Càng ngày càng gần ngày báo danh khai giảng, Doãn Liệt dự định ngày mai quay lại trường. Hôm nay hắn tìm bạn học, bạn học đến đón hắn, hắn đến chào hỏi rồi đi nhờ xe. Đi lần này, liền bị bạn học kéo đi chơi cả một ngày. Buổi tối còn muốn kéo hắn đi quán bar, hắn trong lòng nhớ thương cơm tối Tề Mục làm, không đồng ý.
Lúc trở về, đúng lúc đồ ăn đã dọn lên bàn. Doãn Liệt kích động chiếm vị trí tốt nhất, cầm lấy đũa khởi động.
Tề Mục từ phòng bếp đi ra, thấy Doãn Liệt cái khay trong tay thiếu chút nữa không giữ được: “Cậu cậu cậu…… về rồi?”
Doãn Liệt vừa ăn vừa gật đầu: “Tôi ở đây anh không thích sao?”
Đang bận rộn, Doãn Liệt nhìn bốn phía vắng lặng xung quanh, hỏi Tề Mục: “Hai người kia đâu?”
Vừa dứt lời, liền thấy Chu Dịch Phàm và Lý Tiêu cùng nhau từ trên lầu đi xuống.
Chu Dịch Phàm vẫn bộ dáng mặt lạnh đối với Doãn Liệt, nhưng phá lệ cho hắn một ánh mắt mang thương hại; Lý Tiêu càng khác thường, cư nhiên đối với hắn cười đến dị thường sáng lạn, nhưng mà ánh mắt nhìn hắn cũng là lạ. Ngay cả người bưng thức ăn để lên bàn Tề Mục, thái độ cũng có chút kỳ quái, ánh mắt thỉnh thoảng lướt nhìn hắn, giống như đang nhìn người ngoài hành tinh.
“Sao vậy?”
Doãn Liệt tức giận hỏi Tề Mục. Hắn không dám lỗ mãng với Chu Dịch Phàm, còn cái người có khuôn mặt giống như ăn cướp – Lý Tiêu kia, chắc chắn hỏi cũng không nói ra lời gì hay, vẫn là khi dễ Tề Mục dễ hơn.
Tề Mục trừng mắt nhìn Doãn Liệt, chớp chớp, đột nhiên cúi đầu, lắp bắp trả lời: “Không…… Không có gì……”
Tề Mục cúi đầu lộ ra cái cổ mảnh khảnh trắng như ngọc, Doãn Liệt nhìn thấy mà xuân tâm nhộn nhạo, nhiệt huyết dâng cao. Phát hiện sự biến hóa của mình, Doãn Liệt vội vàng nghiêng đầu, lung tung gắp đồ ăn nhét vào trong miệng. Ai ngờ ăn nhanh quá, khiến mình bị sặc, cúi đầu kịch liệt ho khan.
Tề Mục thấy thế vội vàng đứng dậy rót cho Doãn Liệt một ly nước, nhẹ nhàng vỗ lưng hắn giúp hắn thuận khí. Mấy ngày nay Doãn Liệt ngủ chung với Tề Mục, một lần giải quyết vấn đề sinh lý đều chưa làm qua, khó tránh khỏi lửa nóng tràn đầy. Tề Mục vẫn đối với hắn rất sợ hãi, không có một lần chủ động tới gần. Lần này Tề Mục lại đưa nước cho hắn, lại vỗ lưng cho hắn, Doãn Liệt chỉ cảm thấy cơ thể mình rục rịch, muốn mang Tề Mục về phòng ngủ, làm một lần.
Nhưng mà Doãn Liệt cũng chỉ có thể ngẫm lại. Hắn còn chưa quên lời cảnh cáo của cha hắn, hắn thật không dám có chút gì với Tề Mục, nếu không hắn liền chờ bị đánh gãy hai chân, bị cấm túc đi.
Doãn Liệt ho một trận, uống nước, cảm thấy tốt hơn một chút. Vì thế đẩy Tề Mục ra: “Tránh xa một chút.”
Sau khi đẩy Tề Mục ra, hắn một lần nữa cầm lấy bát đũa, tiếp tục ăn. Chỉ là như thế nào đều cảm giác có chút nhạt như nước ốc.
Lúc này, Lý Tiêu vẫn đang cười buông đũa, đột nhiên không có ý tốt mở miệng nói với Tề Mục: “Tề Mục a! Lão tử khi dễ anh là bởi vì lão tử thích anh! Đừng tưởng rằng chuyển ra khỏi nhà họ Doãn là tôi sẽ buông tay, lão tử thích anh như vậy, lão tử luyến tiếc anh, lão tử muốn ở chung một chỗ với anh cả đời, lão tử muốn anh sinh…… Khụ khụ…… Ha ha ha……” (Doãn Liệt dễ thương quá XD)
Lý Tiêu nói không được nữa, trực tiếp ôm bụng cười ha hả.
Chu Dịch Phàm nhíu nhíu mày, bưng chén dời ghế, tránh xa Lý Tiêu, tránh bị phun thành một chén nước miếng. Tề Mục xấu hổ sờ sờ mũi, nói với Doãn Liệt đang ngây ra như phỗng: “Dịch Phàm…… dùng phần mềm giải mấy cái mã hóa trong video…… Cái đó……”
Mọi chuyện là như thế này.
Sáng hôm sau khi Lý Tiêu ngủ dưới đất, Chu Dịch Phàm lấy cớ tạm thời không cần máy tính, nhàn rỗi vẫn là nhàn rỗi, liền cố ý cho Lý Tiêu mượn chơi. Vì thế Lý Tiêu bắt đầu dùng máy tính Chu Dịch Phàm làm việc, cho đến khi Chu Dịch Phàm sửa xong phần mềm Phạm Doãn Y nhờ.
Ngày đó giao xong, Phạm Doãn Y ấp a ấp úng nửa ngày, nói kim chủ gần đây túng quẫn, không phân công tư. Chu Dịch Phàm tuy vội vã dùng tiền, ngược lại cũng sẽ không khó xử Phạm Doãn Y, chỉ nói không sao cả, coi như giúp cô một chuyện. Hai người lại hàn huyên vài câu, Phạm Doãn Y oán giận người nào đó không chỉ không phát lương mà còn mượn tiền của cô.
Chu Dịch Phàm nghe Phạm Doãn Y vừa nói như vậy, nghĩ đến hình như Doãn Liệt có mượn tiền Phạm Doãn Y, hơn nữa Doãn Liệt cũng phù hợp với miêu tả về kim chủ — ít nhất trong đầu cậu rút ra kết luận như vậy.
“Cái tên muốn phần mềm này không phải là Doãn Liệt đó chứ?”
Chu Dịch Phàm nhíu mày hỏi.
“A…… Sao cậu biết? Mấy ngày hôm trước anh ta bỏ nhà đi, chọc cha anh ta tức điên lên.”
Phạm Doãn Y thuận miệng nói. Cô sao có thể nghĩ ra Doãn Liệt và Chu Dịch Phàm đang ở chung một chỗ chứ?
“Cậu ta đang ở chỗ của tôi.”
Chu Dịch Phàm mặt không chút thay đổi nói một câu, trực tiếp tắt điện thoại.
Nghe được Chu Dịch Phàm nói chuyện Lý Tiêu quay đầu nhìn về phía hắn: “Cái gì? Cái đĩa phần mềm mật kia là của Doãn Liệt sao?”
Sau đó Lý Tiêu liền mượn cái đĩa phần mềm kia, lại tìm Tề Mục lấy đĩa, giải toàn bộ video bằng phần mềm một lần. Lần đầu tiên, kết quả tất cả đều là đống mã lộn xộn. Chu Dịch Phàm thấy Lý Tiêu một phen bận rộn mà không thành công, chỉ điểm một chút một lần nữa giải mã video. Lần này ngược lại là chỉ có một số câu không hoàn chỉnh.
Chu Dịch Phàm nhìn mấy câu không hoàn chỉnh kia, cũng hứng thú, hỏi video ở đâu ra. Tề Mục vừa nghe liền hoảng, nhìn Lý Tiêu liếc nhìn ý bảo hắn đừng nói ra.
Vì thế Lý Tiêu liền nói: “Là quà người khác tặng cho.”
Chu Dịch Phàm ngược lại cũng không phải nhất định muốn truy hỏi cặn kẽ, ngón tay ở trên bàn phím tung bay, một lần nữa thiết trí video tham số, thử qua vài lần sau, rốt cuộc đọc ra được thông tin trong đó.
Sau đó tất cả mọi người ở đây sợ ngây người.
Bên trong là một trăm lẻ một bức thư dài ngắn khác nhau, phong cách khác nhau nhưng nội dung cơ bản là…… Thư tình. Người nào đó viết thư tình cho Tề Mục.
Chu Dịch Phàm không thấy qua nội dung trong video, lúc đó cũng không nhìn nội dung kỹ thư tình, cho nên không biết là Doãn Liệt làm, chỉ sâu sắc nói một câu: “Có thể nhẫn nại đem thư tình giấu vào trong video, chậc chậc…… Nhất định là chân ái.”
Không cần dùng phần mềm, mà dùng phương thức thủ công tốn rất nhiều thời gian và sức lực. Năng lực tính toán phải rất cao siêu, một câu cũng phải mất nửa giờ đồng hồ. Một trăm lẻ một bức thư tình, một trăm lẻ một hình ảnh, tính nhẫn nại đúng thật là cường đại.
“Tề Mục, video là ai đưa? Nếu thích hợp, cưới đi.”
Chu Dịch Phàm vỗ vỗ vai Tề Mục, nói với anh.
Lý Tiêu từ lúc đầu là sửng sốt, bây giờ thì cười đến quỷ dị: “Là Doãn Liệt.”
Chu Dịch Phàm lật xem thư tình, nghe Lý Tiêu nói như vậy, có chút sửng sốt: “Doãn Liệt?”
Giây tiếp theo khi Doãn Liệt bị bại lộ thân phận…… Lúc đó Chu Dịch Phàm chỉ cảm thấy thế giới thật huyền huyễn. Cậu nhớ rõ trước đây Doãn Liệt sợ và phản đối người đồng tính rất nghiêm trọng.
Sau đó thì xảy ra một màn như trên ở bàn cơm.
Lý Tiêu là người vui nhất. Trải qua sự nghiên cứu của Lý Tiêu, mấy bức thư tình này có thể chia thành: hài hước, bệnh thần kinh, tình thánh, chuyện kia,…. Văn phong có độc đoán, có tình thơ ý họa, có tâm tình mong chờ của trẻ con. Nội dung cũng rất có tiết tấu: thông báo, nổi điên, thông báo, nổi điên tuần hoàn qua lại. Xen lẫn là một chút nhạc đệm ngoài ý muốn, là giải thích.
Nhờ những bức thư tình hỗn loạn giữa tỏ tình và giải thích kia, Chu Dịch Phàm biết được đoạn sự tích cẩu huyết trước kia của Doãn Liệt và Tề Mục.
So với sự hiểu biết của Lý Tiêu và Tề Mục có chút khác biệt.
Ngày đó Doãn Liệt đúng là có uống rượu, nhưng không có say. Hắn vừa về liền đi tìm Tề Mục, đúng lúc Tề Mục không ở nhà. Tâm tình đùa dai của hắn nhất thời nổi lên, liền đặt máy quay trước giường Tề Mục, muốn quay lén Tề Mục, nhìn anh…… Ừm, sinh hoạt trên giường.
Doãn Liệt lén lút làm xong chuyện đó, đợi nửa ngày Tề Mục không trở về, liền chạy đi quán bar uống rượu. Sau đó không cẩn thận uống một ngụm người khác mời, trúng chiêu. Doãn Liệt vốn có dục vọng đặc biệt với Tề Mục – trong thư tình hắn nói lần đầu tiên mình mộng xuân, đối tượng không phải là cô giáo tiếng Anh sơ trung mà là Tề Mục, lại uống phải thuốc kích thích trong rượu, trở lại chỗ Tề Mục, lại thấy Tề Mục đang thay đồ…… Tuy rằng hắn đã nhịn vài năm, tuy nhiên đêm đó hắn lại không nhịn được.
Thật ra xem nhẹ vài đoạn nổi điên tuyên bố mình có loại độc chiếm khác thường đối với Tề Mục trong thư tình, mặt khác thoạt nhìn thật đúng là có thể khiến người khác cảm động. Doãn Liệt xác thật là yêu thảm Tề Mục, càng muốn giả bộ không để ý đến, khiến nội tâm nghẹn đến mức biến thái thì cũng có thể lý giải được.
Sau đó Chu Dịch Phàm cũng có chút lý giải, vì sao trước kia mình đối xử với Tề Mục tốt hơn một chút, Doãn Liệt liền âm dương quái khí tìm cậu gây phiền phức hơn nữa càng khi dễ Tề Mục nghiêm trọng hơn. Doãn Liệt chính là bị lòng ham muốn độc chiếm quấy phá, dùng biện pháp trẻ con để lưu lại ấn tượng với Tề Mục.
Trong tiếng cười của Lý Tiêu, Doãn Liệt buông xuống bát đũa. Không có thẹn quá thành giận, cũng không có bất cứ giải thích gì. Hắn bình tĩnh nhìn thoáng qua Tề Mục, chậm rì nói: “Đồ ăn hôm nay làm…… thật khó ăn.”
Sau đó hắn lạnh như băng nhìn về phía Lý Tiêu, trong mắt lóe ra ý muốn giết người. Nhưng mà hắn không có lập tức động thủ, có Chu Dịch Phàm ở đây, hắn động thủ chỉ khiến bản thân chịu thiệt. Hắn vòng qua Lý Tiêu, chậm rãi đi đến trước cửa.
Mọi người đều cho rằng hắn không còn mặt mũi nên muốn đi ra ngoài “Hít thở không khí”, ai ngờ khi đi qua cầu thang, hắn trực tiếp bịch bịch chạy lên, xông vào phòng ngủ.
“Hắn muốn làm gì?”
Lý Tiêu hỏi.
“Hủy thi diệt tích.”
Chu Dịch Phàm ăn một ngụm rau xanh, không nhanh không chậm nói.
Ngừng một lát, lại bổ sung: “Tôi còn có một cái dự bị.”
Tề Mục nghe vậy lại khẩn trương lên: “Ah?”
Chu Dịch Phàm còn chưa xem qua nội dung video, Tề Mục cũng không muốn cậu nhìn thấy. Tề Mục không muốn bị bất kì ai nhìn thấy. Buổi sáng Lý Tiêu tìm anh lấy đĩa, anh cũng rất do dự. Nếu không phải Lý Tiêu dây dưa rất lâu, anh cũng tin tưởng Lý Tiêu, anh căn bản sẽ không lấy ra. Anh vẫn đang nghĩ, chờ Doãn Liệt vừa đi, anh liền thiêu hủy cái đĩa kia.
Nhìn thấy được ý nghĩ của Tề Mục, Chu Dịch Phàm an ủi nói: “Yên tâm, tôi sẽ không xem.”
Tề Mục lúc này mới nhẹ nhõm thở ra một hơi.
“Ha ha…… Chuyện này khiến Doãn Liệt không mặt mũi gặp người đi?”
Lý Tiêu sung sướng khi người gặp họa nói.
“Tề Mục! Về sau cũng đừng sợ hắn, chẳng qua chỉ là một tên gay biến thái……”
Lời còn chưa dứt, Chu Dịch Phàm đặt đũa xuống “Cạch” một cái, cắt đứt sự đắc ý vênh váo của Lý Tiêu.
“Tôi ăn xong rồi.”
Giọng Chu Dịch Phàm lạnh lùng, băng giá khiến cả người Lý Tiêu cứng đờ.
“Tức giận à?”
Lý Tiêu không rõ ràng lắm hỏi.
Trả lời Lý Tiêu là cái xoay người xinh đẹp của Chu Dịch Phàm.
Chu Dịch Phàm rời đi, Lý Tiêu vẫn nghĩ không ra, buồn rầu nhìn về phía Tề Mục.
Tề Mục nghĩ nghĩ, nói với Lý Tiêu: “Trước kia, Doãn Liệt và Dịch Phàm là bạn bè tốt của nhau, cùng nhau lớn lên. Cậu nói Doãn Liệt như vậy, chắc là cậu ấy không thích đâu. Hơn nữa…… Tôi thấy thích nam hay nữ, cũng không có vấn đề gì, trong công ty của tôi cũng có một đôi.”
Sau khi Chu Dịch Phàm gây ra chuyện lớn đó, cha cậu đã ra mặt dàn xếp. Với lại với tính cách tương đối trạch của Tề Mục, tin tức không thông, cho nên anh cũng không biết chuyện của Chu Dịch Phàm, cũng đoán không được lần này Chu Dịch Phàm tức giận là do một từ “gay” kích thích.
Lý Tiêu nghe Tề Mục nói như vậy, gật đầu, sau đó hỏi anh: “Vậy anh thích Doãn Liệt không?”
Tề Mục nghe xong liên tục lắc đầu: “Không không không…… Thật ra tôi đã…… có bạn gái rồi.”
Nói đến bạn gái, Tề Mục cúi đầu ngượng ngùng cười cười.