*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Củ Cải Đường
Hai người cùng rúc vào chăn như ủ trong phòng xông hơi. Hai má Nhạc Doanh Khuyết đỏ bừng, tin tức tố của Cố Trầm mang theo hương rượu nồng, chỉ ngửi một chốc đã chìm vào đắm say.
Thực sự không chịu được nụ hôn của Cố Trầm nữa, Nhạc Doanh Khuyết đẩy mặt hắn ra: “Anh tránh ra một chút.”
Cố Trầm kéo tay cậu đặt lên môi mình hôn hôn: “Còn nói Doãn Bạch kéo tay anh nữa không?”
Chuyện nhỏ nhặt này Nhạc Doanh Khuyết vẫn chưa quên đâu: “Rõ ràng là cậu ta kéo!”
Trước giờ không nhận ra Nhạc Doanh Khuyết lại để ý mấy chuyện nhỏ nhặt như vậy nha, Cố Trầm thế mà lại cảm thấy rất đáng yêu, cười nói: “Em còn hôn môi anh đây này, sao em không nói?”
“Đáng ghét.” Ảnh hưởng của tin tức tố càng lúc càng rõ ràng, ở cạnh Cố Trầm thêm giây phút nào cũng đều thấy tay chân như nhũn ra.
“Em đừng để ý tới cậu ta, đang ở trước mặt người lớn nên anh không tiện đẩy cậu ta ra thôi.” Cố Trầm vuốt lông bé thỏ trắng, “Cậu ta mà là Alpha như em trai anh thì anh đã đánh cậu ta rồi.”
Hai người hoàn toàn khác nhau, có gì đâu mà phải ghen chứ, nhưng Cố Trầm cũng không buồn hỏi, hai tay hắn không an phận lần mò vào trong áo Nhạc Doanh Khuyết, sờ soạng vùng da thịt ngứa ngáy quanh eo.
Nhạc Doanh Khuyết né né: “Ngứa.”
“Không làm gì em đâu, đừng nhúc nhích, để yên cho anh sờ một chút.” Câu này nghe y hệt lưu manh, vậy mà Cố Trầm nói ra rất chính trực.
Sờ soạng thế này không giống chọc lét như lần trước. Nhạc Doanh Khuyết thấy ngứa ngáy nhưng trong lòng càng thêm bỏng rát, lắp ba lắp bắp nói: “Anh sờ em…”
“Em còn hôn miệng anh đây này, anh chưa nói gì em thì thôi.” Hắn cứ luôn miệng nhắc lại chuyện hôn môi, Nhạc Doanh Khuyết vẫn không thể cãi lại câu nào.
Cố Trầm sờ soạng một lúc rồi thôi. Nhạc Doanh Khuyết quá ngoan ngoãn, nằm dưới thân hắn, túm lấy quần áo hắn mềm mại thở dốc. Có thể Nhạc Doanh Khuyết không biết gì, nhưng Cố Trầm đã được học qua rất nhiều lớp giáo dục giới tính. Sờ xuống tiếp là xảy ra chuyện ngay.
“Nhạc Doanh Khuyết.”
Đương lúc cố gắng kìm nén, Cố Trầm khàn giọng gọi tên cậu, hai tai Nhạc Doanh Khuyết nóng lên hầm hập.
“Sao vậy ạ?”
Cố Trầm cười: “Muốn gọi em thôi cũng không được à?”
Được hay không thì hắn cũng đã gọi rồi, Nhạc Doanh Khuyết cảm thấy người này đáng ghét quá đi mất, luôn luôn có cách khiến cậu nghẹn họng không trả lời được.
Nhạc Doanh Khuyết nghĩ nên phủ đòn hắn như thế nào, không thể cứ mãi bị hắn dắt mũi như vậy được, bèn hỏi: “Cái cốc em tặng anh đâu?”
Lúc cậu vào phòng ngồi chờ đã không thấy bóng dáng chiếc cốc đâu. Cố Trầm vén chăn lên, nghiêng nửa người ra ngoài để mở ngăn kéo tủ đầu giường. Chiếc cốc Nhạc Doanh Khuyết tặng hắn đã nằm trong một cái hộp, trong hộp đặt lót một lớp vải nhung, nhìn như bảo vật hoàng gia.
“Anh không cần nó sao?” Nhạc Doanh Khuyết yếu ớt hỏi.
“Anh để đó giả làm vật gia truyền, dùng cái gì mà dùng, anh sợ nhỡ nó mà vỡ thì em không làm cái mới cho anh nữa mất.”
Nhạc Doanh Khuyết vừa mới ngượng ngùng tới bốc khói cuối cùng lăn qua lăn lại một hồi cũng không đỏ mặt nữa. Cố Trầm không chịu thả cậu ra, ôm lấy cậu nói đủ lời không biết xấu hổ một lúc lâu.
Vừa khai giảng là lớp 9 đã bắt đầu bước vào khoảng thời gian đếm ngược tới kỳ thi cấp ba. Cố Trầm vẫn như thường, dù sao hắn quậy phá thế nào thì cũng vẫn như vậy. Cuối cùng chắc chắn là cha hắn phải chạy cho trường học ít tiền để hắn được tiếp tục học Trung học.
Cuối kỳ một lớp 9 đúng là cơ hội để Cố Trầm ở bên Nhạc Doanh Khuyết. Nhạc Tiên Dẫn chuẩn bị ôn thi cấp ba nên không có thời gian đi quản Nhạc Doanh Khuyết. Chưa nói tới việc buổi trưa hai người có thể cùng ăn cơm, chiều đến giờ tan học còn quấn lấy nhau, thì buổi tối còn có thể thừa cơ lẻn ra ngoài đi chơi một chuyến.
So với kỳ thi cấp ba thì điều khiến Cố Trầm để ý hơn hẳn là sinh nhật Nhạc Doanh Khuyết. Hai người cùng nhau đi ra khỏi tòa nhà dạy học, Cố Trầm lấy xe đạp ra, nói: “Tối nay ăn cơm xong anh tới đón em.”
Hơn nửa năm qua Nhạc Doanh Khuyết đã cao hơn rất nhiều, nhưng gương mặt cậu vẫn trẻ con đến mức như búng ra sữa.
Cố Trầm chọn một ngày trước hôm sinh nhật Nhạc Doanh Khuyết, sợ gia đình Nhạc Doanh Khuyết cũng tổ chức vào đúng ngày sinh nhật. Lúc ăn cơm Nhạc Doanh Khuyết có chút phấn khởi, chỉ ăn qua loa hai bát cơm rồi muốn về phòng.
Mẹ cậu gọi lại: “Không ăn nữa à?”
Nhạc Doanh Khuyết giật giật khoé mắt, khẽ đáp: “Con no rồi.”
Mẹ cậu xoa đầu cậu: “Con đang tuổi ăn tuổi lớn, sao mà ăn ít vậy được, vội vàng về phòng làm gì?”
“Con ăn không được nữa, con không đói.” Nhạc Doanh Khuyết gảy gảy đầu ngón tay, sợ bị phát hiện ra điều gì đó.
“Đi đi.”
Sắc trời khi mới chuẩn bị vào xuân trở tối rất nhanh, mới hơn bảy giờ mà trời đã đen kịt. Nhạc Doanh Khuyết trèo ban công thuần thục như cơm bữa, lớn nhường này mà đây là lần đầu cậu được ăn sinh nhật sớm.
“Chúng ta đi đâu ạ?”
“Ra bờ sông, lên trên cây cầu lớn.”
Nhạc Doanh Khuyết vẫn nhớ Cố Trầm đã nói sẽ bắn pháo hoa. Lúc Cố Trầm đạp xe đạp lên đến giữa cầu, gió đêm thổi xào xạc trên sông.
Cố Trầm vươn tay ôm Nhạc Doanh Khuyết vào lòng, áo khoác mở rộng bao trọn lấy hai người. Hắn loay hoay tìm gì đó trong giỏ xe đạp, Nhạc Doanh Khuyết tò mò nhìn sang thì thấy một hộp pháo hoa.
Nhạc Doanh Khuyết thì thầm: “Sparkler à?”
“Sao vậy? Em không thích à?”
Cố Trầm lấy bật lửa ra, ngọn lửa châm lên lần nào cũng bị gió thổi tắt nên mãi mới quẹt được, tiện tay đưa cho Nhạc Doanh Khuyết.
“Thế em nghĩ là cái gì? Loại pháo hoa bắn lên trời nổ bùm khắp thành phố ấy hả?”
Đúng là Nhạc Doanh Khuyết có hơi mong chờ, chưa nói tới loại nổ bùm khắp thành phố, chỉ cần loại sáng rực cho cả hai bọn họ cùng nhìn thấy là được rồi.
“Để anh nói cho em biết, bây giờ toàn thành phố đều cấm đốt pháo và bắn pháo hoa tầm cao. Nếu anh phạm pháp thì cả hai chúng ta sẽ bị bắt đó. Tới khi đó em phải gọi người nhà tới bảo lãnh, anh cũng phải gọi cha mẹ đến, em có sợ không?”
Ở bên Cố Trầm lâu như vậy khiến Nhạc Doanh Khuyết to gan hơn hẳn. Biết hắn là người cứ hay nói ra như vậy, Nhạc Doanh Khuyết quay đầu lại lườm hắn một cái.
Trông thấy cây Sparkler đã cháy hết, Cố Trầm lại đốt tiếp mấy cây nữa. Pháo hoa sau khi đốt lên toả ra mùi gay mũi. Cố Trầm ôm Nhạc Doanh Khuyết từ phía sau, hai người nhìn chằm chằm vào đốm sáng ấy, không ai nói gì.
Đây không phải lần đầu tiên Cố Trầm dẫn Nhạc Doanh Khuyết ra ngoài. Hồi dẫn cậu xem mưa sao băng cũng không thấy lãng mạn lắm, đi xem bong bóng khổng lồ cũng chưa đủ lãng mạn, đợt sinh nhật Cố Trầm thì càng không thấy lãng mạn đâu. Trong đầu Nhạc Doanh Khuyết bấy giờ chợt loé lên hai chữ “lãng mạn”. Lúc không bị ai quấy rầy, cùng nhau hứng gió lạnh đứng xem pháo hoa lại cảm thấy rất lãng mạn.
Một hộp Sparkler quẹt 5 phút là hết. Cố Trầm thu gom hết rác lại, Nhạc Doanh Khuyết cúi đầu thì thầm: “Thế đã phải về nhà rồi à?”
Đánh liều trèo ban công, mới đốt mấy que Sparkler mà đã phải về nhà, Nhạc Doanh Khuyết không cam lòng lắm.
Cố Trầm lấy một chiếc hộp ra từ trong túi quần, hai mắt Nhạc Doanh Khuyết bắt đầu sáng lên.
“Vẫn chưa đưa quà sinh nhật cho em mà.”
Trong hộp là một chiếc vòng tay, dây bện màu đen phối với viên ngọc màu vàng đất. Viên ngọc to bằng hạt đậu, bề mặt có khắc hoa văn.
Cố Trầm nắm lấy cổ tay Nhạc Doanh Khuyết, cúi đầu đeo lên cho cậu: “Đây là đồ từ nhỏ…”
“Đừng gạt em, em chưa thấy anh đeo bao giờ.”
Không ngờ Nhạc Doanh Khuyết lại biết nắm đằng chuôi. Nửa năm nay lá gan to lên thật đấy, đến nói chuyện cũng trôi chảy hơn rất nhiều.
“Anh thấy mình học cấp hai rồi đeo không hợp, tinh xảo thế này phù hợp với em hơn.”
Vòng ngọc tinh xảo như vậy đúng là không hợp với Cố Trầm. Nhạc Doanh Khuyết nâng cổ tay lên, nhìn chăm chú vào vòng ngọc ấy: “Anh tặng đồ cũ cho em!”
Cố Trầm cười: “Vòng anh đeo từ nhỏ tới lớn có nhiều ý nghĩa lắm, giống như đồ gia truyền vậy đó.”
Bên bờ sông gió thổi rất lạnh, đứng được một lúc thì Cố Trầm đạp xe đưa Nhạc Doanh Khuyết về nhà.
Tối hôm sau, Nhạc Doanh Khuyết hốt hoảng trốn trong phòng gọi điện cho Cố Trầm. Điện thoại vừa được bắt máy, bên kia đã truyền tới giọng nói cà lơ phất phơ của Cố Trầm: “Làm gì đó? Mới tạm biệt có mấy tiếng mà đã nhớ anh rồi à?”
Vốn không thấy nhớ lắm, Nhạc Doanh Khuyết còn có chuyện muốn hỏi hắn đây: “Cái vòng tay anh tặng em quý giá lắm sao?”
Lúc tối tổ chức sinh nhật cho Nhạc Doanh Khuyết, anh cả cậu cũng dẫn chị dâu về nhà. Cả nhà đang vui vẻ ngồi ăn cơm, Nhạc Doanh Khuyết không che đồ trên cổ tay đi được.
Không ngờ anh cả cậu lại nắm lấy cổ tay cậu, hỏi: “Cái này là ai tặng em vậy? Có tâm thật đấy.”
Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về cổ tay Nhạc Doanh Khuyết, nhìn nhau, Nhạc Ngọc Lưu còn nói tiếp: “Ngọc Điền Hoàng, cái này ấy à, vòng tay thủ công này giá không hề rẻ, ít nhất cũng phải chừng này đấy.”
Đến cả Nhạc Doanh Khuyết không biết gì về giá cả, sau khi nghe thấy con số anh cả nói ra cũng phải sững sờ. Ăn được nửa bữa cơm, Nhạc Doanh Khuyết nói muốn lên lầu lấy đồ, nhanh chóng trốn trong phòng gọi điện cho Cố Trầm.
Cố Trầm nghe vậy, cục nhỏ này am hiểu đến vậy từ khi nào chứ.
“Đương nhiên là quý rồi, để dành cho chàng dâu tương lai của anh mà.”
Nhạc Doanh Khuyết vẫn còn đang thơ thẩn trong giá cả của chiếc vòng, nói: “Đắt quá, em không dám nhận.”
“Không dám nhận cái gì, quà đã nhận rồi, không được trả lại đâu.” Cố Trầm nghĩ lại thấy không đúng lắm, “Ai nói em biết vòng này rất quý?”
“Anh cả của em. Lát nữa ba mẹ em mà hỏi thì em không biết trả lời thế nào cả.” Nhạc Doanh Khuyết gõ gõ tường, nghe thấy giọng Cố Trầm thì an tâm hơn hẳn.
“Tiền đồ đâu, cứ nói bạn em tặng em là được.” Cố Trầm hôn chụt một cái vào điện thoại, “Sinh nhật vui vẻ nha cục cưng.”
Nhạc Doanh Khuyết bị lời nói vừa rồi che mắt, mụ mị cúp điện thoại, trước khi xuống nhà còn tháo vòng tay ra, tự lừa mình dối người.
———
Sparkler, hay còn gọi là pháo bông, là que pháo nổ nhỏ nhỏ bé xíu như que tăm này nè: