Tỉnh Dậy Sau Một Đêm Làm Với Em Trai Trúc Mã Không Phải Bạn Bè

Chương 5



08

Việc này cũng phải trách tôi, vừa trở về, tôi chỉ lo tìm Lục Lâm rủ rê cô ấy đến quán bar để phát tiết cho đã, hơn nữa sau đó còn dây dưa không rõ cùng với Lục Khắc, căn bản là tôi không hề nhớ rằng tôi còn phải nói chuyện mình đã chia tay tra nam cho ba mẹ biết.

Mẹ tôi bưng một mâm gà cắt lát đi ra từ trong bếp, theo sau chính là bạn bè tốt vô cùng táo bạo của tôi, Lục Lâm, cô ấy đi ngang qua tôi nói nhỏ: “Triệu Miểu, sao cái tên cặn bã này lại ở chỗ này vậy?”

Thật sự là làm riết thấy đau đầu vô cùng, sinh nhật mẹ tôi thôi mà còn phải cố dắt tổ tông sang đây ngồi mới chịu.

Tôi dơ ba ngón tay lên thề với ông trời: “Tôi chia tay với anh ta rồi, thật sự.”

Lục Lâm túm chặt cánh tay tôi nom còn muốn nói gì đấy, nhưng mẹ của tôi lại khẽ nhìn đồng hồ treo tường, sau đó quay sang tò mò hỏi Lục Lâm rằng: “Sao em trai con còn chưa tới vậy, con gọi cho nó đi.”

Lục Lâm bất động nhìn tôi, cũng thấy rằng giờ đây sau lưng tôi đã đầm đìa mồ hôi lanh. Khiến cho Lục Khắc chưa ăn gì mà phải đứng ngay đầu đường chịu tội chính là tôi, khốn nạn tội ác tày trời cũng là tôi, tôi đành phải căng da đầu mà gọi điện thoại cho Lục Khắc.

Lục Khắc lập tức bắt máy, dường như hắn có chút thắc mắc tại sao tôi lại gọi cho hắn vào lúc này: “Sao vậy?”

“Mẹ chị hỏi sao cậu còn chưa tới kìa, cậu mau tới đây đi.” Tôi phát hiện khi tôi gọi điện thoại, mặt tôi cũng đã đơ ra vì cười quá nhiều rồi.

Hắn ở đầu dây bên kia không nhịn được mà khẽ cười ra tiếng: “Tôi có thể tới sao?”

Tôi tìm một góc khuất, che loa điện thoại lại rồi nhỏ giọng nói nhưng cảm xúc thì vô cùng kích động: “Chú em, chị cầu xin cậu đấy, mau đến đây đi, không thì chị cậu sẽ dùng ánh mắt chết người đấy giết chết chị mất.”

“Nhắc chị ấy làm gì.” Sau khi hắn nói xong, tôi lập tức nghe được tiếng hắn mở radio xe, tiếng từ radio cứ thế mà loáng thoáng vang lên bên loa điện thoại.

Thế mà hắn lại không muốn đến đây.

Tôi tức giận cúp máy.

Phòng khách bên kia, không biết mẹ của Tống Hải Tân và ba tôi đang nói chuyện gì, nhưng trông hai người họ có vẻ vô cùng thích thú, Lục Lâm đang dọn thức ăn ra bàn còn thường xuyên liếc nhìn tôi một cái, tôi núp sau cái nải chuối tây mà ba tôi trồng vừa hái xuống xong, vừa đáng thương vừa nhỏ yếu bất lực nói với mẹ rằng: “Mẹ, con ra ngoài chút nha.”

Ngay khi tôi mang giày chuẩn bị đi ra ngoài thì bất chợt bị một cánh tay kéo lại, tôi vừa quay đầu lại nhìn, chỉ thấy anh ta đang tươi cười nhìn tôi. Anh ta hỏi tôi: “Tối rồi mà em còn muốn đi đâu vậy?”

Người bình thường chia tay đều sẽ mày ủ mặt ê, thật sự mà nói thì lúm đồng tiền như hoa cùng với dáng vẻ tươi cười của anh ta khiến cho tôi cảm thấy sợ hãi không hề nhẹ, thế là tôi giống như dính độc mà lập tức hất văng tay anh ta ra, nhưng anh ta nắm chặt vô cùng, căn bản tôi không hề hất ra được.

Có trời mới biết tôi muốn mắng, muốn đánh anh ta như thế nào, nhưng tôi cũng không muốn xấu hổ đến mức phải nhờ ba mẹ xử lý giúp tôi chuyện tình cảm. Tôi khẽ hít sâu một hơi, mới có thể nhịn xuống được mấy lời thô tục chưa dám nói: “Tống Hải Tân, hôm nay là sinh nhật mẹ tôi nên tôi không muốn làm bà ấy buồn, vả lại chúng ta cũng đã chia tay rồi, sao anh…”

“Anh không đồng ý.” Anh ta túm chặt lấy tay tôi, một tay siết chặt cổ tay của tôi: “Đã trễ thế này rồi, em một thân con gái đi ra ngoài sẽ không an toàn cho lắm, anh đi với em vậy.”

Cái rắm, thời điểm bà đây tự do xách ba lô làm khách du lịch ngao du khắp nơi thì anh vẫn còn là trạch nam suốt ngày ru rú trong nhà vừa chơi game vừa húp mì gói đấy.

“Buông ra, đừng ép tôi đánh anh…”

Chuông cửa vang lên, không ngờ rằng chuông cửa của mẹ tôi, Tân An lại có tiếng vang kinh trời động đất như thế.

Tầm mắt của mọi người trong phòng đều dời về phía cửa ra vào: “Có phải Lục Khắc tới rồi không?”

Tống Hải Tân không tình nguyện mà buông tôi ra, tôi thì nhanh chóng chạy ra mở cửa, người đứng bên ngoài quả nhiên là Lục Khắc. Hắn khẽ liếc nhìn Tống Hải Tân, rồi lại nhìn sang tôi, hắn không nói một lời mà đi xuyên qua hai chúng tôi, còn thuận tiện kéo tay tôi ra khỏi lối ra vào.

Tôi ngẫm nghĩ nửa ngày trời, cũng không đoán ra được gì thông qua biểu hiện trên khuôn mặt của hắn, mùi thuốc lá trên người hắn thật sự rất nồng, thấy hắn mãi vẫn không chịu mở miệng nói chuyện, trong lòng tôi lại mỗi lúc một hoảng hơn: “Chị chia tay với anh ta rồi, thật đấy, là anh ta tự tiện mò mặt tới đây, không phải chị mời sang đâu.”

Lục Khắc ngạc nhiên nhìn tôi vài giây, hắn nắm lấy một ngón tay của tôi, rồi giơ tay tôi lên: “Đừng lo, có em ở đây rồi.”

09

Ngồi xuống ăn cơm, mẹ tôi cho rằng Tống Hải Tân là bạn trai của tôi nên bà đã sắp xếp chỗ ngồi cho Tống Hải Tân ngồi ngay bên cạnh chỗ tôi ngồi. Tôi liều mạng cầu cứu với Lục Lâm, không ngờ rằng căn bản cô ấy còn không thèm quan tâm, trong khi Lục Khắc lại ngồi xuống ngay bên cạnh tôi, hắn vỗ nhẹ eo tôi vài cái, như thể đang muốn nói với tôi rằng đừng sợ.

Tôi vốn dĩ không sợ trời cũng không sợ đất, hờn trời hay oán đất gì đều được cả, nhưng đôi tay gắp đồ ăn của tôi vẫn cứ run rẩy đến mức ba bốn lần đều không gắp nổi một món ăn trong nồi, cuối cùng chính Lục Khắc đã giúp tôi.

Mẹ tôi nghĩ tôi đang xấu hổ: “Lớn vậy rồi mà còn hấp ta hấp tấp là sao.”

Mẹ Tống tiếp lời: “Sau này có Hải Tân nhà chúng tôi chăm sóc cho con bé mà, bà thông gia lo làm gì mấy cái chuyện này.”

Bà ta một bên nói, một bên gắp đồ ăn cho Tống Hải Tân, Tống Hải Tân chỉ ứng phó với đống đồ ăn trong chén thôi đã đủ lắm rồi, sao rảnh rỗi mà lo cho tôi được.

Ba tôi khẽ thở dài nói: “Cũng không thể dựa vào người khác mãi thế được…”

Không hổ là ba tôi.

“Thông gia, lần này chúng tôi tới đây, là muốn thương lượng với gia đình một chút về chuyện hôn sự của hai đứa nhỏ.” Mẹ Tống nhìn mẹ tôi cười, bà ta nói tiếp: “Tôi nhìn hai đứa nó thôi, trong lòng đã nôn nóng lắm rồi, nhưng cứ lôi kéo chúng nó thì cũng không phải cách hay.”

Có lẽ là do trước giờ chưa từng thấy người nào vô liêm sỉ như thế này, tôi nhất thời cảm thấy cạn ngôn, cũng không dám nhìn chị em nhà họ Lục đang ngồi ngay bên cạnh tôi nữa.

Mẹ tôi múc một chén canh cá rồi đưa sang cho tôi: “Người trẻ tuổi nên có chính kiến riêng của mình, kết hôn là chuyện của A Miểu, nếu nó đồng ý, vậy thì chúng tôi cũng sẽ đồng ý.”

Nói xong câu này, bà tiếp tục cho thêm rau vào lẩu cá thay vì múc canh cho mọi người.

Món canh cá này là do tôi nấu, từ nhỏ tôi đã không thích ăn cá, chỉ thích húp canh cá thôi, mà cũng bởi vì chuyện không thích uống canh cá này, cho nên tôi và mẹ tôi đã bất đồng với nhau một khoảng thời gian rất dài, cuối cùng cũng vì canh cá mà chúng tôi đã tự thống nhất với nhau một biện pháp duy nhất.

“Bác gái, ngại quá.” Tôi xoa xoa miệng, nhìn chằm chằm vào đôi mắt của mẹ Tống nói: “Lần trước là do con nói không rõ ràng, con và Tống Hải Tân đã chia tay.”

Ba tôi khó hiểu mà khựng đũa lại, còn mẹ tôi thì một chút cũng không hề hốt hoảng.

“Cặp đôi nào mà chẳng có lúc cãi nhau, bây giờ khó kiếm bạn trai lắm, con đừng hành động theo cảm tính vậy chứ.” Chỉ dăm ba câu của mẹ Tống thôi đã biến tôi trở thành một đứa trẻ không hiểu chuyện: “Con cũng không còn nhỏ tuổi nữa, con gái vẫn là nên sớm yên bề gia thất thì mới tốt con à.”

“Con đã chia tay với Tống Hải Tân rồi, bác nghe không hiểu sao?” Tôi cố gắng duy trì nụ cười trên môi.

“Miểu Miểu, đừng làm loạn nữa.” Tống Hải Tân lôi kéo tay tôi: “Mẹ anh vượt núi xa sông dài mà đến đây, hôm nay lại còn là sinh nhật của mẹ em nữa, có chuyện gì lát sau lại nói tiếp có được không?”

“Cái đứa nhỏ này, một hai phải muốn chuyện trở nên khó coi như thế sao?” Mẹ Tống chỉa tay vào chóp mũi của tôi, bà ta trách cứ tôi không hiểu chuyện. Mắt thấy tay bà ta chọc lên đến mặt của tôi rồi, lúc này Lục Khắc không nhìn được nữa, hắn lập tức kéo tay tôi, đôi tay hộ ở hai bên khuỷu tay của tôi. Ba tôi nhìn hai chúng tôi, suýt chút thì tròng mắt đã rớt ra luôn rồi: “A Miểu…Con…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.