Tình Địch Luôn Trêu Tôi

Chương 42: Thiên ý



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng Hạ Tri Điểu vẫn mở Weibo ra.

Thế nhưng thời điểm khi Hạ Tri Điểu đăng ký thì tài khoản lại báo hiệu phát hiện bất thường, cần có số điện thoại để xác minh. Hạ Tri Điểu ngẩn ngơ nhìn khung báo xác nhận nhảy ra trên màn hình.

Đại khái chắc đây chính là thiên ý trong truyền thuyết.

Nhưng mà Hạ Tri Điểu vẫn đăng kí lại một cái tên mới. Sau khi đăng kí thành công, cũng chưa kịp thay đổi ảnh đại diện cùng đặt tên, không kịp chờ đợi liền mở ra trang chủ Weibo của Tùy Chí Thanh.

Bản thân mình bây giờ tựa như là một tên cuồng nhìn lén, chỉ là muốn nhìn xem một chút Tùy Chí Thanh có viết bài gì nói về mình hay không, coi như chỉ có một chút liên quan cũng được. Mặc dù… chỉ cần mình nhận ra được một chút gì đó thì có thể lập tức giương cờ trắng đầu hàng và quay trở về tìm Tùy Chí Thanh.

Thế nhưng lướt qua từ đầu đến cuối đều không có. Trang đầu tất cả đều là chuyển tiếp các loại nghiệp vụ thương nghiệp, trên đỉnh Weibo cũng chỉ nói đến chuyện liên quan đến việc tuyển dụng của studio.

Hình như cuộc sống trôi qua rất phong phú. Hay là bản thân mình rời đi đối với cậu ấy mà nói thật ra là một loại giải thoát.

Ánh mắt tối lại, sau đó Hạ Tri Điểu liền tháo gỡ Weibo.

Ngay cả ông trời cũng không cho mình liên lạc, vì cái gì còn muốn đi nhìn xem. Đưa tay lau đi nước mắt, Hạ Tri Điểu xoay người, ngước nhìn lên bầu trời đã không còn pháo hoa chói sáng, sau đó lại hướng về phía mọi người đi đến.

– —————–

Ở một bên khác, sau khi Tùy Chí Thanh cùng Chương Hòa trải qua trận cãi nhau kia, hai người cũng không còn tiếp tục nói chuyện với đối phương, cùng nhau xem đối phương như không khí.

Tùy Chí Thanh đi đến phòng khách cùng bà nội xem tivi, bà nội đột nhiên xoay đầu nhìn lại hỏi Tùy Chí Thanh: “Điểu Nhi đâu? Không phải đã nói là sẽ đến ăn Tết sao?”

Nghe được câu hỏi này, Tùy Chí Thanh quay đầu nhìn qua bà nội, thì thào: “Thật xin lỗi…”

Nhưng mà ngoài dự đoán, lần này bà nội cũng không nói một lời nào nữa, chẳng qua là lại quay đầu đi, tiếp tục xem nhạc kịch trên tivi.

Một lát sau Tùy Quốc Đống trở về mang theo cả khí lạnh trên người, còn chưa kịp đi vào nhà, đã nghe được âm thanh vang dội to lớn: “Tiểu bảo bối A Thanh của ba về rồi hả?! Tri Điểu cũng đến rồi phải không?!”

Sau khi nghe thấy tiếng của Tùy Quốc Đống, Tùy Chí Thanh kinh ngạc một chút, sau đó từ trên ghế sôpha đứng lên, xoay người hướng cửa ra vào nhìn qua.

Chỉ thấy Tùy Quốc Đống mái tóc điểm bạc trắng, mặc một cái áo khoác lông màu xám, bao phủ cả người lại giống như một con nhộng, trong tay còn mang theo một túi lớn đồ ăn.

Nhưng mà ngay lúc Tùy Quốc Đống vui cười hớn hở xoay người qua nhìn thấy con gái của mình thì nụ cười trên mặt cũng bị cứng lại.

Sau đó Tùy Quốc Đống chầm chậm ung dung đi qua, vươn tay phủi phủi một chút bụi ở trên bờ vai của Tùy Chí Thanh, lại nắm lấy tay của Tùy Chí Thanh nhìn xuống, sau đó ngẩng đầu hỏi: “Trong khoảng thời gian này chịu khổ rồi phải không?”

Tùy Chí Thanh lắc đầu.

“Nha đầu này, phải học cách chiếu cố tốt bản thân mình chứ!” Vì vậy Tùy Quốc Đống nhìn Tùy Chí Thanh một hồi lâu, đột nhiên ôm chặt lấy Tùy Chí Thanh, thần sắc phức tạp mà vỗ lưng Tùy Chí Thanh.

“Đau…” Lông mày Tùy Chí Thanh hơi cau lại, khóe môi phát ra một chữ.

Vì vậy Tùy Quốc Đống lại ‘A’ một tiếng, vỗ nhè nhẹ lưng của Tùy Chí Thanh: “Ba đã từng nói, rất nhiều chuyện con đừng suy nghĩ quá nhiều. Nhà chúng ta coi như cũng đã trải qua đủ loại thăng trầm lớn nhỏ, nhìn thoáng một chút thì tốt hơn. Người, còn sống mới là chuyện quan trọng nhất.”

Cằm của Tùy Chí Thanh đặt ở trên vai Tùy Quốc Đống, nghe những lời nói của ba mình, hai mắt chậm rãi nhắm lại: “Con hiểu rồi.”

“Tốt tốt tốt, tới đây tới đây, ba có mua một ít gà xé kho cay, trước tiên hai chúng ta ăn cái này.” Tùy Quốc Đống nói xong, liền lôi kéo Tùy Chí Thanh đi đến ngồi xuống bên cạnh bàn trà.

Bà nội nhìn đồ ăn, không thấy ngon miệng, tiếp tục xem nhạc kịch.

Tùy Chí Thanh nhận lấy đôi đũa mà Tùy Quốc Đống đưa qua, sau đó gắp một ít thức ăn ăn một chút, chỉ cảm thấy thật sự là có chút ăn không vô, sau đó buông đũa xuống.

Tùy Quốc Đống nhìn thấy sức ăn của Tùy Chí Thanh giống như một con chim nhỏ, nóng vội cũng không được, lại không biết nên làm cái gì, chỉ có thể khuyên Tùy Chí Thanh ăn nhiều một chút. Dù sao trước kia Tùy Chí Thanh cũng là một người yêu thích mỹ thực.

Có cửa ải nào mà không vượt qua được chứ? Được, vậy thì ăn một bữa ngon đi! Hai người trước đây có thể cùng nhau giải quyết hết một đống lớn.

Nhưng mà bây giờ lại…

Vì vậy suy nghĩ nửa ngày, Tùy Quốc Đống đứng ngồi không yên, rốt cục lại nắm chặt tay của Tùy Chí Thanh: “Đến cùng là xảy ra chuyện gì vậy? Nói cho ba biết đi.”

Tùy Chí Thanh nghiêng đầu nhìn Tùy Quốc Đống: “Ba, tại sao mẹ lại cứ muốn ép buộc con như vậy?”

Tùy Quốc Đống nghe xong, suy nghĩ một chút, nhỏ giọng nói: “Mẹ con lúc này đang trong thời kỳ mãn kinh, cộng thêm việc người bạn có quan hệ tương đối tốt trước kia của mẹ con, cuộc sống bây giờ là giàu đến nứt đố đổ vách, con cái thì được gả vào gia đình tốt, sau đó hai người họ còn hẹn nhau đi dạo phố, kích thích đến mẹ con, cho nên mẹ con bây giờ càng ngày càng trở nên cực đoan như vậy.”

Sau đó Tùy Quốc Đống còn nói: “Con là vì mẹ nên không vui? Ba nói cho con biết a, ba không có liên quan, con không muốn kết hôn cũng không sao, ba không có để ý. Ba nhất định cố gắng khuyên nhủ mẹ con thông suốt một chút.”

Tùy Chí Thanh nghe vậy, hai mắt nhắm lại, gật gật đầu, sau đó còn nói: “Ba, kỳ thật con rất muốn cùng mọi người vui vẻ đón năm mới.”

Tùy Quốc Đống sau khi nghe xong, thở dài một hơi, vươn tay kéo vai của Tùy Chí Thanh qua, sau đó gắp lên một miếng nhỏ thịt gà, đưa đến bên môi Tùy Chí Thanh: “Ăn một miếng đi?”

Tùy Chí Thanh gật gật đầu, cắn vào trong miệng, kết quả lại bị sặc không ngừng.

“Ba.” Sau đó Tùy Chí Thanh lại gọi Tùy Quốc Đống một tiếng.

“Làm sao vậy?” Tùy Quốc Đống lại hỏi lần nữa.

“Nếu có một ngày con thích một người mà tất cả mọi người đều không thể chấp nhận, ba vẫn sẽ đứng về phía con chứ?” Tùy Chí Thanh nhìn qua Tùy Quốc Đống.

Nghe được câu hỏi này, Tùy Quốc Đống bối rối một lúc, rất lâu sau mới lấy lại được tinh thần.

“Vậy con phải dắt về nhà để cho ba nhìn thử một chút.” Vì đứa con gái này, Tùy Quốc Đống đã hạ thấp đến ranh giới cuối cùng của mình rồi. “Nhìn xem thử là người tốt hay là người xấu.”

“Lần này con vốn là định dắt về nhà.” Rốt cục Tùy Chí Thanh mở miệng nói ra câu nói này.

Tùy Quốc Đống nghe xong, đôi đũa trong tay liền rơi xuống đất.

“A Thanh a… Con sẽ không phải…” Tùy Quốc Đống nhìn qua mẹ của mình đang ngồi ở bên cạnh, sau đó nắm chặt tay Tùy Chí Thanh, ở bên tai hỏi. “Con là đang nói đến Tri Điểu a?”

Tùy Chí Thanh nhìn đồ ăn ở trước mắt, không có trả lời lại.

“Ai nha…” Tùy Quốc Đống không khỏi lo lắng đưa tay vuốt vuốt đùi của mình. “Vậy phải làm sao bây giờ a…”

“Vậy… Tri Điểu đâu? Con bé đối với con có ý gì?” Tùy Quốc Đống bất an tiếp tục hỏi.

“Rất lâu trước đây con không biết, lúc trước con biết, bây giờ con lại không biết…” Tùy Chí Thanh mở miệng.

“Vậy… lúc trước nó đối với con có ý gì?” Tùy Quốc Đống hỏi xong, ngừng thở chờ đợi đáp án.

“Cậu ấy yêu con.” Tùy Chí Thanh nói.

Tùy Quốc Đống lại chấn kinh một lần nữa. Nhưng mà đại khái Tùy Quốc Đống cũng hiểu được vì cái gì mà con gái của mình trở nên thất hồn lạc phách như vậy. Cái gọi là lúc trước biết, bây giờ lại không biết, ý tứ chính là có khả năng hai đứa chúng nó cãi nhau ầm ĩ hay là đã chia tay rồi?

“Thật xin lỗi, ba, con thật xin lỗi, con trở về phòng trước.” Tùy Chí Thanh sau khi nói xong, đứng dậy, đi về phía cầu thang đi lên lầu.

Hai tay Tùy Quốc Đống siết lại thành nắm đấm, lông mày nhíu chặt. Mình không có cách nào lý giải, thế nhưng bản thân mình lại không có cách nào để khiến cho con gái vui hơn. Bởi vì mình nhìn ra được trạng thái của Tùy Chí Thanh cực kỳ kém. Mỗi một câu mỗi một chữ đều giống như là phá phủ trầm châu (*). Hơn nữa chuyện này tuyệt đối không thể để cho Chương Hòa biết, nếu không… không biết còn ầm ĩ đến cỡ nào.

(*) Phá phủ trầm châu: đập vỡ nồi và đập thủng thuyền. Câu thành ngữ này có xuất xứ từ “Sử ký – Hạng Vũ bản kỷ”.

Không biết là bởi vì có liên quan đến một cái tát kia hay là bởi vì Tùy Quốc Đống nói cái gì hay là nhìn thấy Tùy Chí Thanh cả người giống như đánh mất sức sống, mệt mỏi, cho nên trong những ngày kế tiếp, Chương Hòa đối với Tùy Chí Thanh không còn ép buộc giống như trước nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ nhắc Tùy Chí Thanh một vài câu.

Quan hệ của hai người vẫn căng thẳng như cũ. Tựa như tên đã lên dây cung, bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ.

Lần này Tùy Chí Thanh trở về, một mình đi dạo rất nhiều nơi ở thương xá Phúc Lộc. Một mình đi xem nhạc nước ở quảng trường Phúc Lộc, một mình đi mua không ít quà vặt mà khi còn bé rất thích ăn, mặc dù bản thân luôn luôn khó mà nuốt xuống, còn một mình đi đến ngã tư đường đã được tu sửa, nơi mà mình và Hạ Tri Điểu thường xuyên hẹn gặp, một mình đi đến trường học sơ trung, cao trung của hai người.

Tùy Chí Thanh thích chụp ảnh, thích chụp xong rồi gửi cho Hạ Tri Điểu. Cũng thích thỉnh thoảnh nhắn cho Hạ Tri Điểu chút chuyện phát sinh trong cuộc sống hằng ngày.

– Hôm nay mình có mua hai cái bánh nướng, chỉ tiếc là một cái cũng không ăn hết, thật lãng phí.

– Ngày hôm nay mây trên bầu trời rất đẹp, lại nói, gần đây thỉnh thoảng mình sẽ cảm thấy bước đi của mình giống như là bước trên mây, nhẹ nhàng giống như chim…

– Cậu nhìn xem, nhà ăn trong trường học của chúng ta thay đổi quá nhiều, đáng tiếc hiện tại đang trong kỳ nghỉ nên khóa cửa, mình không vào được, chỉ có thể đứng nhìn ở bên ngoài.

– Tri Điểu, không có chuyện gì, chỉ là muốn gọi tên cậu.

Đêm ngày đầu tháng giêng hôm đó, hai người Tùy Chí Thanh và Tùy Quốc Đống cùng nhau đi ra ngoài thả đèn Khổng Minh.

Thời điểm lúc đèn Khổng Minh từ từ bay lên cao, hai tay Tùy Chí Thanh chắp lại để trước ngực, cúi đầu cầu nguyện. Cái nguyện vọng kia chính là hi vọng Hạ Tri Điểu có thể trở về.

Không ngờ rằng bản thân mình cũng trở thành một người mê tín như vậy.

Tết năm mới trôi qua, Tùy Chí Thanh cũng không ở lại thêm ngày nào mà liền quay về Dương Thành.

Dương Thành là một thành phố lớn, những người từ bên ngoài vào chiếm phần lớn, cho nên vào thời điểm tết đến, có không ít các ông chủ vì muốn được về quê ăn tết nên đóng cửa các cửa hàng, đường phố cũng có chút vắng vẻ nhưng mà một số người vẫn buôn bán vô cùng náo nhiệt.

Tùy Chí Thanh sau khi quay về Dương Thành, chuyện đầu tiên cần làm chính là đi đón Hạ Hạ. Chuyện thứ hai là quay về nhà, đi đến trước cửa phòng Hạ Tri Điểu, gõ cửa.

Kỳ thật mình biết là Hạ Tri Điểu chưa có trở về. Bởi vì Hạ Tri Điểu không có gọi điện thoại cho mình, bởi vì mọi thứ ở dưới lầu đều giống như khi lúc mình rời đi.

Đem Hạ Hạ từ trong lồng thả ra, Tùy Chí Thanh mở cửa phòng Hạ Tri Điểu, đi vào, nhặt lên tờ giấy nhắn tin ở trên bàn trang điểm mà mình đã lưu lại, rũ mắt xuống nhìn một lúc lâu. Tùy Chí Thanh cầm lấy tờ giấy, sau đó ngồi xổm người xuống, dựa lưng vào bàn trang điểm, quay đầu ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ.

Lúc này tiểu Hạ Hạ chạy tới, hướng về phía Tùy Chí Thanh kêu meo meo, giống như là đang nói, Đừng buồn. Thường nói mèo con có trí nhớ kém, nếu mấy ngày không gặp thì rất dễ không nhận ra người nhưng Hạ Hạ thì không có.

Vì vậy Tùy Chí Thanh ôm mèo con rồi đứng dậy, đi về lại phòng của mình.

Hạ Hạ bám được, ở trên đùi Tùy Chí Thanh đạp tới đạp lui, muốn sờ một cái, nhưng lại giẫm phải kẽ hở giữa hai chân Tùy Chí Thanh.

Lấy thức ăn cho mèo cho Hạ Hạ, lấy thêm nước, Tùy Chí Thanh ngồi xổm ở chỗ đó quay đầu nhìn nó ăn, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì, chẳng qua là nhìn mèo trắng một hồi, lại mở ra hình chụp của Hạ Tri Điểu ở bên trong điện thoại.

Hạ Tri Điểu luôn luôn đẹp như vậy, đẹp đến mức… giống như là từ trong tranh bước ra. Đường cong hai gò má dịu dàng động lòng người, ánh mắt biết nói, nốt ruồi lệ quyến rũ, mái tóc mềm mại xõa tung. Bản thân Hạ Tri Điểu có lẽ chính là một tác phẩm nghệ thuật.

Mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, Tùy Chí Thanh đều cầu nguyện có thể mơ thấy Hạ Tri Điểu.

Ngày 04 tháng 02, mùng tám tháng giêng, các công ty giống như trục bánh xe, từng bước từng bước vận hành lại.

Vì vậy hai người Tùy Chí Thanh và Trần Ngân Hân cũng khí thế hừng hực, triển khai kế hoạch hoạt động của Studio.

Đại khái bởi vì cả hai người đều có chút danh tiếng, cho nên những người nhận lời đến tham dự tương đối nhiều. Thậm chí trong đó còn có những fan hâm mộ xen lẫn vào, vì muốn nhìn thấy được mỹ nữ họa sĩ và mỹ nữ truyện manga.

Nhưng mà bởi vì trên internet đều truyền miệng Vô Ngôn là một đại mỹ nhân tóc dài xõa ngang vai, cho nên ngay lúc đầu mọi người đều tưởng rằng Trần Ngân Hân chính là Vô Ngôn, ấp a ấp úng hỏi xin chữ ký của Trần Ngân Hân.

Kết quả Trần Ngân Hân đưa tay chỉ chỉ vào Tùy Chí Thanh đang chỉnh sửa văn kiện ở trong phòng kính bên cạnh nói: “Người kia mới đúng.” Lúc này mấy tiểu cô nương đang nhao nhao đều đứng hình, một bộ dáng khó có thể tin được. Nhưng sau khi chấn kinh, vẫn vô cùng hưng phấn mà đi xin chữ ký của Tùy Chí Thanh, cũng thổ lộ một đống lớn.

Tùy Chí Thanh mỉm cười ký tên, cũng nói câu “Cố lên”.

Có điều bọn họ càng không nghĩ đến chính là sau khi bọn họ rời đi khi buổi phóng vấn kết thúc, ngay lúc Trần Ngân Hân và Tùy Chí Thanh sắp xếp tài liệu phỏng vấn, Tùy Chí Thanh không một chút khách khí nào mà cầm bảng phỏng vấn của bọn họ ném vào trong thùng rác.

“Làm gì mà thô bạo như vậy?” Trần Ngân Hân kinh ngạc một chút. “Mấy người đó còn rất thích cậu a. Hơn nữa cũng không phải là không có kinh nghiệm.”

“Là người không phân được nặng nhẹ, nói rõ hơn là tương đối ngây thơ cũng không nắm bắt được trọng điểm. Người thông minh xem như thích mình cũng sẽ biểu hiện như thế nào cho tốt một chút, qua quan trảm tướng, tiến vào bên trong. Chỉ cần đi vào bên trong, vẫn còn vì một chữ ký mà ưu sầu? Trước mắt cũng không phải là công ty lớn gì. Bọn họ có kinh nghiệm, trong bảng lý lịch một năm thay đổi từ ba đến năm công việc, nói rõ điều gì?” Tùy Chí Thanh nghiêng đầu nhìn Trần Ngân Hân. “Một chút kiên định cũng không có.”

Trần Ngân Hân nghe xong, gật gật đầu nhưng vẫn không nhịn được tán gẫu: “Lời nói không sai, nhưng mà cậu tên Vô Ngôn gì chứ, ngược lại gọi là Vô Tình thì càng chính xác hơn.”

Nghe đến đây, Tùy Chí Thanh dừng lại động tác trong tay: “Nếu quả thật có thể vô tình như vậy, thì rất tốt.”

Trần Ngân Hân hai tay ôm ngực, thở dài một cái: “Người nha, chắc chắn sẽ có những lúc trải qua những chuyện khó nói, nhiều không kể xiết.”

Trải qua thêm mấy ngày tuyển chọn nữa, từng nhân viên bộ phận của Studio tuy nói là vẫn chưa tuyển dụng đủ nhưng cũng chọn được vài người, đồng thời bắt tay vào công việc.

Trên bàn làm việc của mỗi nhân viên mới, Tùy Chí Thanh và Trần Ngân Hân đều chuẩn bị một quà tặng được thiết kế tinh xảo. Cơ bản đều là những chàng trai, cô gái trẻ tràn đầy sức sống và vô cùng nhiệt tình, sau khi mở một cái hội nghị đơn giản, mọi người dựa theo nhiệm vụ được phân công của cấp trên bắt đầu công việc, thực hiện nhiệm vụ của mình, tiếng máy tính gõ lốp bốp vang lên, nhìn thoáng qua, đúng là vô cùng khuôn mẫu.

Mỗi lần Trần Ngân Hân đến, đều sẽ thấy trên bàn của Tùy Chí Thanh đều để một ly cà phê, mà gương mặt của Tùy Chí Thanh thì tràn đầy nghiêm túc nghiên cứu đủ thứ.

Rõ ràng thời điểm khi ở bên ngoài thì Tùy Chí Thanh luôn luôn ngáp lên ngáp xuống, lúc ngồi ở trong xe thì Tùy Chí Thanh cũng hầu như ngủ như chết, thế nhưng khi đi vào Studio, Tùy Chí Thanh liền giống như sở hữu tinh lực không thể dùng hết. Hơn nữa Tùy Chí Thanh còn rất có lực uy hiếp, có thể trói buộc người khác.

So sánh với nhau, Trần Ngân Hân cảm thấy mình tùy hứng quá nhiều, vẫn tương đối thích hợp làm một nhị thế tổ.

Trong khoảng thời gian ngắn, Studio xác thực không gặp chút trở ngại nào mà lôi kéo được một nhóm họa sĩ gia nhập. Mặt khác, quảng cáo ở trên các trang web cũng thu hút được một lượng lớn khách hàng, những người chủ động tìm đến nói chuyện hợp tác càng ngày càng nhiều, tất cả mọi người đều vui vẻ.

Chẳng qua là Trần Ngân Hân vẫn có chút lo lắng cho Tùy Chí Thanh. Cho nên trời sinh bản thân phóng túng, yêu thích tự do, không thích bị trói buộc lại sẽ thường xuyên đi qua bên này, đốc thúc đối tác Trung Quốc ăn một bữa cơm.

Tuy là không có ý nghĩa gì. Dù cho Trần Ngân Hân đem đồ ăn dinh dưỡng phong phú để ở trên bàn Tùy Chí Thanh, mở ra sẵn nhưng mà Tùy Chí Thanh cũng chỉ ăn một miếng rồi lại làm cái này, ăn một miếng rồi lại làm cái kia, cho đến khi đồ ăn đều nguội lạnh cũng không ăn thêm mấy miếng.

Thậm chí đồ ăn thường xuyên bị Tùy Chí Thanh để qua một bên, rồi cầm theo tài liệu đi gặp khách hàng nói chuyện hợp tác công việc.

Mặc dù Tùy Chí Thanh biểu hiện vô cùng sinh động, cùng tất cả khách hàng cười nói tự nhiên nhưng Trần Ngân Hân lại cảm thấy Tùy Chí Thanh phảng phất như nhập vào ma đạo, thật là, thần tiên cũng không cứu được Tùy Chí Thanh. Có đôi khi, Trần Ngân Hân nghe được Tùy Chí Thanh ở trong phòng rửa mặt nôn khan thì liền không nhịn được cau mày nghĩ như vậy.

Trần Ngân Hân kêu Tùy Chí Thanh đi khám bác sĩ nhưng mà Tùy Chí Thanh nói là đã đi kiểm tra qua, bác sĩ nói cơ thể của mình rất khỏe mạnh, không có bệnh.

Buổi tối ngày 14 tháng 02, lúc Tùy Chí Thanh cầm một phần bún thịt từ trong một nhà hàng nhỏ đi ra thì một bé gái cầm một giỏ hoa đứng ở trước mặt mình.

Bé gái ăn mặc tương đối phong phanh, cột hai chùm tóc đuôi ngựa, hai mắt tròn xoe sáng lấp lánh, giơ cao một cành hoa đưa về phía Tùy Chí Thanh: “Tỷ tỷ, lễ tình nhân vui vẻ, mua một cành hoa đi!”

chapter content

Bên cạnh còn có một bé gái khác cũng đang bán hoa nhưng mà mọi người đều từ chối mua.

Cuối cùng Tùy Chí Thanh móc bóp ra, gục đầu xuống: “Được.”

Hoa hồng kiều diễm, cho dù là đang ở trong bóng tối, thoạt nhìn cũng có một loại ý nhị đặt biệt. Tùy Chí Thanh cúi đầu nhẹ nhàng ngửi, chậm rãi nhắm mắt lại.

Sau khi trở về nhà, Tùy Chí Thanh mở ra cửa phòng của Hạ Tri Điểu, đem hoa hồng để trên bàn trang điểm.

– Lễ tình nhân vui vẻ.

Sau đó Tùy Chí Thanh rời khỏi phòng của Hạ Tri Điểu, trở lại trong phòng ngủ của mình, đem hộp bún để ở trên bàn, kéo ghế qua ngồi xuống, vừa lấy đũa ra, liền có một loại cảm giác nói không nên lời.

Ngực rất nặng rất nặng, ép trong người đặc biệt khó chịu, hơn nữa toàn thân đều cảm thấy mỏi nhừ, luôn cảm giác bản thân mình giống như người được làm từ thanh tre, đụng một cái, liền muốn rớt ra từng mảnh.

Gắp miếng bún, Tùy Chí Thanh chăm chú nhìn vật trang trí nhỏ ở trên bàn, nuốt nuốt nước miếng, sau đó thổi thổi bún, đưa vào trong miệng. Phía dưới ánh sáng trắng phát ra từ ánh đèn, bóng người gầy yếu này thoạt nhìn đặc biệt cô đơn.

– ———————

Mà lúc này, ở một nơi khác, Diệp Thiên ở một bên vừa gật gù đắc ý nghe nhạc vừa ở trong vòng tròn bạn bè của Hạ Tri Điểu bấm thích những hình ảnh du lịch mới nhất được đăng lên, cũng nhắn liên tiếp mấy câu ca ngợi, sau đó thì nhận được tin nhắn Wechat đến từ Trần Ngân Hân.

“Studio của tụi chị thứ bảy tuần này quyết định tổ chức một bữa tiệc, em cũng đến đây đi.” Trần Ngân Hân nói.

Diệp Thiên vừa xem xong, bị dọa đến nỗi linh hồn bé nhỏ cũng mất tiêu. Tiệc! Là thứ mà mình thích! Nhưng mà… Mình căn bản không quen biết những người trong Studio của Trần Ngân Hân a! Trợ lý Manga thì mình còn quen… Hơn nữa mình nên lấy thân phận gì để đi đây?

“Nhưng mà nhân viên chị gặp mặt nhau, em đi không tốt lắm đâu…” Diệp Thiên nói.

“Em luôn nấu cơm cho chị, chẳng lẽ không phải là nhân viên của chị?” Trần Ngân Hân hỏi. Tuy nói là Diệp Thiên cũng sẽ mau chóng rời đi nhưng cũng chính vì nguyên nhân đó nên cần phải dẫn Diệp Thiên đi ăn một bữa.

“Nhưng…” Sau khi Diệp Thiên nghĩ nửa ngày, lại uyển chuyển đánh chữ: “Có thể bởi vì em không quen biết người trong công ty của chị Ngân Hân, như vậy có quá xấu hổ hay không a?!”

“Chị không phải là người của Studio sao?” Trần Ngân Hân hỏi.

“Phải…” Diệp Thiên không có cách nào phản bác.

“Vậy em có biết chị hay không?” Trần Ngân Hân lại hỏi.

“Biết…” Diệp Thiên cười hắc hắc.

“Sao lại không được, dẫn em đi ăn đồ ngon mà em còn không tình nguyện.” Trần Ngân Hân lại gửi qua một cái biểu cảm đốt thuốc.

“Không không không! Tình nguyện tình nguyện! Em phi thường tình nguyện!” Diệp Thiên gật đầu đến nỗi muốn rớt ra.

Vì vậy chuyện này cứ quyết định như vậy.

Sau đó Diệp Thiên lại tiếp tục lướt vòng tròn bạn bè của Hạ Tri Điểu. Gần đây cũng không biết chị Tri Điểu đến tột cùng là bị làm sao, đột nhiên liền đổi số điện thoại, đột nhiên liền đổi Wechat, đột nhiên liền chạy đi du lịch, hôm nay đi nơi này ngày mai đi nơi đó, hơn nữa trước mắt cũng chưa có ý định quay về, giống như là một ẩn số.

Thời điểm năm mới hai người mặc dù có nói chuyện điện thoại với nhau, bản thân mình cũng muốn quan tâm đến chị ấy, thế nhưng… lại không biết nên bắt đầu quan tâm từ đâu. Haizz…

Chớp mắt một cái đến ngày thứ bảy.

Tùy Chí Thanh hiếm khi ngủ một mạch cho đến buổi chiều. Rời giường, rửa mặt, thay quần áo, rửa sạch bồn vệ sinh của mèo, chuẩn bị đồ ăn và nước uống cho mèo con.

Hôm nay Tùy Chí Thanh thu dọn phòng xong, lúc nhìn ra bên ngoài cửa sổ, trong tim đột nhiên nổi lên một loại cảm giác khác thường. Sợ hãi cả đời này mình cũng không thể nhìn thấy Hạ Tri Điểu, sau đó cứ như vậy mà già đi rồi rời đi nhân thế.

Sau đó Tùy Chí Thanh tiếp tục ở trong phòng dùng đồ chơi của mèo chơi đùa với mèo con nhưng ánh mắt lại cô đơn trống rỗng.

Tùy Chí Thanh lại nhịn không được nghĩ, nếu như lúc còn đi học biết được Hạ Tri Điểu thích mình, kết quả cuối cùng có phải là sẽ không giống như ngày hôm nay hay không? Có phải bản thân sẽ đứng ở trước mặt cậu ấy dám nhìn thẳng vào chính mình hay không?

Chí ít khi đó mặc dù mình rất sợ mẹ nhưng trong rất nhiều chuyện vẫn dám làm. Đáng tiếc, vì sao khi đó lại không biết?

Thậm chí cho đến cái ngày mà hai người cùng nhau xem tivi, cùng nhau uống say, mãi cho đến khi Hạ Tri Điểu run rẩy đem cánh môi ấm áp dán lên môi mình, bản thân mình mới mơ hồ cảm thấy chút gì đó. Nhưng lúc đó mình đã sớm không còn là bộ dáng hăng hái của năm xưa, thậm chí bối rối đi trưng cầu ý kiến của Trần Ngân Hân.

Như vậy cho đến khi mình già đi đều sẽ không nhìn thấy được gì sao… biết được gì sao?

“Tùy Chí Thanh, kỳ thật là cái gì cậu cũng đều hiểu có đúng hay không?! Mình biết… thế nhưng cậu vì cái gì lại nhẫn tâm đối với hai chúng ta như vậy?! Vì sao cậu không chịu cho mình một cơ hội…”

Giọng nói của Hạ Tri Điểu cứ vang lên không ngừng ở trong đầu, Tùy Chí Thanh nhìn qua mèo trắng, đôi môi khẽ hé mở.

Quả thật nếu như mình cái gì cũng biết thì tốt rồi, như vậy thì mười năm trước mình có thể quyết đoán đối với chuyện tình cảm này, đối với cả hai đều tốt, cần gì phải kéo dài cho đến bây giờ chứ…

Qua một hồi lâu sau Tùy Chí Thanh đứng dậy, chậm rãi rời khỏi phòng của mèo con, sửa sang lại bản thân một chút, lúc này mới đi ra cửa.

Nơi công ty chọn để tổ chức tiệc là một nhà hàng đồ nướng, hiện tại Tùy Chí Thanh đối với những cuộc tụ tập này không có chút hứng thú gì, nhưng mà Studio mỗi tháng cũng nên làm một cái gì đó.

chapter content

Lúc đến chỗ ấy, chỉ thấy các nhân viên đều đã đến gần như đông đủ nhưng Trần Ngân Hân vẫn còn chưa đến. Vì vậy Tùy Chí Thanh liền ngồi xuống trước.

Lúc mọi người trông thấy Tùy Chí Thanh thì có chút sợ hãi, mãi cho đến khi Tùy Chí Thanh cười nói không cần khách khí, mọi người mới bắt đầu gọi món mà mình muốn ăn.

Đồng thời mọi người vừa gọi đồ ăn vừa cùng Tùy Chí Thanh nói chuyện phiếm, phát hiện Tùy Chí Thanh lúc ở ngoài thời gian làm việc kỳ thật rất hiền lành thì cũng dần dần thả lỏng. Toàn bộ bầu không khí đều rất tốt, tiếng cười nói không ngừng, Tùy Chí Thanh nghe thấy mọi người nói về viễn cảnh tương lai phát triển của Studio, cũng rất vui vẻ.

Lúc này có người nói một câu: “Bà chủ Trần đến rồi!”

Vì vậy Tùy Chí Thanh liền ngẩng đầu hướng bên kia nhìn qua. Chỉ thấy ngày hôm nay Trần Ngân Hân ăn mặc rất có khí thế, trang điểm vô cùng xinh đẹp, tựa như một đại minh tinh, vừa đi vào thì lập tức hấp dẫn sự chú ý của rất nhiều người.

Nhưng Tùy Chí Thanh chỉ nhìn thoáng qua rồi cầm lấy thực đơn, mở ra.

“Trên đường có chút kẹt xe nên đến trễ.” Giày cao gót đạp trên mặt đất, Trần Ngân Hân vừa đi vừa nói. “Tôi giới thiệu với một người một chút, đây là tiểu bằng hữu trong khoảng thời gian qua đã nấu cơm giúp tôi, Diệp Thiên.”

Trần Ngân Hân nói xong, kéo Diệp Thiên đi ở phía sau mình ra phía trước.

“Xin chào mọi người! Em tên là Diệp Thiên, mọi người có thể gọi em là Thiên Thiên!” Một giây sau, mặc một cái áo khoác dài hai hàng nút, Diệp Thiên cột tóc đuôi ngựa cao đứng ở bên cạnh bàn, dùng giọng nói vang dội trong trẻo tự giới thiệu bản thân, sau đó nhận được một tràng tiếng vỗ tay.

Lúc này Tùy Chí Thanh đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Diệp Thiên đang đứng ở bên cạnh Trần Ngân Hân, con ngươi co rút lại. Là cô gái đó —— là người lúc trước ở bên cạnh Hạ Tri Điểu. Mặc dù đã bị sa thải nhưng Tùy Chí Thanh vẫn giống như là bắt được một cọng cỏ cứu mạng, đột nhiên đứng lên.

Sải bước đi đến bên cạnh Diệp Thiên đang chuẩn bị ngồi xuống, Tùy Chí Thanh đưa tay để trên vai của Diệp Thiên: “Chị Tri Điểu của em đang ở đâu?”

“Chị là ai?” Diệp Thiên nhìn thấy Tùy Chí Thanh, sửng sốt một lát, không kịp phản ứng.

“Tùy Chí Thanh.”

“A…” Diệp Thiên nghe được cái tên này, lại một lần nữa chăm chú nhìn vào mắt của Tùy Chí Thanh, kinh ngạc không nói nên lời. Mới chỉ có mấy tháng không gặp, tại sao lại giống như biến thành một người khác?

“Chúng ta nói chuyện một chút đi.” Nói xong Tùy Chí Thanh liền dắt Diệp Thiên đi về phía nhà vệ sinh.

– ——————

Ngày 23-06-2019

P/S: Thật đúng là thiên ý. Nếu lúc đó Tri Điểu không xem Weibo của Tùy Chí Thanh mà xem Weibo của mình thì có phải quần chúng ăn dưa đỡ bị ngược hay không.?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.