Tình Địch Giả Tưởng

Chương 1



Điều tuyệt nhất của con người là khoảnh khắc khi vừa hết lơ đễnh nhớ lại lúc nãy mình vữa nghĩ tới cái gì?

Nãy mình đang suy nghĩ về cái gì nhỉ? Mãi không nhớ ra được.

Giang Thời Dư đứng trên tàu suy nghĩ hồi lâu cũng không nhớ ra được trước khi bị ông chú bên cạnh tát mình đã nghĩ gì. Ngoại trừ có chút mờ mịt thì bên tai chỉ còn lại lời xin lỗi của ông chú kia.

“Thật xin lỗi, chú vừa gặp ác mộng,” ông nói, ngữ điệu không áy náy chút nào, “Này, chú có cầm theo ít trái cây khô, không thì cậu lấy một ít đi?”

Giang Thời Dư lắc đầu, tiếp tục nhớ lại lúc nãy thần trí mình đi đâu mất.

Điện thoại trong túi rung đã lâu, Giang Thời Dư cũng không định lấy ra xem, ông chú bên cạnh nhìn chằm chằm hắn một lúc, bỗng nhiên lại đánh một cái lên cánh tay Giang Thời Dư, lần này đánh nhẹ hơn lúc nãy nhiều, những vẫn khiến Giang Thời Dư suýt xoa một tiếng.

“Điện thoại,” ông chú mở miệng, “Rung nãy giờ, cậu không để ý à?”

“Tôi biết.” Giang Thời Dư buồn bực nói, “Tôi chỉ là…”

Không muốn nhấc máy.

Vậy cậu tắt chuông hoặc tắt máy đi chứ, để rung như vậy làm gì, tốn pin.

Giang Thời Dư cảm giác trong nháy mắt đã đoán được suy nghĩ của ông, bất đắc dĩ thở dài lấy điện thoại ra tắt máy bỏ lại vào túi, ai gọi đến cũng không thèm xem, không một động tác thừa, không biết có làm chấn động đến ông chú vừa gặp ác mộng kia không.

Nhưng cô gái nhỏ ngồi đối diện kia chắc chắn đã bị dọa sợ, Giang Thời Dư cảm thấy mười giây qua cô nàng đã nhìn mình bốn lần, cuối cùng lại nằm nhoài ra, nhỏ giọng nói: “Cậu cũng bỏ nhà ra đi à?”

“À.” Giang Thời Dư nhìn cô.

“Tôi cũng bỏ nhà ra đi,” cô nàng mím mím môi, “Cậu tắt nguồn điện thoại đi, nếu không họ dùng định vị kiểu gì cũng tìm ra cậu thôi, phiền phức chết được.”

“… Không cần,” Giang Thời Dư một lời khó nói hết mà nhìn cô, “Tôi không bỏ nhà ra đi.”

“Ồ,” cô gái sửng sốt một chút, “Thật xin lỗi.”

Giang Thời Dư gật gật đầu, không nói gì nữa.

Trên tàu vốn đã rất ồn ào, bên trong nhà ga lại càng ồn ào hơn, thật vất vả mới kéo rương hành lý len qua biển người tấp nập, lúc ra khỏi nhà ga đột nhiên có một đứa trẻ ngồi phịch xuống, quỳ xuống trước mặt hắn, Giang Thời Dư không phản ứng lại, gần như ngồi phịch xuống. Định cho đứa trẻ chút gì.

Theo bản năng bỏ tay vào túi tìm xem, không mang theo lì xì.

Người phụ nữ bên cạnh vội vàng bế đứa bé kia lên, luôn miệng xin lỗi, Giang Thời Dư choáng váng nhìn mẹ con kia đi xa, xoa xoa lỗ tai, cảm thấy hôm nay thật xui xẻo.

Xin lỗi, làm phiền rồi, thật xin lỗi, đủ loại, mấy câu này vào tai Giang Thời Dư đều thành “Chuyện đã xảy ra, tôi đã nói xin lỗi, cậu có thể bình tĩnh cho qua. Còn nếu không thể, thì cũng hết cách rồi.”

Giang Thời Dư kéo rương hành lý, tìm chỗ hút thuốc, dựa lên tường chưa kịp nhìn xem tư thế của mình có đẹp hay không, theo thói quen tìm điện thoại.

Hành động vô thức này làm hắn sửng sốt chốc lát mới nhận ra mình muốn lấy điếu thuốc chứ không phải điện thoại.

Mà ngay lúc này, màn hình điện thoại sáng lên, Giang Thời Dư thấy tên người gọi đến, không thể nào giả vờ như không thấy được. Hắn nhẩm tính thì lúc này hắn đến nơi cũng đúng giờ, mẹ hắn gọi tới ngay lúc này cũng phải.

“Alo?” Giang Thời Dư nhận nghe điện thoại, một tay lấy hộp thuốc ra, mím môi rút một điếu ra khỏi hộp.

“Con đến rồi à?” Mẹ hắn không thèm để ý đến chuyện hắn tắt máy lúc trên tàu, “Chú Yến có đến đón con không?”

“Không.” Giang Thời Dư trả lời.

“Mẹ quên không cho con số điện thoại sao?” Giọng bà có chút mất kiên nhẫn, “Con gọi điện cho chú ấy đi, chú sẽ đón con ở nhà ga. Mà con cũng thật là, gọi cho chú ấy mà cũng không gọi, có ý gì đây hả?”

“Dạ.” Giang Thời Dư nhìn chằm chằm điếu thuốc trả lời.

“Gọi điện cho chú Yến của con đi,” mẹ hắn nói, “Khi nào con đến nhà chú ấy thì nhắn tin cho mẹ.”

“Dạ được.” Giang Thời Dư đáp lời, lấy bật lửa từ trong túi ra, cúp máy rồi mới châm điếu thuốc.

Hắn châm thuốc, nhìn làn khói lượn lờ trước mắt. Bốn phía xung quanh đều là những con người xa lạ, có người nói tiếng phổ thông, có người nói tiếng địa phương. Nhưng hắn hoàn toàn không nghe hiểu được gì, thành phố này xa lại đến mức làm hắn khó thở.

Đột nhiên, từ đáy lòng hắn dâng lên một cảm xúc mê man khó tả.

“Yến An, ba đã nói với con,” Ba Yến đạp chân ga, “Lát nữa tới đón Giang Thời Dư con nhiệt tình một chút. Làm như lúc con ngây ngô, ngốc nghếch khi bé đấy.”

“Úi!” Yến An ngồi không vững, đầu đập lên cửa sổ xe, ôm đầu đau khổ trầm tư một hồi, “Không phải chứ, rốt cuộc trong lòng ba hình tượng con như thế nào vậy?”

“Đồ ngốc chứ gì nữa,” Tạ Lan Lan đang ngồi bên cạnh nghịch di động bỗng lên tiếng, “Cậu thuộc kiểu người điên rồ cơ mà.”

“Đánh cậu giờ.” Yến An liếc cô nàng một cái.

“Chú!” Tạ Lan Lan lập tức kêu lên, “Cậu ấy đòi đánh con!”

“Ngồi lại đi!” Ba Yến sảng khoái trả lời, “Chú giúp con đánh nó!”

“Ba!” Yến An không nói nên lời đành nhìn ra ngoài cửa sổ.

Gần Tết Âm lịch, bên ngoài đâu đâu cũng treo đủ loại đồ trang trí màu đỏ, còn có một ít đồ trang trí từ hồi Giáng sinh chưa lấy xuống. Nhưng dù sao đều cùng là màu đỏ, nhìn xa xa cũng không thể phân biệt được, quả cầu tuyết treo bên trong tủ kính nhìn cũng rất hợp.

Lúc xuống xe nghe thấy mấy bài nhạc Tết, dù không nhớ chính xác là bài gì nhưng năm nào đến Tết cũng nghe cả.

Tạ Lan Lan lúc trước nói rằng ca khúc này đã khắc sâu vào máu rồi, kiểu gì nó cũng truyền cho đời con cháu tiếp theo thôi. Yến An bảo cô nàng không thể cái gì cũng khắc vô máu được, còn chuyện truyền cho đời con cháu có được hay không… Cậu còn có ý định cho đời con cháu đời sau nữa hả!

Sau đó chính cậu cũng bị Tạ Lan Lan đuổi đánh rất lâu.

Bây giờ nghĩ lại, đúng là ca khúc này cũng khắc vào trong máu chút ít rồi ha.

Nhạc dạo vừa vang lên, trong đầu Yến An lập tức hiện ra câu đầu tiên.

Cung hỉ phát tài, cung hỉ tinh thải…

“Đông người quá, mấy đứa coi chừng điện thoại một chút,” Ba Yến khóa xe kỹ, nhìn Tạ Lan Lan, “Túi của con không bỏ vào trong xe sao?”

“Không cần đâu chú,” Tạ Lan Lan trả lời, “Cái túi này cùng bộ với bộ quần áo này, không tách ra được đâu ạ, với lại cũng chẳng có gì trong túi.”

“Không tách ra được luôn á hả?” Yến An liếc mắt nhìn cái túi chỉ bỏ vừa cái điện thoại của cô nàng, “Lúc giặt thì làm sao hả?”

“Ý của tớ là một bộ đầy đủ, không thể mặc rời,” Tạ Lan Lan nói, “Cậu có thể im miệng rồi!”

“Ồ,” Yến An lại nhìn chiếc túi xách bé tí kia, “Vậy làm sao giặt cái túi kia được?”

Tạ Lan Lan hừ một tiếng, đưa cái túi lên trước mặt cho Yến An nhìn: “Nhìn thấy chưa? Nó có thể tháo ra!”

“À.” Yến An đáp, lại nhìn bộ quần áo của cô nàng.

“… Lúc giặt đem ra tiệm thì hơn.” Tạ Lan Lan nhìn cậu bằng một ánh mắt đầy tuyệt vọng, đi theo ba Yến vào nhà ga.

Có khá nhiều người trong nhà ga, một người phụ nữ bế theo con mang theo rất nhiều hành lý. Nhìn trông cô ấy rất mệt mỏi, đứa bé thì không ngừng quấy khóc, đi chưa được hai bước thì hành lý trên tay rơi xuống, vật dụng bên trong cũng lăn ra không ít. Tạ Lan Lan với Yến An liền giúp cô nhặt chúng lên, người phụ nữ không ngừng nói cảm ơn, làm cho Yến An cảm thấy lòng ngực ấm áp hơn nhiều.

“Để ba gọi điện thoại đã,” Ba Yến nói, “Mười năm không gặp… Đứa nhỏ cũng này thật là, gọi mãi mà không bắt máy.”

“Chắc cậu ấy đang ngủ,” Tạ Lan Lan suy đoán, “Đi đường dài mà không ngủ thì mệt lắm.”

Ba Yến cười ha ha gật đầu, mở nhật ký cuộc gọi ra tìm số của Giang Thời Dư rồi gọi tới.

Đầu bên kia rất nhanh đã nhận máy, hai bên thống nhất địa điểm đón người xong liền cúp máy. Ba Yến nói bọn họ nhìn xung quanh xem có nhận ra người nào không.

“Này, cậu không căng thẳng à?” Tạ Lan Lan chọt chọt Yến An, “Mười năm rồi không gặp, tận mười năm.”

“Cậu có nhớ mười năm trước tớ trông như nào không?” Yến An nhìn cô nàng.

“Không nhớ rõ.” Tạ Lan Lan đáp.

“Đã lâu như vậy rồi, tớ trông như nào cậu còn không nhớ,” Yến An thở dài, “Thì ai mà nhớ được tên kia chứ hả? Bao nhiêu năm không gặp cũng không quan trọng lắm, dù gì tớ cũng không nhớ.”

“Tớ lại nghĩ cậu sẽ căng thẳng đấy,” Tạ Lan Lan nói, “Cô nói với tớ mười năm trước lúc cậu ta chuyển đi, cậu khóc nước mắt nước mũi tèm lem, sống chết không cho cậu ta đi. Thiếu điều nằm vô vali người ta đi theo luôn…”

“Còn cậu thì sao?” Yến An trực tiếp ngắt lời cô.

“Lúc đó tớ đang ngủ,” Tạ Lan Lan nói, “Ngày cậu ta đi tớ ngủ thẳng tới mười hai giờ trưa. Lúc tớ tỉnh dậy cậu ta cũng đi rồi, tớ có muốn khóc cũng không kịp.”

“Vậy cậu mau chuẩn bị một chút,” Yến An vỗ vỗ bờ vai của cô nàng, “Đợt lát nữa cậu gặp cậu ta nhớ khóc bù cho cái ngày của mười năm trước.”

Tạ Lan Lan nhìn cậu.

“Tốt nhất là cậu nên khóc lóc đau khổ một chút,” Yến An nói, “Lúc cần thì nói thêm vài câu, đại loại như tớ đã đợi cậu mười năm rồi, lấy mười điểm hảo cảm trong lòng cậu ta.”

Tạ Lan Lan chậm rãi giơ tay lên, trong nháy mắt Yến An cũng giơ tay lên, chuẩn bị thực hiện nghi lễ “giơ ngón giữa” vào mặt đối phương. Bỗng nhiên Tạ Lan Lan nhún vai: “Thôi bỏ đi, đông người như này mất mặt chết được.”

“Trước mặt tớ mà cậu cũng sĩ diện nữa à.” Yến An còn chưa kịp cảm thán xong, Tạ Lan Lan đã đánh cậu một cái.

Thật sự không nhớ rõ.

Nếu như mấy ngày trước mẹ cậu đột nhiên nhắc tới cái tên này, có lẽ cả đời này Yến An cũng không biết Giang Thời Dư là ai.

Mười năm qua, Giang Thời Dư trong lòng cậu đã thành một cái tên xa lạ, trong trí nhớ chỉ là một người mơ hồ hồi bé từng chơi cùng cậu.

Đã vậy ba mẹ còn nói rằng mối quan hệ của bọn họ từng tốt như thế nào, Tạ Lan Lan nói cậu không nỡ xa Giang Thời Dư bao nhiêu, tất cả điều đó cậu đều không nhớ. Ký ức về Giang Thời Dư gần như bằng không, một chút ít cũng không có.

Mãi cho đến ba ngày trước, ba cậu đột nhiên kéo Giang Thời Dư từ trong mớ ký ức hồi bé của cậu trở về. Ông cũng nói rằng nhà của Giang Thời Dư cũng sẽ quay về thành phố này.

Mẹ Giang Thời Dư đã quay về từ sớm, bà nói cần phải xử lý một số việc. Giang Thời Dư thì ở nhà thu dọn hành lý nên hôm nay mới đến.

Vì phải tỏ ra tôn trọng với Giang Thời Dư, ba Yến gọi Tạ Lan Lan với Yến An tới đón vị tổ tông này… Đồng thời cũng xác nhận địa điểm để đón hắn.

Một bên Yến An với Tạ Lan Lan vừa nói chuyện trên trời dưới đất vừa đi theo ba Yến. Đi được nửa đường, Yến An ngẩng đầu lên nhìn. Ồ, là khu hút thuốc cơ đấy, tuyệt lắm, không ngờ cậu bạn này còn dám hẹn người lớn đến khu hút thuốc đón đấy.

“Nhiệt tình lên đi,” lúc gần đến nơi ba Yến quay đầu dặn Yến An, “Nhớ phải nhiệt tình.”

“Được ạ.” Yến An nghiêm túc gật đầu, “Con sẵn sàng khóc luôn rồi.”

“Cậu mà cũng khóc à?” Tạ Lan Lan cười cười.

“Đúng vậy, cuối cùng cũng gặp lại bạn bè mười năm không gặp,” Yến An quay đầu ngáp một cái, “Nếu không khóc thì uổng công sáng hôm nay tớ dậy sớm tới đón cậu ta.”

Cậu thật sự đang rơm rớm nước mắt, bất quá không phải vì người bạn kia, chỉ là buồn ngủ quá thôi.

Yến An thật sự rất mệt mỏi, cả đêm hôm qua chơi game tới bốn giờ mà mới tám giờ đã bị ba gọi dậy. Cả người cậu mơ mơ màng màng, chỉ cần dựa vào tường liền có thể ngủ luôn.

Cậu nghiêng đầu ngáp một cái, lần này còn chưa khép miệng lại trước mặt đã xuất hiện một thiếu niên đẹp trai bỗng lùi về sau hai bước, dừng lại trước mặt cậu.

Người này không chỉ đẹp trai mà còn ăn mặc rất tươm tất, mang theo cảm giác sạch sẽ. Mặt hắn trắng nõn nhìn qua như dùng mấy cái kem Tạ Lan Lan hay dùng, còn mang kính, hơi nghi hoặc liếc nhìn Yến An một chút.

Yến An chậm rãi khép lại miệng, khuôn mặt có hơi mờ mịt nhìn cậu trai trước mặt.

“A! Tiểu Dư!” Ba Yến hô to một tiếng, âm lượng lớn đến mức Yến An đứng bên cạnh run lên, giọt nước mắt rơm rớm nãy giờ rốt cuộc cũng trào ra.

“Giang Thời Dư phải không?” Ba Yến rất phấn khích, có lẽ đã xem qua ảnh của hắn trước khi đến đây nên lúc này liền nhận ra hắn, “Lớn quá rồi, suýt chút nữa chú cũng không nhận ra.”

“Chào chú Yến.” Giang Thời Dư gật gật đầu, ánh mắt chần chừ quan sát Yến An.

Ba Yến theo tầm mắt hắn nhìn sang, thở dài, nhỏ giọng nói: “… Con cũng nhiệt tình quá rồi đó.”

Vui mừng tới nỗi khóc luôn đấy.

Ây, cũng không hẳn là như vậy.

Yến An không giải thích, giơ tay lau nước mắt, “Lâu rồi không gặp?”

Sắc mặt Giang Thời Dư có chút phức tạp, hắn nhìn chằm chằm Yến An một lúc rồi mới “Ừ” một tiếng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.