Tình Đầu Ý Hà

Chương 10: Hoàn thành phần chính



Chương kết:

Khi Đông Lâm Tuyền mở mắt ra lần nữa, chàng quả thực không thể tin nổi mình còn có thể tỉnh lại.

“Tuyết Hà……” Chàng há miệng, phát hiện giọng mình khàn tới mức gần như không ra tiếng.

Tuyết Hà chạm lên bờ môi chàng, “Suỵt…… Chàng không sao cả, chàng sẽ sống tiếp…… thiếp sẽ đi theo chàng…… chàng có làm gì cũng không bỏ thiếp lại được đâu……”

Chàng giật giật, nắm tay Tuyết Hà. Qua đận này, cơ thể vất vả lắm mới chăm chút khỏe mạnh của nàng lại gầy đi không ít.

“Ta không nỡ xa nàng.” Chàng mỏi mệt mỉm cười, “Ta không bảo vệ nàng, ai sẽ bảo vệ nàng đây?”

Nàng cẩn thận không chạm vào vết thương của chàng, dán khuôn mặt gầy ốm lên mặt chàng. Dòng lệ thấm ướt mặt hai người, không phân biệt được là nước mắt của ai.

Hậu cung sâu thẳm này, đã khóa chặt tuổi xuân của bao kiếp người.

Tuyết Hà đã chuyển về cung Lan nhiều năm, nhưng hiên Tích Thúy vẫn được giữ lại cho nàng. Nàng quyến luyến từng sự kiện đã xảy ra ở nơi này, xin Đông Lâm Tuyền ban nơi này cho nàng. Mỗi khi nhàn rỗi, nàng lại nắm tay con đi đến đây.

Dù đã trở thành quốc mẫu cao quý, Tuyết Hà vẫn không muốn bỏ chức vị nữ quan. Nàng luôn trung thành ở bên cạnh Đông Lâm Tuyền, trở thành trợ thủ đắc lực nhất của chàng.

5 năm. Nhìn đứa trẻ chạy đằng trước mình, nàng hơi hoảng hốt, thật sự đã lâu như vậy rồi ư? Con của nàng và Đông Lâm Tuyền là một bé gái, nhưng còn dũng cảm hơn cả bé trai, bị ngã cũng không khóc. Bé mới 4 tuổi, luôn nhảy nhót khắp nơi, làm đám tú nữ phải đau đầu.

Bé tên là “Tư Kiếp”, cái tên này là để bé nhớ rõ khi sinh bé, mẹ bé từng chịu kiếp nạn gì, cũng để bé đừng quên chuẩn bị cho gian nguy kể cả khi được sống yên ổn.

Bao năm đã qua, nhưng Tuyết Hà vẫn thường khóc lóc tỉnh lại từ cơn mơ, Đông Lâm Tuyền luôn phải an ủi thật lâu nàng mới có thể đi vào giấc ngủ. Gần như mất người mình yêu, là một chuyện đáng sợ nhường nào…… nó đã trở thành vết thương trường tồn trong lòng nàng.

Nhìn về ba cung Mai Tùng Trúc đàng xa, nàng bình tâm lại. Năm đó, Mai phi treo cổ tự sát, đợt cung biến kia không còn manh mối, trở thành án treo; Trúc phi tự xin rời khỏi cung làm ni cô, nghĩ cũng biết là vì sợ tai bay vạ gió; chỉ mình Tùng phi còn ở cung Tùng, thị xin được làm mẹ nuôi của Tư Kiếp. Tuyết Hà đồng ý với thị, nhưng không biết thị đang mưu toan gì.

Đông Lâm Tuyền không muốn nạp thêm phi tần nữa, tuy các đại thần thường nói hậu cung trống trải, muốn chàng nạp thêm mấy phi tử, nhưng chàng luôn dùng lí do qua loa lấy lệ là đã lập hậu, giảm thiểu chi tiêu hoặc đã có con nối dõi để cho qua chuyện.

Trong mắt chàng, chỉ có mình nàng, điều ấy khiến nàng thấy biết ơn và thỏa mãn.

“Sao nàng lại ngẩn người?” Đông Lâm Tuyền đi tới, “Gió to thế này, nhỡ cảm lạnh thì sao?” Chàng thuận tay khoác thêm áo choàng cho nàng.

Dù đã vô cùng thân mật, nhưng giọng điệu nửa oán trách xen lẫn thương xót của chàng vẫn làm nàng xấu hổ đỏ mặt.

“Làm hoàng hậu lâu như thế, con cũng sinh rồi mà nàng còn đỏ mặt?” Đông Lâm Tuyền hôn lên gương mặt mềm mại của nàng, làm mặt nàng càng đỏ hơn. “Kìa! Mọi người đều đang nhìn đấy.”

“Cứ để chúng nhìn. Bao nhiêu năm rồi, chúng nhìn mãi cũng quen rồi.” Đông Lâm Tuyền sửa lại tóc cho nàng rất đỗi tự nhiên, “Thập Cửu mang thư tới rồi.”

“A?” Khuôn mặt nhỏ của Tuyết Hà sáng ngời, tỏa ra vẻ rạng rỡ, “Biết nơi ở của Thượng Nghi chưa ạ?”

“Có chút manh mối rồi.” Đông Lâm Tuyền bất đắc dĩ lắc đầu, “Tên thống lĩnh cướp biển này! Đòi ngai rồng của ta thì thôi, trói Lý Thượng Nghi đi làm gì? Trói người ta đi, 5 năm mới biết tin tức, thật tình!”

Tuyết Hà cũng không khỏi cười khổ.

Năm đó Lý Tùng Đào mang Hoa Đà điên đến, chữa khỏi cho Đông Lâm Tuyền, trên dưới trong cung ai cũng biết ơn. Để tiện cho việc chữa trị, Lý Tùng Đào bắt Hoa Đà điên ở luôn trong hậu cung cho nhanh, không ngờ ở đây rồi, y lại sinh ra tật xấu.

Chẳng rõ vì sao, cứ rảnh ra là y lại chạy đi cãi cọ với Lý Thượng Nghi, Lý Thượng Nghi trước giờ luôn bình tĩnh trầm lặng còn bị y làm cho sôi máu. Có lần Tuyết Hà còn thấy chị ném thùng nước lên người Lý Tùng Đào, thùng nước vỡ tan tành, người y ướt dầm dề, y lại ngoác mồm cười: “Khà! Phong thủy của hoàng cung Đông Lâm tốt đáo để! Toàn đào tạo được mấy cô em hăng hái thế này!”

Sợ chị gặp phải chuyện lớn gì, Đoạn Mạc Ngôn đau đầu không thôi phái Thập Cửu vào hậu cung bảo vệ. Không ngờ Thập Cửu và Lý Tùng Đào như nước với lửa, hậu cung càng náo nhiệt như sắp lật tung lên tới nơi.

Đến lúc Đông Lâm Tuyền khỏe hẳn rồi, chàng hỏi Lý Tùng Đào muốn được ban thưởng gì.

Chỉ thấy y nhếch miệng cười to, khiêng phắt Lý Thượng Nghi nhảy lên nóc nhà, “Ta muốn món bảo bối này!”

Y nói năng như thế, Thập Cửu nhịn làm sao được?

Cậu ta đuổi theo, Lý Tùng Đào vừa so chiêu với cậu ta, vừa nói liến thoắng, “Thằng nhóc Hoàng Thượng, ta vốn muốn cướp ngai rồng của chú về để ra oai đôi chút, nhưng thôi, ta đã ngắm được bảo bối xịn hơn rồi!” Y quét chân đá Thập Cửu xuống nóc nhà, cười sằng sặc vác Lý Thượng Nghi đang giãy giụa chửi bới chạy mất.

Thập Cửu tự cảm thấy mình thất trách, tự xin đi đuổi bắt Lý Tùng Đào. Nhiều năm đã qua, cậu ta vẫn chưa đuổi được.

“Lại còn chạy đến tận biển Bắc. Ngàn dặm xa xôi!” Đông Lâm Tuyền cảm thấy không thể tin nổi, “Rốt cuộc tên cướp biển này đang nghĩ gì?”

“Thiếp rất lo lắng cho Thượng Nghi.” Tuyết Hà thở dài. Trước kia khi nàng sống một mình trong hậu cung xa lạ này, Lý Thượng Nghi là người đầu tiên vươn tay làm bạn với nàng.

“Ta hiểu tên thống lĩnh cướp biển này rất rõ, y sẽ không ép buộc phụ nữ đâu, Lý Thượng Nghi chắc là không sao. Nếu Thập Cửu tìm được tung tích của y, chắc hẳn không lâu sau đấy, Lý Thượng Nghi có thể thấy hai đứa con của chúng ta.”

Mặt Tuyết Hà lại đỏ lên, nàng ngượng ngùng xoay người, nhìn hoa thắm liễu xanh khắp vườn, và bóng dáng chạy tới chạy lui của Tư Kiếp.

Đông Lâm Tuyền ôm lấy nàng từ đằng sau, lòng ngập tràn cảm giác hạnh phúc.

Mấy hôm trước chàng lại chuồn êm khỏi cung, nghe thầy kể chuyện kể vở hài “Vị vua mới mê mẩn Canh Y, hoa khôi đổi đời thành Hoàng Hậu”, ngẫm lại từng chuyện nhỏ nhặt trong mấy năm gần đây, lòng chàng trào dâng từng đợt sóng ngọt ngào.

“Lại nói, nàng đã cứu ta hai lần, e rằng tới kiếp sau ta vẫn còn nợ nàng.” Chàng lấy chiếc khăn lụa vẫn còn dính máu trong ngực áo ra. “Còn nhớ vị công tử mà nàng đã cứu trong nạn hỏa hoạn ở Triệu châu không?”

Nhìn chiếc khăn lụa ngày xưa của mình, Tuyết Hà không khỏi kinh ngạc, “Chàng…… chàng chính là người đó ư?”

“Chẳng thế thì sao.” Đông Lâm Tuyền cười, ôm siết lấy nàng, “Đây chính là bà mối của chúng ta đó. Giữ cho kĩ, sau này già rồi, còn có thể kể cho đám cháu chắt nghe. Có một cô gái lầu xanh dũng cảm cứu một công tử gặp nạn. Sau khi vị công tử này đăng cơ làm vua, vẫn chưa quên ân nhân cũ…… Cô tiểu thư kia trở thành hoa khôi……”

Tuyết Hà phì cười, “Chàng kể chán ghê, câu chuyện hay như thế mà bị chàng kể thành tài tử giai nhân rồi.”

“Tài tử giai nhân thì làm sao? Ai chẳng thích nghe……” Chàng bế nàng ngồi lên đùi mình, “Có phải ai cũng khiến người ta hâm mộ như đôi ta đâu……”

Chàng đang ôn tồn, Tư Kiếp đùa nghịch dở thấy cha mẹ lại dính lấy nhau thì la hét chạy tới, “Con cũng muốn ôm, con cũng muốn!” Một đứa trẻ 4 tuổi đã có thể nói tròn vành rõ chữ, “Cha hư lắm! Chỉ ôm mẹ thôi! Mẹ ơi, ôm con một cái!”

Ngày Hè oi ả, hậu cung vẫn quỷ quyệt hay thay đổi. Nhưng, Tuyết Hà lại vừa lòng toại ý nhốt mình trong chốn thâm cung này, bởi nơi ấy có người mà nàng yêu.

Đông Lâm Tuyền ôm chặt nàng, nàng ôm Tư Kiếp, buông tiếng thở dài nhẹ nhàng thỏa mãn.

[HẾT CHƯƠNG KẾT]

[HOÀN THÀNH PHẦN CHÍNH]


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.