh đài to gan lớn mật, không nói gì.
Chung Thanh thấy hơi hoảng: “Phó tổng…… Anh giận à?”
Đối phương không trả lời.
Chung Thanh cho là mình đã đoán đúng rồi, vội vàng mở hội viên, đổi tên tài khoản thành “Phó tổng bình bình an an”, còn dè dặt cẩn thận đưa cho hắn xem.
Phó Sơn Hách chỉ nhìn lướt qua rồi quay đầu đi: “Tôi không bắt cậu sửa.”
“Vâng vâng vâng, là tự tôi muốn sửa, không liên quan gì tới Phó tổng ngài cả!”
“……”
Chung Thanh thấy tâm trạng hắn vẫn không tốt lên xíu nào, nghĩ rằng có lẽ mình sửa không hợp ý hắn, đang vắt óc suy nghĩ xem nên sửa lại như thế nào thì đối phương chợt nói: “Cậu đừng xen vào, tự cậu ấy có cách riêng. Hơn nữa việc này không liên quan gì tới cậu.”
Ban đầu Chung Thanh không hiểu lắm, nghĩ nghĩ một lúc mới biết được hắn đang nói tới Kiều Vũ.
Anh vẫn chưa thể tiêu hoá được cách nói của Phó Sơn Hách: “Chuyện này cậu ấy vô tội, vô duyên vô cớ bị người ta mắng chửi, nếu lúc trước……”
“Vậy cậu có biện pháp nào không?” Phó Sơn Hách cắt ngang lời anh, nhàn nhạt nói, “Cậu nghĩ phải giải quyết như thế nào?”
Chung Thanh sửng sốt, nhìn ra ngoài cửa sổ: “Chuyện này là do Trần Duyệt Bạch khơi mào, nếu cậu ta đã muốn trả đũa thì nhất định phải khiến cậu ta gánh lấy hậu quả xấu nhất. Thực ra biện pháp này rất đơn giản, tìm ra chứng cứ chính bản thân cậu ta sử dụng quy tắc ngầm và cướp vai diễn của người khác, cậu ta và người đầu tư ban đầu của ≪Hồng Nhan Giang Sơn≫ có quan hệ với nhau, với cả lần trước cậu ta bỏ thuốc anh…… Hơn nữa, ≪Hồng Nhan Giang Sơn≫ vốn dĩ chưa ký hợp đồng với cậu ta, cho nên không tồn tại việc người khác cướp đi vai diễn đó, chứ đừng nói tới đổi người đầu tư lúc trước, vai diễn này chính là do cậu ta dùng thủ đoạn dơ bẩn để tranh đoạt. Một khi những chứng cứ này được đưa ra, mọi người tất nhiên sẽ hiểu rõ.”
Nghe xong những lời này, điểm chú ý của người nọ lại lệch sang một vấn đề khách: “Bỏ thuốc…… Cậu biết rồi?”
“Chẳng phải rất rõ ràng sao?” Chung Thanh không biết vì sao hắn lại phản ứng lớn như vậy, “Trạng thái của anh đêm hôm đó không ổn…… Thực ra tối hôm đó tôi nghe được bạn bè của Đằng Vũ nói là Trần Duyệt Bạch có âm mưu ra tay với anh, nhưng mà tôi không thể nhắc nhở thành công, hơn nữa đêm đó đúng là Trần Duyệt Bạch có tới gần anh, còn để người ta chụp lại được.” Chung Thanh mở ảnh chụp hai người đang sát lại gần nhau trên Weibo cho hắn xem, “Cậu ta có chuẩn bị mà đến, nếu đêm đó anh rời đi không thành công, e rằng còn có cả ảnh nóng rồi……”
Còn chưa nói hết, cổ tay đã bị nắm chặt lấy, Phó Sơn Hách nhìn anh, giọng nặng trĩu: “Sẽ không bao giờ có ảnh nóng, tôi chắc chắn sẽ rời đi.”
“……” Chung Thanh bị ánh mắt của hắn nhìn tới nỗi trong lòng hoảng hốt, vội vàng quay đầu đi cười, “Đúng ha, tính tự chủ của Phó tổng tốt đến vậy cơ mà……”
Chưa kịp nói hết đã lập tức câm miệng.
Tính tự chủ cao thì sao có thể say rượu loạn tính cơ chứ!
Chẳng lẽ Phó tổng này có ý gì với anh?
Ý nghĩ này vừa xuất hiện, mặt Chung Thanh bắt đầu nóng ran, tất cả những chi tiết trước nay bị bỏ qua giờ đây bắt đầu xuất hiện trong đầu, anh bỗng cảm thấy không khí trong xe dần trở nên mập mờ.
Hai người cứ im lặng một hồi lâu, Phó Sơn Hách thấy anh lại chuẩn bị nghịch điện thoại thì nhanh chóng nói: “Thực ra những chứng cứ mà cậu vừa mới nói ban nãy, tôi đã gửi hết cho Kiều Vũ, tuy cậu ấy làm việc bốc đồng nhưng cũng không ngốc, cậu không cần phải lo lắng cho cậu ấy.”
“What……” Chung Thanh mở to hai mắt: “Sao nhanh thế…… Không đúng, anh và Kiều Vũ quen nhau?”
“Người lớn trong nhà quen nhau, tôi và cậu ấy không thân.”
“……”
Phó Sơn Hách nói tiếp: “Lần đó cùng cậu…… Hôm sau, tôi có sai người theo dõi Trần Duyệt Bạch. Nhưng sau đó bởi chuyện mang thai…… lại còn chuyện của cậu, cho nên tôi không có thời gian quan tâm tới cậu ta.” Hắn thấy vẻ mặt của anh có chút không bình thường, hơi nhíu mày, “Chuyện này tôi sẽ giải quyết, cậu đừng nghĩ về nó nữa.”
Hắn không biết cái mà Chung Thanh đang nghĩ chính là cụm từ ‘chuyện của cậu’.
Xe dừng lại trước một nhà hàng món Tây nổi tiếng ở trung tâm thành phố.
Hai người xuống xe, Chung Thanh nhìn tài xế lái xe rời đi, rồi quay đầu nhìn Phó Sơn Hách: “Hôm nay anh có hẹn với ai à?”
Phó Sơn Hách không trả lời, chân dài nhấc lên bước về phía trước, Chung Thanh đuổi theo phía sau.
Mãi cho tới khi hai người ngồi xuống vị trí đối diện nhau, món nào món nấy đã được bưng lên hết, mà Chung Thanh vẫn chưa thấy có ai khác vào đây.
Thấy Phó Sơn Hách đã bắt đầu cắt bò bít tết cho mình, Chung Thanh vội vàng ngăn hắn lại, ăn một miếng xong vẫn không nhịn được muốn hỏi: “Phó tổng, rốt cuộc là hôm nay có chuyện gì thế?”
Anh cảm thấy hôm nay Phó Sơn Hách có chút kỳ lạ.
Phó Sơn Hách rũ mắt xuống: “Ăn cơm.”
“Chỉ ăn cơm thôi á?”
“Ừ.”
Đối phương nói như vậy lại càng khiến bầu không khí trở nên kỳ quái, Chung Thanh cũng không định hỏi lại.
Chung Thanh vừa ăn bò bít tết vừa đánh giá xung quanh, không có gì khác, ở bàn kế bên là một đôi tình nhân, cậu trai nọ đang cười cười đút bánh ngọt cho đối phương, Chung Thanh độc thân từ trong bụng mẹ nhìn thấy cảnh này lập tức nổi hết da gà, vội vàng cúi đầu nghiêm túc ăn bò bít tết.
Ăn hết một nửa, anh lặng lẽ ngẩng đầu lên nhìn Phó Sơn Hách một cái.
Người nọ vẫn trưng ra biểu cảm ngàn năm không đổi.
Anh cũng không biết mình bị làm sao nữa, nhớ tới hình ảnh ban nãy cô gái kia ăn xong muỗng bánh ngọt mà bạn trai đút cho sau đó che miệng cười, anh đột nhiên cầm lấy cái muỗng bạc bên cạnh.
Chung Thanh lấy một muỗng trứng cá muối đưa tới bên miệng Phó Sơn Hách.
Phó Sơn Hách sững người.
Hai giây sau, Chung Thanh mới ý thức được bản thân mình đã làm chuyện ngu ngốc, đang định rụt tay lại, cái muỗng bạc chợt nhoáng lên, người nọ đã ăn hết trứng cá muối trên đó.
“Cảm ơn.” Tầm mắt của hắn ghim chặt lên mặt Chung Thanh, rõ ràng vẫn là bộ mặt người sống chớ lại gần, nhưng giọng nói lại có chút vui vẻ khó có thể nhận ra.
Chung Thanh cứng nhắc rút cái muỗng về.
Bởi chợt nhận thấy một cỗ thoả mãn khó giải thích được trong lòng mình, anh không dám ngẩng đầu nhìn đối phương.
Cuối cùng hai người cũng ăn xong, Phó Sơn Hách lại không có ý định muốn đứng dậy, Chung Thanh nghĩ rằng hắn muốn ngồi nghỉ một lát liền ngồi cùng hắn, ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ.
Khoảng năm phút sau, khi nết hằn giữa hai đầu lông mày của Phó Sơn Hách càng lúc càng sâu thêm, thì một nhân viên phục vụ mới bưng đĩa bánh ngọt nhỏ tới.
“Phó tiên sinh, đây là loại bánh ngọt mới ra của nhà hàng chúng tôi, cũng là quà sinh nhật muốn gửi tặng ngài, xin lỗi vì có hơi chậm trễ, mong ngài thứ lỗi cho!”
Chung Thanh: “……”
Nhân viên phục vụ kia đặt bánh ngọt xuống rồi rời đi, Phó Sơn Hách mím chặt môi, liếc nhìn Chung Thanh một cái, không biết hắn đang nghĩ gì, bỗng nhiên giớ tay lên giống như ban nãy Chung Thanh làm, lấy một muỗng bánh ngọt đưa tới bên miệng anh.
Chung Thanh không cử động nổi.
Anh ngốc luôn rồi!!!
Hôm nay thế mà lại là sinh nhật của Phó Sơn Hách!
Ban đầu anh còn ngớ ngẩn đi hỏi người ta là có chuyện gì!
Nhưng mà sinh nhật hắn vì sao lại muốn ăn cơm với anh, ở cùng người nhà và bạn bè chẳng phải tốt hơn sao……
Chẳng lẽ hắn thật sự……
Thấy Chung Thanh không ăn, Phó Sơn Hách sắp sửa nhíu mày thì anh hoàn hồn vội nuốt trọn muỗng bánh ngọt kia.
Bình thường anh cũng không thích ăn bánh ngọt, nhưng hôm nay chẳng biết tại sao lại cảm thấy một muỗng bánh ngọt ấy đặc biệt ngon!
Ăn xong lại cầm cái muỗng mới lên đút cho hắn theo bản năng……
Hai người cứ như vậy bắt đầu anh một miếng tôi một miếng trong bầu không khí khó hiểu.
Tới khi tỉnh táo lại, Chung Thanh mới nhận ra hành động của hai người bọn họ sến sẩm đến nhường nào, vội vàng ngăn lại động tác đang đút bánh của đối phương, lời nói khó che giấu được sự gấp gáp: “Được rồi được rồi Phó tổng à, ăn nhiều quá rồi…… Hay là, chúng ta ra ngoài tản bộ nhé?”
Phó Sơn Hách sửng sốt, sau đó thấp giọng ừ một tiếng.