Ánh mắt của hai người giao nhau,Vệ Cát nhìn người kia chằm chằm,thế nhưng tên kia chỉ nhìn lướt qua cậu một cái rồi nhìn đi chỗ khác.Vệ Cát hậm hực,tay bóp mạnh hộp sữa làm nó méo mó đến đáng thương.
Ở phía bên kia,hai nam sinh điển trai cùng nhau bước xuống,một người huyên náo không ngừng,khi cười để lộ mắt cười,người còn lại gương mặt lạnh băng,đôi khi mở miệng nói vài câu.Phó Luật Hàm thân thiết khoác vai Vương Túc Ngạn,cố tình ghé sát tai Vương Túc Ngạn nói nhỏ:
-Ngạn Ngạn,người tình bé nhỏ của cậu kìa,ở phía gần quầy ăn sáng đó!-Phó Luật Hàm rất có ấn tượng với màn ra mắt của Vệ Cát,cứ cười khúc khích không ngừng.
-Cậu thử nói lại lần nữa xem???
Bị trêu chọc,Vương Túc Ngạn đen mặt lại.Hắn đi đến quầy ăn sáng,theo thói quen mua một phần mỳ ý.
Ở trong canteen lúc này rất đông đúc,sinh viên qua lại đều đứng nán lại ngắm nhìn vị nào đó,có mấy người trong câu lạc bộ nhiếp ảnh đưa máy chụp hình liên tục.Phó Luật Hàm thở dài,cảnh này ngày nào cũng gặp,nhìn mãi cũng quen.
Vệ Cát ngồi gần đó thấy cảnh tượng này trong lòng có cảm giác khó chịu kì quái.Người này có gì mà thu hút nhiều nam sinh cùng nữ sinh như thế?Hừ,mấy người này,mau tránh ra a!
Tuỳ ý kiếm một chỗ ngồi chờ Vương Túc Ngạn lấy đồ ăn sáng,Phó Luật Hàm nhàn nhã quơ vài em gái xinh xắn cùng nhau nói chuyện,không để ý rằng có một người nhìn mình chằm chằm.
Người đó là Lạc Khả.
Vệ Cát thấy được sự tức giận trong mắt cậu ấy,chọt chọt Lạc Khả vài cái rồi bật hỏi:
-Sao nhìn người ta ghê thế?Tiền bối đó có thù oán gì với cậu sao?
-Cậu biết tớ đang nhìn anh ta?-Lạc Khả ngạc nhiên.Không phải là do Lạc Khả nhìn người ta rất lộ liễu,từ trước đến giờ cậu vẫn che dấu ánh mắt rất giỏi,không ngờ hôm nay bị lộ nhanh đến vậy.
-Tớ đoán thôi!Ngạc nhiên như vậy,hẳn là có ý với anh ta đi!-Biết rõ mà vẫn cố tình trêu đùa,tính giỡn dai cùng khả năng quan sát nhạy bén của Vệ Cát lâu lắm mới được bộc lộ,bây giờ thừa dịp đi trêu ngươi người ta.
Bị phát hiện có ý đồ với người ta,Lạc Khả vội vàng khua tay:
-Không có không có!Chỉ thấy anh ta hơi quen mắt nên nhìn một chút thôi!
-Ừm…-Vệ Cát cố ý kéo dài giọng.Không có mới lạ đấy!
Xấu hổ quay mặt đi chỗ khác thì bị người phía trước làm cho hoảng sợ,trái tim của Lạc Khả ta nhỏ bé lắm,đừng có mà hù dọa người ta như vậy chứ!Định mở miệng trách móc,vừa ngẩng đầu nhìn mặt người kia,lời nói bỗng dưng bị nuốt hết vào trong bụng.
Ở trước mặt là Phó Luật Hàm đang nở nụ cười thiếu đòn,kéo ghế bên cạnh Lạc Khả,tiêu sái nhìn Vệ Cát hỏi:
-Chào!Xin tự giới thiệu anh là Phó Luật Hàm,sinh viên năm ba khoa Luật. Đàn em tên gì thế?
-Tôi có quen anh sao?-Vệ Cát không nhanh không chậm trả lời,nét mặt rất bình thản hoàn toàn đối lập với nụ cười giảo hoạt của Phó Luật Hàm.
Gương mặt Vệ Cát không chút cảm xúc làm cho Phó Luật Hàm.”Hầy,honey của Ngạn Ngạn khi nhìn cậu ta thì ngơ ngác như bị câu hồn,thực sự rất đáng yêu,còn nhìn mình thì cứ như đề phòng kẻ xấu“.
-Tiền bối quan tâm hậu bối,không được sao?-Vô sỉ như mấy người chuyên dụ dỗ mấy bé trai mới lớn.Từ trước đến giờ,các sinh viên và thầy cô luôn xem Phó Luật Hàm là một sinh viên mẫu mực,nhưng trong mắt Vệ Cát thì người này mặt dày như bê tông,làm bạn với tên mặt than kiêu ngạo kia quả là ngưu tầm ngưu,mã tầm mã!
Thấy một màn trêu hoa gẹo nguyệt của Phó Luật Hàm,đồng tử xanh lục Vương Túc Ngạn bất giác co lại.Cái tên này,không đi dụ dỗ con nhà người ta một phút thì không chịu nổi sao?
Lướt qua đám đông,Vương Túc Ngạn cầm đĩa mỳ ý bước lại gần,đúng lúc ánh mắt Vệ Cát hướng về phía hắn,Vệ Cát lúng túng dời đi tiêu cự,quay sang Phó Luật Hàm hỏi thật nhanh:
-Người bạn lúc nãy đi cùng anh,đang cầm đĩa mỳ ý ấy,tên là gì vậy?-Không hiểu sao,khi thấy tên đó nhìn,tim Vệ Cát đập nhanh hơn bình thường,muốn biết tên người ta nhưng không dám hỏi thẳng,sợ đôi mắt xanh sâu thẳm ấy sẽ làm cậu đứng ngồi không yên.
Đây có được coi là bất bình thường không nhỉ?
Phó Luật Hàm thấy cậu khẩn trương,tiếp tục trêu đùa:
-Chà,hậu bối đáng yêu em cho anh biết tên,anh sẽ nói tên cậu ấy cho em.
-Vệ Cát,nói mau đi!-Thấy hắn sắp tới liền rơi vào bẫy của Phó Luật Hàm.
-Người đáng yêu,tên cũng đáng yêu nữa!
Vệ Cát chịu hết nổi,hậm hực kéo tay Lạc Khả chuẩn bị rời đi,sau lưng hai người vang lên lời nói khiến Vệ Cát giật mình,thân ảnh của Lạc Khả cũng cứng ngắt:
-Anh!Anh thấy người ta bỏ đi mà không giúp em sao?
Không có tiếng trả lời,lúc đầu Vệ Cát kéo tay Lạc Khả thì bây giờ lại là Lạc Khả nắm tay cậu lôi đi.Canteen nhất thời hỗn loạn,chẳng ai hiểu chuyện gì đang xảy ra,cứ người này hỏi người kia,chỉ có Phó Luật Hàm đang cười khoái trá.Khà,giận rồi giận rồi!
-Cười gì mà như khỉ thế kia?-Vương Túc Ngạn vì chưa nghe rõ câu cuối cùng Phó Luật Hàm nói,ánh mắt đầy nghi hoặc hỏi.
-Mới làm được chuyện tốt!
Nghe Phó Luật Hàm đầy hàm ý cười cười,người kia chỉ gật đầu,không nói gì.Ăn xong,Vương Túc Ngạn đi lên lớp.Trước khi vào lớp,Phó Luật Hàm định bụng rằng thể nào tên này cũng hỏi chuyện xảy ra dưới canteen,nhưng Vương Túc Ngạn không có bất kì hành động gì.Mặc dù chơi thân nhiều năm,Vương Túc Ngạn vẫn là người khó hiểu như vậy,việc bị hố đã không còn là điều lạ nữa.Thế là Phó Luật Hàm đành xuống một nước:
-Không muốn hỏi chuyện ban nãy sao?
-Có gì để hỏi?Không phải là cậu chọc người ta để họ chạy mất dép phỏng?-Cũng không muốn truy cứu,với Vương Túc Ngạn,cái gì qua rồi…thì cứ để cho nó qua đi.
Kiếm cớ nhắc đến Vệ Cát cũng không xong,bó tay rồi.
[Lớp A13]
Về đến lớp,Lạc Khả không nói gì,Vệ Cát cũng im lặng.Cậu nhìn bóng lưng Lạc Khả,tính tò mò lại nổi lên.Nghĩ là thế,nhưng cậu không có động tĩnh gì,không phải là người thích xen vào chuyện của người khác,bất quá Lạc Khả là người bạn đầu tiên của cậu ở ngôi trường này,nhân danh bạn thân,Vệ Cát nghĩ mình phải đi thăm dò một chuyến.
-Này,cậu không thắc mắc vì sao lúc nãy tớ lại kéo cậu đi???- Lạc Khả xoay người xuống bất ngờ hỏi.
Vệ Cát cười cười,chớp đôi mắt to tròn đáng yêu của mình:
-Sao tớ phải thắc mắc?Đó không phải là chuyện riêng của cậu sao?
Ở phương diện nào đó,hai con người này thực sự rất giống nhau,thích làm bộ,thích giả ngơ,thích diễn sâu.
Người ta nói,những người có tính cách tương thông như vậy thường sẽ là định mệnh của nhau.
————-•————-
Khí trời vô cùng mát mẻ,gió thổi qua khung cửa sổ,mây xanh mây trắng lượn lờ,nắng nhẹ nhàng chiếu lên từng phiến lá.Đối với người khác,có lẽ là họ sẽ ngắm nhìn cảnh sắc thơ mộng này.Nhưng với Vệ Cát mà nói,đây quả thực là một liều thuốc ngủ rất hiệu quả,nó giúp cậu treo ngược mình lên cành cây như những chú dơi,thả tâm hồn mình phiêu lưu cùng Alice trong thế giới mộng mơ…
Tiết học đầu tiên không phải là của thầy Lâm mà là của giáo sư Hạ Minh Tâm.Ông ấy vô cùng nổi tiếng về khoản dạy dỗ các học sinh ngỗ nghịch nên cũng độc miệng độc mồm.
Giáo sư Hạ đang giảng về mã IP thì thấy đâu đó có người đang ngủ ngon lành.
Thấy giáo sư Hạ đi xuống,Lạc Khả vội vàng quay người,lay lay Vệ Cát.Tay Lạc Khả đột nhiên bị cậu nắm lấy,siết chặt:
-Chà chà,cuối cùng ta cũng đã bắt được mi rồi con thỏ trắng kia!!!- Vệ Cát vẫn đang mơ màng,coi Lạc Khả như nhân vật thỏ trắng trong truyện Alice,mơ hồ nói.
“Chết mất,cậu ấy cư nhiên ngủ trong lớp,lại còn phát ngôn kì quái,thế này sẽ bị bắt a“.Lạc Khả giật mình chưa xong,giáo sư Hạ đã bước tới nơi,chăm chú nhìn gương mặt trắng nõn đang mơ ngủ.
Vệ Cát dường như thấy trong mơ có điều gì đó,lại tiếp tục nói mớ.Gì mà con mèo đen xấu xí…
Mặt giáo sư Hạ hiện lên ba đường hắc tuyến,dùng sức nhéo tai Vệ Cát một cái.Vệ Cát rất nhạy cảm,bị nhéo một cái liền đau không chịu được,mở to mắt nhìn giáo sư Hạ.
-Trong giờ tôi mà dám ngủ,còn nói mớ lung tung?- Đám trẻ này thực là ngày càng lười biếng.
Xoa xoa lỗ tai đỏ bừng của mình,Vệ Cát nhìn giáo sư Hạ trả lời:
-Em xin lỗi.- Vệ Cát cúi đầu nhận lỗi,làm sai thì phải nhận lỗi,rồi ngước mắt nhìn thẳng vào giáo sư Hạ.
Ba chữ kia khiến giáo sư Hạ ngạc nhiên,ông thấy bây giờ đa số các sinh viên bị hỏi,đều viện đủ thứ lý do trên trời dưới đất để đối phó,cậu bé này…thôi thì tha cho cậu ta một lần.
Đẩy gọng kính,giáo sư Hạ ngữ khí từ tốn nhưng cũng đầy răn đe:
-Được rồi!Đây là lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng tôi tha cho cậu việc này.Lần sau còn tái phạm,thì đừng trách sao tôi ác!
-Dạ,em cảm ơn thầy!- Vệ Cát cười,ngồi xuống ngay ngắn.Lạc Khả ngồi trên cũng thở phào,vì cậu nghe nói,ai chọc giận hay không chú ý làm việc riêng trong giờ của giáo sư Hạ sẽ bị phạt quỳ gối ngoài lớp rất thảm.Nghĩ một ngày nếu mình bị như thế,chân của cậu gìn giữ bao năm nay sẽ đi tong.
Giáo sư Hạ vừa đi lên trên,Vệ Cát liền đưa một tờ giấy:“Tớ có được coi là trường hợp đặc biệt may mắn như cậu kể không?”
Lạc Khả cầm tờ giấy trên tay,vừa lắc đầu vừa cười,tên này,bị đứng thử xem có dám như vậy nữa không.
Ba tiết trôi qua nhanh chóng,tiếng chuông được mong chờ nhất ngày vang lên,Vệ Cát nhanh chóng thu dọn sách vở.Cậu có thói quen đi học xong sẽ về nhà sớm,khoác cặp lên vai,Vệ Cát nói với Lạc Khả:
-Về chung đi!
-Cậu về ngay?Không muốn ở lại chơi một chút sao?- Lạc Khả có thói quen ngược lại,tan học sẽ đi chơi đây đó.Không đợi Vệ Cát trả lời,Lạc Khả đẩy vai cậu:
-Cậu là đồ sinh viên nghiêm túc sao?Chắc chắn là chưa biết nhiều điều hay ho rồi,để tớ làm hướng dẫn cho,cậu chỉ cần lết theo thôi!
Cái đồ Vệ Cát thích ngơ ngác này,mình nói lạ lắm sao?Mà lúc ngơ ngác trông cậu ấy thật đáng yêu,đôi mắt nâu giãn ra hết cỡ,miệng đỏ hồng hơi mím lại.Đây đúng là kiểu mẫu nai con mà tên kia thích,thật tức chết mà!
Nói đoạn,Lạc Khả lôi kéo Vệ Cát đi tham quan một số địa điểm khá thú vị.