Mặt trời chiếu thẳng xuống trần gian, mang chút hơi ấm cho buổi trưa mùa thu dịu mát.
Gió thổi qua từng ngóc ngách trong căn biệt thự nhỏ, hương thơm ngào ngạt của thức ăn như tiếng gọi chào mừng người trở về nhà.
Thiếu nữ bước xuống xe, thoạt nhìn không hề vội vã, nhưng bước đi lại nhanh nhẹn.
Gió thổi tung mái tóc dài bên sườn mặt nàng, đuôi tóc tung bay trong không trung như rong biển, trong đôi mắt xanh ngọc kia lại không hề lộ vẻ thờ ơ.
Ngụy Khinh Ngữ mang theo một bụng đầy nghi vấn đẩy cửa vào nhà.
Vội vàng gấp gáp, chào đón nàng là sự im lặng quỷ dị kỳ ở hiên nhà sau lưng nàng.
Trước bàn ăn cách đó không xa, Quý Tiêu đang lặng lẽ khom người trước bát canh nhỏ ở giữa bàn.
Lúc này cô đang cầm một chiếc thìa nhỏ múc súp mà ban nãy dì Ngô đem ra, múc một ngụm đưa đến bên miệng, lại không may đụng phải Ngụy Khinh Ngữ.
Chính vào lúc này, dì Ngô từ trong bếp bưng ra món ăn cuối cùng để lên bàn ăn.
Thấy Quý Tiêu lại cầm thìa trộm nước súp, bà không khỏi cằn nhằn mấy câu: “Tiểu thư, canh này mới bưng lên, còn nóng lắm, cô tự múc vào bát của mình trước đi, để nguội mới uống. Ăn đồ nóng dễ dẫn đến ung thư thực quản…”
Nhìn canh ngỗng trong veo trong tay, Quý Tiêu đột nhiên cảm thấy không thơm nữa, thả muỗng vào lại trong bát, sốt ruột nói: “Tôi biết rồi dì Ngô, tay dì còn đau nữa không? Cứ để đồ ăn xuống trước đi.”
Dì Ngô bị Quý Tiêu cắt ngang, cũng không muốn nói tiếp: “Tiểu thư, đây là món cuối cùng, tôm nõn xào.”
Vị tôm càng thêm đậm đà khi đĩa sứ trắng đến gần, hương vị thơm lừng.
Quý Tiêu nhìn món ăn được đặt trong tay mình, chỉ vào vị trí đối diện nói: “Đặt ở đó, xong rồi mấy người đi xuống hết đi.”
“Vâng.” Dì Ngô gật đầu, cùng người hầu còn đang dọn dẹp phòng bếp đi xuống.
Quý Tiêu nhìn mấy người hầu đi xuống, nói với Ngụy Khinh Ngữ vẫn đang thay giày ở lối vào: “Về rồi đấy à?”
Cô không chú ý đến vẻ khẩn trương của Ngụy Khinh Ngữ khi vừa bước mới vào cửa, một bên hỏi, một bên bình tĩnh húp nốt miếng canh lúc nãy bị dì Ngô cản.
Thiếu nữ cứ vậy tỏ ra bình thường, trên đường đi Ngụy Khinh Ngữ cũng đã kìm nén được sự bồn chồn.
Nàng cúi người cất giày vào tủ giày, vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra, bình tĩnh đáp lại Quý Tiêu một tiếng: “Ừ.”
“Về đúng lúc lắm.” Quý Tiêu nhìn một bàn phong phú thức ăn, có chút đắc ý nói với Ngụy Khinh Ngữ: “Thế nào, rất phong phú đúng không, muốn ăn chứ gì?”
Ngụy Khinh Ngữ xỏ dép lê mềm mại đi đến bên bàn ăn, trầm mặc nhìn một bàn toàn là đồ ăn.
Đúng là rất phong phú, cũng khiến người ta có cảm giác muốn ăn.
Rau thịt đầy đủ, hương thơm nức mũi.
Ở giữa là nồi canh hầm váng dầu nổi xinh đẹp, tỏa ra hương vị đặc biệt tươi mới.
Chỉ là Ngụy Khinh Ngữ không hiểu.
Không phải ngày lễ đặc biệt gì, Quý Tiêu bảo dì Ngô làm mấy cái này để làm gì?
Ngụy Khinh Ngữ môi mấp máy như muốn nói gì đó, Quý Tiêu lại không chú ý tới, chỉ kêu: “Ngồi đi, tôi đói sắp chết rồi.”
“Đây là bữa ăn bồi bổ dinh dưỡng trước cuộc thi chạy 1.500m mà tôi đặc biệt bảo dì Ngô chuẩn bị cho cô đó.”
Ngụy Khinh Ngữ nghe thấy những lời này từ Quý Tiêu, động tác ngồi xuống cũng hơi khựng lại.
Nàng không nghĩ tới những món ăn trên bàn này là do Quý Tiêu đặc biệt chuẩn bị cho mình, tại sao cô ta lại làm vậy chứ?
Thấy Ngụy Khinh Ngữ như vậy, Quý Tiêu lại nghĩ nàng đang có cảm giác hơi sợ việc chạy 1.500m, vì vậy liền nói hết ra: “Mấy ngày nay tôi đã hỏi thăm rõ ràng, mười mấy Omega đăng ký 1.500 mét, không có ai giỏi hết, có vài người năm ngoái đã từng chạy với cô.”
Quý Tiêu vừa nói chuyện vừa động đũa ăn cơm, âm thanh nói ra có chút nghe không rõ: “Cô không cần lo, cứ yên tâm đi, mấy người đó cùi bắp hết.”
Ngụy Khinh Ngữ nghe Quý Tiêu nói, thất thần “Ừm” một tiếng.
Nàng cũng không quá để ý đến việc nàng sẽ thi đấu với Omega nào.
Nhờ “phúc” của Quý Tiêu nên nàng vẫn luôn đều đặn rèn luyện thể thao, Ngụy Khinh Ngữ cũng rất chắc chắn về thể chất của mình, dù có đấu với Alpha thì nàng cũng nắm được chín phần chiến thắng.
Nhưng với Quý Tiêu thì bằng không.
Cô nhìn Ngụy Khinh Ngữ ngồi đối diện có vẻ không hứng thú đến những chuyện mình vừa nói, lại tưởng rằng nàng đang có chút lo lắng về việc này.
Vì thế, cô lấy tay che đi nửa khuôn mặt, làm ra vẻ thần bí, khẽ tiết lộ: “Tôi nói cho cô biết, đến lúc đó tôi và Kỳ Kỳ sẽ đứng trong sân cổ vũ cho cô. Tôi đã hối lộ mấy anh em bên quản lý trật tự hết cả rồi, còn có cả đặc quyền!”
“Thấy bổn tiểu thư lợi hại không?”
Giọng nói Quý Tiêu tràn đầy vẻ tự mãn đắc ý, đôi mắt màu vàng cam hơi cong cong như vành trăng.
Nếu như là trước đây, khi Ngụy Khinh Ngữ nghe được những lời tự cao tự đại này của Quý Tiêu thì nàng sẽ cau mày lại, nhưng lúc này đây nàng lại không hề cảm thấy chán ghét chút nào.
Những gì cô ấy làm, dường như đều là vì mình.
Thật giống đêm Tết Trung thu lần đó.
Hay như trong câu chuyện mà nàng nghe được từ miệng chú Liễu Hổ…
“Đừng chỉ ăn mỗi cơm, ăn cái này đi, dì Ngô hầm rất lâu đó.”
Quý Tiêu lại cắt ngang suy nghĩ của Ngụy Khinh Ngữ, một cái đùi thịt xuất hiện trong bát của nàng.
Ngụy Khinh Ngữ nhìn thoáng qua đã biết đây là đùi ngỗng.
Hình ảnh đứa trẻ ngày ấy bảo vệ nàng lại xuất hiện trước mắt Ngụy Khinh Ngữ, có chút giống với Quý Tiêu hiện tại đang ở trước mặt nàng.
Đồng tử vàng cam vẫn luôn sáng chói như vậy, cho dù từng bị mây đen u ám bao phủ, nhưng sau khi gió thổi qua, vẫn xinh đẹp như một viên đá quý vậy.
Nghĩ tới đây, Ngụy Khinh Ngữ lại sờ tay vào chiếc vòng gỗ đào nhỏ trong túi, trầm giọng nói: “Quý Tiêu, đừng ngắt lời tôi nói, cũng đừng trốn tránh tôi, tôi có chuyện muốn hỏi cô.”
Động tác uống canh của Quý Tiêu hơi dừng lại, giọng nói vừa dứt kia khiến cô không khỏi cảm thấy bất an.
Cô giả vờ bình tĩnh đặt bát canh xuống, nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng.
Ngụy Khinh Ngữ: “Hôm Tết Trung thu cô đã đi đâu?”
Quý Tiêu nghe câu hỏi xong, sững người.
Cô nháy mắt đã biết rằng có thể Ngụy Khinh Ngữ đã biết chân tướng những chuyện đã xảy ra ngày hôm đó, tim cô đột nhiên đập lỡ một nhịp.
Cô tự cho là bản thân đã che đậy rất tốt, khi đó còn dặn Tạ Dũng và Kỳ Kỳ thêm lần nữa là không được nói chuyện này cho ai biết.
Làm sao mà Ngụy Khinh Ngữ biết được chứ…
Nhìn thấy biểu tình của Quý Tiêu như vậy, trong lòng Ngụy Khinh Ngữ liền hiểu ra một chút, không biết là vui mừng hay là kinh ngạc, nhưng vẫn giữ ngữ khí bình tĩnh, hỏi: “Tết Trung thu cô đã tới nhà tôi đúng không?”
Quý Tiêu biết lần này có trốn cũng không thoát, đành gật đầu nói: “Phải.”
“Sau đó đánh chú Quý bất tỉnh rồi bắt tài xế nói dối rằng ông ta có việc nên đi trước?”
“Ừm.”
Một âm tiết đơn giản không nặng không nhẹ rơi vào tim Ngụy Khinh Ngữ, khiến nhịp tim rối loạn chỉ vừa mới bình tĩnh được đôi chút của nàng lại tiếp tục xốn xang.
Nàng nhìn Quý Tiêu ngồi đối diện, tầm mắt hơi mất tự nhiên hạ xuống, chớp mắt vài cái, trong lòng đủ loại cảm xúc trào dâng.
Hoá ra thực sự là cô ấy…
Hóa ra lại là cô ấy!
Trầm mặc hồi lâu, Ngụy Khinh Ngữ ngẩng đầu lên, lại hỏi: “Vậy tại sao cô không nói cho tôi biết mọi chuyện?”
Nhìn vẻ mặt ủ rũ của Ngụy Khinh Ngữ, Quý Tiêu không khỏi siết chặt đầu gối quần ngủ.
Bản thân mình không nói cho Ngụy Khinh Ngữ biết bởi vì cảm thấy loại hành vi này rất không phù hợp với tính cách của nguyên chủ, nhưng bây giờ nếu mình giải thích thì liệu Ngụy Khinh Ngữ có nghĩ mình bị điên không?
Thành ngữ “trong cái khó ló cái khôn” này có thể áp dụng bất cứ lúc nào.
Trong đầu Quý Tiêu lóe lên một tia sáng, vội vàng giải thích: “Là vì ba tôi, nếu nói cho cô biết rồi cô đi nói lại với ông ta thì làm sao đây?”
Ánh mặt trời khẽ lọt vào phòng ăn, hơi nước bốc lên từ nồi canh che khuất tầm nhìn giữa hai người.
Cũng làm hình ảnh của Quý Tiêu trong mắt Ngụy Khinh Ngữ trở nên mơ hồ.
Nàng nhìn vào mắt Quý Tiêu, bình tĩnh nói với cô: “Hẳn là cô phải biết tôi sẽ không nói lại cho ông ta biết.”
Quý Tiêu đương nhiên tin tưởng nhân cách Ngụy Khinh Ngữ, nên đơn giản nói “Ồ” một tiếng.
Không khí có chút trầm mặc, Ngụy Khinh Ngữ yên lặng nhìn Quý Tiêu ở trước mặt, trong đầu hiện lên nghi vấn cuối cùng.
Đó cũng là câu hỏi lớn nhất trong đầu nàng mấy hôm nay.
Ngụy Khinh Ngữ: “Tôi rất muốn biết tại sao cô lại cứu tôi.”
Nghe vậy Quý Tiêu liếm nhẹ môi dưới, câu hỏi này phức tạp quá.
Cô dùng giọng điệu ngạo mạn không kiềm chế được của nguyên chủ, khẩu khí qua loa cho có nói: “Cứu… Thì cứu thôi, còn muốn lý do gì?”
“Gặp chuyện bất bình thuận tay cứu thôi, đổi lại ai chẳng làm được.”
Đúng vậy, đổi lại là ai cũng sẽ vậy.
Nhưng một mình Quý Tiêu lại khiến Ngụy Khinh Ngữ không thể tin được.
Ngụy Khinh Ngữ chưa bao giờ nghĩ Quý Tiêu là người như vậy.
Ít nhất sau tai nạn năm mười tuổi đó, cô đã không còn là người như vậy nữa…
Trong đôi mắt màu ngọc lam kia nổi lên sóng gợn, Quý Tiêu ngay từ đầu đã biết rằng vấn đề này không thích hợp với thiết lập nhân cách của bản thân.
Cô lại suy nghĩ một chút, cố gắng hết sức để giải quyết cho qua chuyện này: “Cô cũng thấy rồi, tôi cứu Kiều Nghê đó thôi, tôi cũng giúp cô giải quyết chuyện Lưu Mỹ Na. Tôi… tôi chỉ muốn cải tà quy chính, cô không muốn cho tôi một cơ hội à…”
Giọng nói vừa dứt, không gian vốn đã yên tĩnh lại càng thêm yên tĩnh hơn.
Ngồi trên ghế, Quý Tiêu cảm thấy như đứng trên đống lửa, như ngồi trên đống than.
Thật yên tĩnh, quá yên tĩnh rồi.
Ngụy Khinh Ngữ không biết từ lúc nào đã rũ mắt xuống, hàng mi mỏng xếp đều như hàng lính, che đậy kỹ càng tâm tư nữ vương, khiến người ta không cách nào nhìn ra một tia cảm xúc.
Tim Quý Tiêu tàn nhẫn đập mạnh, kể ra thì trước kia khi cô đi dạy lớp đầu tiên, cô cũng chưa có căng thẳng như thế này.
Quý Tiêu không biết là những nỗ lực trong hơn hai tháng ngắn ngủi sau khi bản thân xuyên vào quyển sách này có giúp mối quan hệ của Ngụy Khinh Ngữ và nguyên chủ dịu đi không, cũng không biết là những lời nói khi nãy có đủ khiến nàng ấy tin tưởng vào việc một kẻ ăn chơi trác táng lại độc ác tàn nhẫn như cô có thể hoàn lương hay không?
Hương hà mát lạnh theo làn gió thoảng qua sau lưng Quý Tiêu, lạnh lẽo lướt qua gáy cô.
Quý Tiêu trong lòng không khỏi run rẩy, càng ngày càng cảm giác được tuyến thể sau gáy đang gặp nguy hiểm.
“Tay.”
Một giọng nói lạnh lùng phá vỡ không khí im lặng đang bao chùm căn phòng.
Nỗi lo lắng trong lòng Quý Tiêu bị cắt ngang, không biết vì sao lại ngẩng đầu lên.
Ngụy Khinh Ngữ vẫn giữ vẻ mặt vô cảm nhìn mình, chỉ là dường như có gì đó khác với trước đây.
“Tay.” Ngụy Khinh Ngữ lặp lại một lần nữa.
“Hở.” Quý Tiêu không biết vì sao, ngoan ngoãn đưa tay trái ra.
Dưới ánh mắt chăm chú nhìn của Quý Tiêu, Ngụy Khinh Ngữ bình tĩnh nâng cổ tay lên, ngón tay nhẹ nhàng mở sợi dây màu đỏ.
Miếng gỗ đào nhỏ tròn trịa đung đưa trên sợi dây bện trông thật ngây thơ, thiếu nữ cùng với chiếc vòng màu đỏ được vào trong đôi mắt kinh ngạc của Quý Tiêu.
Những ngón tay mát lạnh lướt qua cổ tay Quý Tiêu, mang theo cảm giác tê dại như có dòng điện chạy qua, tơ hồng lại một lần nữa quấn quanh cổ tay chủ nhân thực sự của nó.
“Lần này đừng để mất nó nữa.”
Ánh nắng tự do dừng trên cơ thể người thiếu nữ, tinh tế tạo thành một cái bóng tuyệt đẹp.
Ngụy Khinh Ngữ cúi xuống, thắt một nút thật xinh đẹp trên cổ tay Quý Tiêu.
Hương bạc hà mát lạnh, thanh âm cũng thật mềm nhẹ.
– —–
Edit: Chuột
Beta: Hạ Yên.