Vốn nghĩ rằng, Triệu Miểu sẽ không thể nào đoán được mật khẩu điện thoại di động của tôi.Ai mà biết được chị ấy lại chạy tới nói với tôi: “Chó con à, chị vô tình đoán được mật khẩu điện thoại di động của em, hay là em đổi mật khẩu khác đi?”
“Nhân tiện, tại sao lại chọn ngày chúng ta làm việc đó lần đầu tiên để làm mật khẩu?”
Nói ra chị ấy có thể không tin, nhưng đó là ngày tôi bắt đầu thích chị ấy.
Đem ngày đó đặt làm mật khẩu, bởi vì không muốn quên, cũng chưa từng nghĩ tới một ngày chị ấy lấy thân phận bạn gái để tra hỏi mật khẩu điện thoại của tôi.
Có điều chị ấy thực sự hiểu tôi rất rõ, hiểu tôi đến mức dù hai năm không gặp vẫn có thể đoán chính xác những suy nghĩ nhỏ nhặt của tôi.
Chị không hề hỏi mật khẩu điện thoại của tôi, nhưng chị ấy đoán được.Đây là một bằng chứng nhỏ cho thấy chị ấy cũng quan tâm đến tôi.
Chiếc máy bay kia không phải do chị ấy làm hỏng, khi đó tôi tràn đầy oán giận, vừa lao lên đã đánh người, chị ấy giơ nắm đấm định đánh tôi, nhưng cuối cùng vẫn không ra tay được.
Nếu chị ấy đánh trả, tôi sẽ có lý chẳng sợ mà đánh, nhưng chị ấy không làm như vậy, tôi đang nghi ngờ tại sao chị ấy lại không đánh trả, thì liền nhìn thấy nước mắt của mình rơi trên quần áo của chị ấy.
Tôi đang khóc, khóc rất chật vật, chị ấy đại khái là không có ý tứ lại đánh tôi.Về sau chị ấy được dì đón đi, và bị đánh mông trước mặt tôi.Nhìn chị ấy bị đánh nhưng dáng vẻ không nhận sai, tôi đã biết, chiếc máy bay xui xẻo kia của tôi không phải do chị ném.
Lúc đầu tôi cho rằng chị ấy sẽ rất ủy khuất, nhưng ai biết được chị ấy sau khi bị đánh chỉ thờ ở trêu đùa “Đánh thật là đau”, cuối cùng nhìn tôi rồi thở dài.
Nhắc tới, chính vào lúc này tôi đã thích chị ấy.
Khi tôi còn bé bởi vì lý do mẹ không từ mà biệt, nên tính cách của tôi cũng trở nên khó tính, cho dù biết mình sai, cũng không muốn mất mặt đi làm thân với chị ấy.
Đã một tuần kể từ khi chúng tôi đánh nhau, đó là sinh nhật của tôi, nhưng không ai nhớ. Tôi làm ổ ở trong phòng đọc sách, cơm trưa cũng không muốn ăn, cho đến khi có tiếng gõ cửa nhịp nhàng xông vào nhà lúc buổi chiều.
Vừa mở cửa ra, tôi liền nhìn thấy Triệu Miểu ôm một mô hình Gundam còn chưa mở đứng ở đó.Mặc dù chị ấy lộ ra dáng vẻ bị mẹ làm phiền không có cách nào nên mới tới, nhưng đúng là chị ấy đã đến chăm sóc tôi.Chị mặc áo khoác thể thao, đem mô hình Gundam đưa cho tôi sau đó đút hai tay vào túi.
Trên cổ tay của đôi bàn tay ấy, có dấu răng do tôi để lại.Nhưng chị ấy giấu tay bị thương đi, sau đó tôi hỏi chị ấy thì mới biết, chị ấy sợ tôi nhìn thấy sẽ áy náy.
Tôi không nhịn được sờ lên vết bầm trên khóe miệng của chị ấy, nháy mắt hỏi: “Còn đau không?”
Chị ấy đại khái nhớ tới lý do vì sao tôi đánh chị ấy, có chút mất hứng, bĩu môi chỉ nói hai chữ: “Không sao.”
Triệu Miểu người này, thực sự là người kỳ quái.Người này rõ ràng là người bị đánh, chị ấy so với tôi còn mạnh hơn nhiều.Tôi chưa bao giờ gặp một người phụ nữ kỳ lạ như vậy, từ lần đầu tiên gặp mặt cho đến khi biến thành một nửa kia, chị ấy đã lựa chọn thái độ bao dung với tất cả những điều điên rồ mà tôi đã gây ra.
Chúng tôi học cùng trường từ cấp 1 đến cấp 3, tôi càng ngày càng lệ thuộc vào chị ấy, hầu như ngày nào cũng muốn lừa bịp chị ấy mua cho tôi một chút đồ ăn đồ uống, không phải vì thèm ăn, mà chỉ là muốn cảm nhận được rằng chị ấy vẫn đang quan tâm đến tôi.
Một biến cố xuất hiện khi thi vào trường cao đẳng, thành tích của tôi so với chị ấy cao hơn mười điểm, cuối cùng tôi và chị ấy không thể thi vào cùng một trường đại học.
Ở những thành phố khác nhau, chị ấy có quá nhiều thứ mà tôi không biết, ai mà ngờ được, một trực nữ mạnh mẽ giống như chị ấy, cũng sẽ nói chuyện yêu đương, lại còn muốn đi làm ở thành phố khác với người yêu của mình.
Lục Lâm nói chắc nịch với tôi, Triệu Miểu chẳng qua là chưa ngộ ra, muốn xem một chút yêu đương là như thế nào, cuối cùng kết thúc nhất định sẽ chia tay.Tôi vẫn không kìm được nước mắt như một kẻ thất tình sau khi đưa Triệu Miểu ra sân bay làm thủ tục nhập cảnh.Lục Lâm khuyên tôi nên bày tỏ với chị ấy, và thuyết phục tôi từ bỏ, đối mặt với sự suy sụp của tôi, chị chỉ có thể ôm tôi.
Lấy sự hiểu biết của tôi đối với Triệu Miểu, chị ấy thực sự vẫn chưa tỉnh ngộ, nhưng đối với vấn đề tình cảm chị ấy sẽ vô cùng nghiêm túc, nếu không cũng sẽ không theo người nam sinh kia chạy đến một thành phố khác sinh sống với nhau.
Chị ấy nghiêm túc đến mức độ nào, nghiêm túc đến mức sợ người yêu ghen tuông, hạ quyết tâm chặn và xóa hết thông tin liên lạc của tôi.
Nước mắt không giải quyết được vấn đề của tôi, nên tôi đã đặt sự mất mát và cô đơn của mình vào nicotine, và thói quen hút thuốc cũng có từ đó. Triệu Miểu, tôi gọi tên chị ấy và không khỏi suy nghĩ, nếu chị ấy quay lại, tôi sẽ bỏ. Nếu như chị ấy không trở lại, tôi sẽ bị bệnh phổi và chết sớm hơn.
Tôi bắt đầu miệt mài ngày đêm để quay, biên tập, làm hậu kỳ và cho ra đời rất nhiều phim ngắn đám cưới, tôi vác máy ảnh đi chứng kiến những khoảnh khắc hạnh phúc của nhiều đôi tân lang tân nương.
Tôi chờ đợi, hai năm trôi qua, thời điểm tôi không còn ôm bất kỳ hy vọng nào, vào một đêm mà lẽ ra tôi phải tiếp tục làm thêm giờ, tôi nhận được cuộc gọi từ
Lục Lâm.
Triệu Miểu đã trở lại, vì thất tình nên đã uống say.Tôi đưa chị ấy về phòng của tôi, thấy chị ấy vì thất tình mà uống say đến như vậy, tức giận đến mức muốn cắn nát răng hàm.
Đối mặt với sự tán tỉnh sau khi uống say của chị ấy, tôi đều làm như không nghe thấy, cho đến khi chị ấy ôm tôi, hai người chúng tôi mất thăng bằng ngã ở trên ghế sa lon. Chị ấy coi ghế sa lon là cái đệm nằm ở trên người tôi, cả người mềm nhũn giống như không có xương.
Dáng vẻ này của chị ấy tôi chưa từng thấy qua.Người phụ nữ này say đến mức không biết mình là ai hai tay nâng lấy mặt tôi, lải nhải không ngừng, đôi môi chúm chím gần như dán lên cằm tôi: “Lục Khắc, cậu xem gương mặt này chúng ta còn có thể làm bạn không?”
Tôi trong nháy mắt mất lý trí.Vậy thì đừng làm bạn nữa.
Mối quan hệ của chúng tôi quả thật bởi vì buổi tối hôm đó mà xảy ra biến hóa long trời lở đất, tôi vừa dỗ vừa lừa, mới miễn cưỡng thu phục được chị ấy vào tay (miễn cưỡng bắt được chị ấy)
Nhưng tôi thường xuyên hoài nghi, chị ấy là người không tim không phổi, có phải thật sự thích tôi hay không.Tôi hôn chị ấy xong, đem chị ấy thả lên giường của mình, bản thân thì chuẩn bị đi ra ngoài ngủ trên ghế sa lon.
Chị ấy lăn một vòng sang bên cạnh, nhường ra một vị trí bên trong vỗ vỗ một cái, đáp lại tôi bằng những gì tôi đã nói với chị ấy trước đó: “Chó con đi ngủ thôi, bây giờ hối hận cũng không kịp nữa, cậu nằm mơ cũng đừng nghĩ tới chuyện bỏ rơi chị.”
Tôi ngược lại là, nằm mơ cũng chưa từng nghĩ rằng sẽ có ngày hôm nay.
Lần này cuối cùng thì cũng chính thức kết thúc rồi!
TOÀN VĂN KẾT THÚC